Ngoại truyện: Bó hoa hướng dương của Minh Khuê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khác với mọi ngày, hôm nay Minh Khuê trốn tập bóng chuyền. À không phải là trốn mà không xin phép, người ta trốn có phép đàng hoàng. Mà lý do nghỉ là gì thì ai cũng biết rồi.

Hôm nay, Nguyễn Minh Khuê sẽ tỏ tình cậu bạn hàng xóm họ Đặng tên Nguyên Vũ của mình.

Tiếng chuông báo tan học vừa reo lên, Minh Khuê đã chạy vụt ra khỏi lớp, vèo một phát ra khỏi cổng trường rồi ghé ngay vào tiệm hoa cách đó vài con đường. Cậu tự mình chọn những nhành hoa hướng dương tươi tắn, lựa ra mẫu giấy gói màu beige mà Nguyên Vũ thích, rồi sau đó nhờ anh chủ tiệm hoa chỉ mình cách bó. Chật vật một lúc lâu, bó hoa xinh xắn cũng đã được Minh Khuê tỉ mỉ bó xong.

Minh Khuê rõ là biết tỏng Nguyên Vũ thích gì, ghét gì, nhưng vì dạo gần đây có chút chuyện khó nói nên cả hai đều không có cơ hội gặp mặt hay trò chuyện cùng nhau.

Chuyện khó nói là gì ấy hả? Kể ra thì hơi dài dòng, nhưng mà thôi để nói luôn không thôi mắc công mọi người lại đi hỏi Nguyên Vũ.

Khuê với Vũ là bạn từ thuở nhỏ, do là bố mẹ của hai bên gia đình đều là bạn thân thời đại học của nhau. Không biết duyên số đưa đẩy như thế nào, ba mẹ của Nguyên Vũ sau khi đi du học về liền kết hôn rồi mua nhà ở đối diện nhà ba mẹ Minh Khuê, cho đến khi có hai đứa con đầu lòng cũng chung cả tuổi tác. Thành ra hai đứa lúc chưa lọt lòng đã được hai mẹ bén duyên cho. Thế là khoảng thời gian trưởng thành của đứa nhỏ nhà bên này đều sẽ có mặt của đứa nhỏ nhà đối diện, hai đứa cứ như hình với bóng, dính nhau như sam từ cấp 1 cho đến hết cấp 2. Chuyện rắc rối bắt đầu từ thời điểm này. Lên cấp 3, bỗng dưng Vũ cứ kiếm cớ tránh mặt Khuê, không còn muốn đi học chung với Khuê như trước nữa.

Dù là cả hai chung trường, nhưng lại khác lớp, khiến cho khoảng cách giữa cả hai ngày một lớn dần. Minh Khuê mang vẻ mặt buồn rầu đi hỏi thăm mẹ của Nguyên Vũ, thì cô nói rằng: "Vũ đặt mục tiêu đậu trường Y, nên bây giờ nó đang quyết tâm học hành lắm. Đến cả cô chú cũng ít khi thấy nó ở nhà, học thêm gì mà đến tận 8-9h mới về, nên Khuê thông cảm cho Vũ nhé! Cô chú cũng xót lắm!"

Khuê nghe vậy thì cũng ậm ừ cho qua, dù sao thì đặt nguyện vọng cao như thế, Vũ học nhiều cũng đúng thôi. Nhưng rồi không biết thế nào, vài tháng sau đó Khuê nói với ba mẹ rằng cậu cũng muốn thi vào trường Y.

Lúc đầu, Minh Khuê định sẽ tự tìm tòi, nhưng đọc tài liệu rồi thì mới thấy chả hiểu gì sất. Thế nên, Khuê quyết định sẽ làm đôi bạn cùng tiến với Vũ (thực chất là để ở bên cạnh Nguyên Vũ). Và thế là Nguyên Vũ có thêm một cái đuôi nhỏ mang tên Minh Khuê mỗi lúc tan học.

"Vũ ơi! Khuê mới tìm được nguồn tài liệu này hay lắm, để xí nữa về nhà Khuê gửi link cho Vũ nha!"

"Vũ ơi, mấy anh chị khoá trên cho Khuê tài liệu môn giải phẫu này! Vũ có cần không? Tụi mình xem chung nhé!"

"Vũ ơi chỗ này phải điền cái gì mới đúng nhỉ? Khuê nghĩ mãi không ra."

"Vũ ơi Khuê kèm Toán với Sinh cho Vũ, rồi Vũ kèm Hoá với Anh cho Khuê nha!"

"Vũ ơ-

"Đm Khuê phiền quá đi! Tự dưng khi không lại muốn theo ngành Y rồi kiếm chuyện phiền Vũ mãi!"

Minh Khuê cầm trên tay ly sữa nóng cậu mới pha, hớn hở bước vào phòng để đưa cho Nguyên Vũ. Nào ngờ vừa mới mở miệng lại bị Vũ la cho một tăng, cậu liền đặt ly sữa cạnh bàn, dặn dò Vũ uống để thức khuya không bị đau dạ dày, rồi lẳng lặng đóng cửa về nhà, trả lại không gian yên tĩnh cho Nguyên Vũ.

Mấy ngày sau khi lớn tiếng với Minh Khuê, Nguyên Vũ cũng tỏ ra là mình ổn khi không còn cái đuôi nhỏ bên cạnh nữa. Nhưng được vài ngày, cậu liền thấy trong lòng trống vắng đến lạ, lại có chút áy náy vì đã lỡ lời lớn tiếng, nhưng rồi không biết phải mở lời như thế nào, cậu liền đè nén cảm xúc của mình bằng hàng loạt chiếc deadlines đang chờ đến hạn hoàn thành.

Ngược lại, Minh Khuê ban đầu tưởng rằng mình chỉ buồn vì người bạn thân thiết cứ ngày một tránh mặt mình, nhưng rồi cậu nhận ra rằng không phải cậu buồn vì lý do đó, cậu buồn vì thất tình. Ừ, mấy bạn đọc không sai đâu! Khuê đổ Vũ rồi đấy! Sau khi nhận ra mình có tình cảm với "cậu bạn thân" ngày nào, cậu liền nhờ vả Chí Huân giúp đỡ để thực hiện nhiệm vụ thu phục mèo nhỏ về nhà.

Trong khoảng thời gian đó, Minh Khuê cũng nghe lại được nhiều chuyện của Nguyên Vũ từ Chí Huân. Lý do mà Nguyên Vũ tránh mặt cậu, không phải vì muốn tập trung theo đuổi giấc mơ Y khoa, mà là vì Nguyên Vũ nhận ra chính mình đã nảy sinh tình cảm với Minh Khuê, nhưng sợ rằng Khuê sẽ chán ghét tình cảm này nên Vũ lựa chọn cách tránh mặt. Nghe đến đây, Minh Khuê lại càng muốn nhanh chóng ôm mèo con vào lòng mà vỗ về, chắc hẳn bạn nhỏ của cậu đã phải đấu tranh tư tưởng rồi ôm trong lòng nhiều phiền muộn lắm.

Rồi quay về lại hiện tại, hôm nay cậu quyết định rước mèo nhỏ về vì có thế lực hắc ám muốn cướp đi mèo nhỏ của cậu! Tiền bối chung câu lạc bộ của mèo nhỏ đang cố tình tiếp cận để cướp đi mèo nhỏ của Minh Khuê, nên cậu quyết định sẽ bảo vệ mèo nhỏ của mình tới cùng.

Minh Khuê đặt bó hoa mà cậu gói ghém cả tấm lòng của mình vào đó ở hàng ghế trên khán đài của sân bóng chuyền, chờ đến lúc Nguyên Vũ đồng ý lời tỏ tình sẽ đem tặng cho bạn nhỏ bất ngờ. Thấy bóng dáng gầy gầy đi lại từ xa, Minh Khuê hớn hở vẫy tay để cậu chú ý.

"Khuê gọi Vũ ra đây có chuyện gì á?"

Nguyên Vũ vì lâu ngày không gặp, cộng thêm vài dòng tin nhắn mà Minh Khuê nhắn cho cậu khi nãy khiến cho tâm trạng cậu hiện giờ có chút ủ dột.

"À thì Vũ qua đây với Khuê một xíu."

Nói rồi Minh Khuê nắm tay Nguyên Vũ, kéo cậu qua một góc khuất sau nhà thi đấu. Nguyên Vũ vẫn đang thắc mắc không biết Minh Khuê có điều gì muốn nói, nên mặc kệ cậu nắm tay kéo mình đi.

"Vũ này, chuyện Khuê muốn thi vào trường Y là thật, không phải Khuê bắt chước gì Vũ đâu! Đừng nói Khuê phiền nữa nhé...Khuê thích Vũ lắm."

Nguyên Vũ nghe thấy thế thì ngóc đầu lên, liền thấy khuôn mặt của Minh Khuê như phóng đại ở trước tầm mắt. Minh Khuê bây giờ nhìn cứ như cún con, hai mắt long lanh nhìn Nguyên Vũ, nét mặt lại có chút dỗi hờn đến thương. Cậu cứ ngày càng tiến lại gần, Nguyên Vũ cũng vì thế mà bước lùi đi vài bước, cho đến khi lưng đâm sầm vào bức tường đằng sau.

"V-Vũ xin lỗi vì đã nói lời không hay với Khuê, lúc đó Vũ thiếu suy nghĩ quá, Khuê đừng giận nha."

"Vũ chỉ nghe Khuê nói khúc đầu thôi à? Câu cuối Khuê nói nhỏ quá Vũ nghe hong rõ hở?"

Nguyên Vũ nheo mày, gương mặt hiện rõ nét thắc mắc. Câu cuối? Câu cuối là gì?

Minh Khuê thấy mèo con trước mặt mình đáng yêu quá thể, liền phì cười mà không ngần ngại ôm trọn tấm thân ấy vào lòng, rồi ghé sát vào một bên tai của bạn nhỏ mà thì thầm.

"Khuê bảo là Khuê thích Vũ nhiều lắm."

Nguyên Vũ nghe rõ mồn một bên tai, lại vì hành động bất chợt của Minh Khuê mà trong tức khắc mọi giác quan tê rần, không động đậy được một chút gì.

"Khuê biết hết rồi. Khuê không có ghét Vũ đâu mà, thương còn không hết ấy chứ."

Lấy lại được sức bình sinh, Nguyên Vũ tách Minh Khuê ra khỏi cái ôm rồi nhanh nhảu hỏi ngược lại đêr xác nhận rằng mình không nghe nhầm.

"K-Khuê nãy giờ nói thật đúng không? Hôm nay đâu phải Cá tháng tư đâu nhỉ?"

"Khuê thích Vũ thật mà. Ai lại lấy tình cảm ra để chơi đùa chứ?"

"Chứ còn hoa? Khuê bảo Khuê mua hoa tặng người ta..."

"À đúng rồi nhỉ, bó hoa!"

Minh Khuê búng tay, chợt nhớ ra cậu để bó hoa bên trong, liền nói Nguyên Vũ đi tới cửa nhà thi đấu đứng chờ một tí, cậu vào trong lấy đồ rồi ra ngay.

Cầm bó hoa đi đến trước cửa, cách chỗ Nguyên Vũ đứng tầm mấy bước đi, tự dưng có con bé nào chạy tới trước mặt cậu, lớn giọng khoe mẽ khiến cho Nguyên Vũ giật mình quay lại.

"Waaaa, anh mua tặng em hả? Ôi trời ơi sao mà anh biết em thích hoa hướng dương vậy? Cảm ơn anh Khuê nhiều lắm! Iu anh!"

Dứt lời, con bé liền rướn người lên hôn chụt một phát vào má của Minh Khuê, sau đó giật lấy bó hoa mà chạy đi. Vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Minh Khuê cứ đứng ngơ ra mà không biết phải xử xự như thế nào. Nguyên Vũ đứng ngay đó, chứng kiến hết sự việc từ đầu đến cuối, không sót một tình tiết nào. Thấy Minh Khuê đứng như trời trồng, liền chạy đến mà vỗ vỗ vài cái vào người để cậu hoàn hồn trở lại.

"V-Vũ ơi tin Khuê! Khuê không có quen biết gì con bé đó hết á! Bó hoa Khuê tự gói để tặng Vũ mà nó giật lấy mất tiêu rồi!"

Nguyên Vũ bật cười khi thấy Minh Khuê rối rít xin lỗi một tràng dài. Cậu không nói gì, chỉ nhón chân lên rồi hôn vào má của Khuê một cái. Ngay đúng chỗ khi nãy con bé kia hôn lên.

"Khuê nói là bó hoa đó Khuê tặng Vũ đúng không?"

Minh Khuê chỉ biết gật đầu.

"Vậy giờ-

Nguyên Vũ đan tay mình vào lòng bàn tay của Minh Khuê.

-tụi mình đi giật lại! Bó hoa phải về lại tay của chủ nhân nó chứ! Có hoa rồi thì tỏ tình em lại một lần nữa nhé, anh Minh Khuê của em!"

Chưa kịp để Minh Khuê tiêu hoá hết lượng thông tin vừa mới cập nhật, Nguyên Vũ đã nắm tay cậu mà đuổi theo con bé khi nãy, thành công lấy lại bó hoa.

Mà xui thay, Chí Huân lại thấy con bé đó cầm bó hoa đi vòng vòng sân trường trước khi nó bị mắng té tát bởi Nguyên Vũ, thế là Minh Khuê oan ức được hưởng một ngàn lẻ một lời nói "đường mật" từ bạn quản lí (a.k.a bạn thân của Nguyên Vũ) Lý Chí Huân.













________
kekeke signature của sốp là đánh úp các khách iu, mai mốt chắc mấy bạn khách không còn tin sốp nữa quá🥹

đây là chiếc draft mà sốp lỡ tay xoá mất nên phải viết lại đây😭 mặc dù ý văn nó không có như ý muốn nhưng sốp mong mn sẽ cảm thấy hài lòng với món quà nhân dịp lễ 2/9 này❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net