3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seungcheol giật mình tỉnh dậy, chỉ thấy trước mặt là một màu đen thì hoảng loạn không thôi, anh thử động đậy người nhưng nhận ra là mình đã bị trói chặt, hai tay bị vòng ra phía sau, chân cũng bị trói vào ghế.

-Cứu với! Có ai không?! Làm ơn cứu tôi với..

Seungcheol cố lắng tai nghe nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lại, âm thanh vọng lại chỉ là giọng nói của anh thôi. Anh thấy có hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cố gắng hét lên thêm một lần nữa, lần này thì có một tiếng nói đáp lại anh, nhưng không phải từ phía xa, mà ngược lại còn rất gần, ngay ở phía sau lưng.

-Này, mọi người dán miệng anh ta lại đi được không vậy? Ồn ào chết đi được, em đang cố ngủ đấy.

-Có ai giữa ngày rồi vẫn còn ngủ như anh không hả?

-Anh ngủ bù, được chưa. Sáng sớm nay không phải vì mày thì anh đã được đánh một giấc ngon lành rồi đấy. Tối hôm qua đã làm nhiệm vụ mãi mới xong, sáng sớm ra còn gặp thêm chuyện của mày nữa.

-Đấy là do anh chậm trễ trong công việc chứ liên quan gì đến em?

-Mày lại nói không phải đi. Nếu hôm qua mày không mắc sai lầm rồi bị đuổi đánh thì sáng nay anh cũng đâu cần dậy sớm để làm cái gì?

-Thôi! Hai đứa cãi nhau cả ngày vậy mà không thấy mệt à? Yên lặng chút đi. Còn nữa, anh có khát không? Muốn uống gì đó chứ?

Seungcheol thấy giọng nói của người thanh niên lạ khác kia hướng đến mình nhưng lại không dám chắc chắn cậu ta đang hỏi mình nên không đáp lại. Đấy là mãi cho đến khi người kia tiến đến đặt tay lên vai anh, mặt đối diện với mặt anh hỏi thì anh mới dám khẳng định chắc chắn suy nghĩ của mình.

-Em hỏi anh đấy. Anh cần gì không?

-À không..cảm ơn. Nhưng mà...các cậu cho tôi biết...đây là nơi nào được chứ?

-Hừm...liệu có cần thiết không ạ?

Seungcheol biết câu hỏi của cậu thanh niên kia không phải hỏi mình nên vẫn im lặng chờ đợi kết quả, sau một lúc lâu yên lặng thì một giọng nói khác cất lên, người này có giọng nói thanh mảnh, khác hoàn toàn với giọng của những cậu thanh niên trước đó mà anh nghe được.

-Mở bịt mắt đi, đằng nào cậu ta cũng chẳng thể ho he được tiếng nào.

Ngay lập tức, mảnh vải đen đang che đi mắt của Seungcheol bị tháo bung ra, ánh sáng từ chiếc bóng đèn tròn treo trên trần nhà duy nhất chiếu thẳng vào mắt khiến anh hơi nheo mắt lại. Sau một lúc để mắt nhìn rõ hơn thì anh mới nhận ra mình đang ở trong một căn nhà xưởng rộng lớn bị bỏ hoang, hai bên tường được trát bê tông còn chưa sơn hết; sàn chưa lát gạch hoa, vẫn chỉ là một sải đất khô cong; bên trong căn nhà xưởng cũng không có quá nhiều ánh sáng, chỉ có duy nhất chiếc bóng đèn treo trên trần nên mọi thứ xung quanh cũng chỉ hiện ra lờ mờ dưới tầm mắt của anh; những thứ ấy cộng thêm cái mùi ẩm mốc, mục nát của mấy tấm ván gỗ dính nước mưa và mấy mảnh vải trắng treo lung tung xộc vào mũi khiến anh hơi nheo mắt lại.

Seungcheol lại nhìn thẳng, trước mặt anh có khoảng độ hơn một chục cậu thanh niên, có vẻ có người trạc tuổi anh, đứng đó, xung quanh anh, và chẳng ai nói lời nào. Anh dường như cảm nhận được một luồng khí chất áp đảo của mấy người thanh niên ấy, sự sợ hãi bao trùm lấy thân thể khiến anh không thốt ra được một lời nào. Nhưng rồi Seungcheol nhìn thấy bóng hình quen quen ở phía gần đó, cách anh độ năm bước chân, là cậu thanh niên anh đã cứu tối hôm qua. Mắt Seungcheol sáng lên, anh mở miệng, lắp bắp hỏi cậu ta:

-A cậu...cậu ở đây sao? Vết thương sao rồi? Sáng nay cậu rời đi sớm quá nên tôi chưa kịp kiểm tra lại mấy chỗ bị thương ấy.

Cậu thanh niên kia lại gần Seungcheol, vỗ vỗ lên vai anh rồi mỉm cười bảo:

-Em không sao, các anh của em đã chăm sóc vết thương cho em rồi. Giờ thì, bọn em sẽ hỏi anh một số câu hỏi, anh cứ trả lời theo những gì mà anh biết nhé, không cần phải lo lắng quá, mọi người không làm gì anh đâu.

-K-Khoan đã..trước hết, cho anh hỏi một câu thôi được không?

-Anh muốn hỏi gì ạ?

-Liệu anh có thể biết nơi đây là đâu và rốt cuộc..em và mấy người kia...là ai không?

-À thật ra thì đối với những câu hỏi riêng tư như vậy thì em không thể cho anh biết câu trả lời được rồi..

-Anh xin em đấy.., kể từ khi gặp em đến bây giờ mới chỉ chưa đầy một ngày, thế mà háng tá chuyện cứ thế xảy đến với anh rồi, anh chỉ muốn biết sự thật thôi..

Cậu thanh niên nhìn ánh mắt khẩn thiết của Seungcheol rồi ái ngại quay đầu về phía sau, thoáng một chốc yên lặng rồi một người thanh niên khác bước đến, là cái cậu có giọng nói thanh mảnh ấy; bấy giờ anh mới nhìn rõ được người thanh niên ấy, cậu ta rất đẹp, từ khuôn mặt đến hình thể, mỗi tấc đều vô cùng hoàn hảo. Cậu ta mặc một cái áo lụa đen tuyền, bên dưới là một chiếc quần bó đơn giản cũng màu đen và một đôi giày da bóng loáng. Dáng vẻ có phần nghiêm chỉnh, trầm lặng của cậu ta làm Seungcheol có hơi sợ, anh chỉ dám nhìn chứ không dám mở miệng hỏi thêm một câu nào.

Người thanh niên ấy bước đến, rút tay ra khỏi túi quần, khoanh lại trước ngực mà nhìn anh bảo:

-Vậy nếu bọn tôi nói, cậu sẽ giữ bí mật chứ?

-Vâng..

-Nếu cậu mà có bép xép với ai về chỗ này, và về chúng tôi, thì tôi khá chắc sẽ băm cậu ra thành trăm mảnh rồi vứt đi khắp nơi đấy nhé..

Seungcheol nghe người kia đe dọa thì toát mồ hôi hột, sống lưng lạnh buốt chỉ có thể mím môi, gật đầu lia lịa coi như đã hiểu. Một cậu thanh niên khác có đôi mắt cười hiền lành tiến lại vỗ vỗ vai cậu chàng vừa đe dọa anh, miệng nói cậu ta không cần làm mọi chuyện căng thẳng thế rồi cười bảo Seungcheol:

-Giới thiệu qua chút nhé, tôi là Joshua, còn cậu bạn này là Jeonghan, ba người chúng ta bằng tuổi nhau nên cứ xưng hô tự nhiên nhé. Người ban nãy lại gần hỏi han cậu là Junhui; người cứu cậu khỏi đám côn đồ cũng như vác cậu đến đây là hai người kia, Soonyoung và Jihoon; còn người đeo kính đứng bên cạnh cậu kia là Wonwoo. Hai tên nhóc đô con kia là Mingyu và Seokmin, còn đứa nhóc đứng giữa ấy là Minghao. Người trông có vẻ nghiêm túc dữ dằn kia là Seungkwan, đứa nhóc đứng bên cạnh là Hansol, còn đứa nhóc cậu vô tình cứu giúp đêm hôm qua là đứa bé nhất, Chan. Rõ rồi chứ?

Seungcheol liếc mắt theo theo lời giới thiệu của Joshua, anh để ý Junhui, Minghao và Hansol hình như là người nước ngoài. Thêm đó nữa là người tên Wonwoo đem lại cho anh một cảm giác rất kì lạ, cậu ta từ đầu đến giờ chẳng nói một câu nào, chỉ đứng đó, yên lặng, nhìn anh chằm chằm. Mingyu và Seokmin có vẻ là hai người đô con nhất ở đây, nhìn cách họ mặc chiếc áo đen bó rồi khoác ngoài bằng một chiếc áo khoác da đơn giản là biết rồi, từng thớ cơ hiện rõ mồn một; Seungcheol phải thừa nhận bản thân mặc dù cũng khá đô vì anh hay tập gym, nhưng nếu đứng cạnh hai đứa nhóc nhỏ tuổi hơn kia thì chắc cũng phải một chín một mười. Người tên Seungkwan, hình như là người đã đòi bịt miệng anh lại thì phải..Còn Chan thì ấn tượng vẫn như lần đầu anh gặp, vẫn là một cậu trai có vẻ ngoài ngoan ngoãn vô độ.

-Vậy bây giờ anh bắt đầu trả lời được chưa?

Minghao hỏi một câu, chưa kịp để anh đáp lời đã nói tiếp:

-Anh rốt cuộc là ai vậy?

Seungcheol hoàn hồn, ấp úng bảo:

-À, t-tôi là S-Seungcheol, Choi Seungcheol. Một nhân viên văn phòng bình thường thôi..Tôi sống ở căn hộ X..

-Dừng đã, anh nói anh là nhân viên văn phòng bình thường thôi á?

-Dạ, v-vâng..?

-Nếu chỉ là nhân viên văn phòng thôi, thì hà cớ gì đám người kia lại tìm tới anh, rồi còn muốn giết anh nữa? Anh đang nói dối đấy à?

Seungcheol nhìn Wonwoo lấy từ trong túi ra con dao nhỏ rồi tiến dần về phía mình thì rụt hết cả người lại, mồ hôi vã ra như tắm.

-K-Không phải vậy đâu mà..! Mấy người..làm ơn nghe tôi nói đã. T-tôi thật sự chỉ là nhân viên văn phòng bình thường thôi mà. Tôi có nghe thấy đám người đó..họ nói là vì tôi giúp Chan nên "kế hoạch" gì gì đó của họ bị vỡ lở..t-tôi thật sự không biết gì cả, thật đấy...

Jeonghan nhìn anh ta nói liền một hơi xong thì bặm môi suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định đi ra sau tháo bỏ dây trói, cùng lúc chầm chậm thì thầm vào tai anh:

-Chỉ cần tôi phát hiện cậu hé miệng nói bất kì một lời nào, tôi chắc chắn sẽ cắt lưỡi và để cậu xuất huyết đến chết.

Jeonghan nói xong thì ra hiệu cho Jihoon bấm nhẹ một cái vào huyệt sau gáy khiến cho Seungcheol lăn ra bất tỉnh ngay tức khắc.

*

Seungcheol tỉnh dậy đã là đầu giờ chiều, cả đầu ong ong đau như búa bổ. Anh nheo mắt nhìn ngắm xung quanh, đây đúng là căn hộ của anh rồi. Đám người ấy đã đưa anh về à? Có vẻ ít ra họ vẫn còn tình người khi không vứt anh chỏng chơ ở ngoài đường để anh tự sinh tự diệt. Điều đầu tiên Seungcheol làm sau khi vừa ngủ dậy là mở điện thoại kiểm tra tiền tài khoản, không mất một đồng nào; tiếp đến là kiểm tra tin nhắn, ngoại trừ tin nhắn cứ hai phút lại gửi một lần từ sáng đến giờ của phó giám đốc công ty chỉ vì hôm nay anh không đi làm ra thì không có thêm bất cứ một lời nhắn nhủ hay manh mối nào. 

Chuyện này làm anh tưởng như mấy người hồi sáng bắt cóc anh đã hóa thành tro bụi rồi tan biến luôn vậy. Cảm thấy bây giờ đến công ty cũng chẳng để làm gì, Seungcheol quyết định đi dạo loanh quanh một chút rồi trở về nhà, sau khi đã làm vài trận game thì tắm rửa, nấu ăn, ăn xong thu dọn bát đĩa thì lười nhác nằm dài ra trên giường ngủ. Anh vốn cứ nghĩ mấy ngày kinh khủng như ngày hôm nay thế này sẽ chẳng còn lặp lại nữa đâu và anh sẽ lại sống tiếp quãng đời còn lại trong những ngày nhàm chán như trước đây.

Nhưng có vẻ là anh đã lầm.

Những ngày sau đó còn tồi tệ hơn so với ngày hôm ấy. Mỗi lần Seungcheol từ công ty quay trở về nhà thì đều có cảm giác như có ai đó theo dõi mình từ phía sau, nhưng đến khi quay lại nhìn thì lại chẳng thấy có ai; chưa kể có mấy lần rời khỏi nhà, lúc quay trở về thì thấy mọi thứ bị xới tung, trên tường dày đặc sơn đỏ cùng một đống lời cảnh cáo khiến anh không khỏi rùng mình. Hồi đầu những chuyện ấy xảy ra với tần suất rất nhỏ nên anh không để tâm lắm, nhưng càng ngày mọi chuyện càng quá đáng khiến anh sợ hãi không thôi.

Lúc ấy, trong đầu anh chợt nghĩ, hay là đi tìm đám người kia để xin giúp đỡ nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net