Gia tộc Wen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ồ..."

Wen Junhui ngẩng đầu lên, mái tóc đen với thân hình thanh mảnh của đối thủ khiến hắn không có cách nào nhầm lẫn. Bao nhiêu lâu vẫn thế, vẫn là Yoon Jeonghan, đại thiếu gia có tiếng với tính cách nghịch ngợm không khác gì một đứa trẻ. Cũng là một thiếu gia danh giá trên thương trường, tiếp xúc lại có phần nghiêm túc hơn Jeonghan, hắn đã nghe không ít những lời bàn ra tán vào về đối thủ của mình, rằng Yoon Jeonghan phải chăng chỉ được cái mã ngoài, rồi cả Kim gia dường như chỉ trông chờ vào mỗi Kim Mingyu, nhị thiếu gia của họ. 

Đúng, Kim Mingyu đúng là một người không đơn giản, nhưng thật ra Yoon Jeonghan mới chính là át chủ bài với chỉ số IQ cao ngất ngưởng. Kim Mingyu chỉ đơn giản là nhạy tính toán, thông minh trên sàn đấu, nhưng khả năng quan sát và đánh giá tình hình dù có nhưng vẫn thua xa người anh cả của mình. Jeonghan, người ít khi tham gia những màn đấu giá thực sự có giá trị, nhưng nếu đã đến, số phần trăm món đồ thuộc về tay anh ta chắc chắn cao đến hơn nửa so với tất cả những người có mặt. 

Wen Junhui tôn trọng Kim gia, chắc chắn thế, bởi đó là thái độ cần có của một gia tộc lớn nhất nhì, chẳng qua chỉ là đấu đá một chút về tài sản, đến sau cùng vẫn là mối quan hệ giữa người với người thôi. Nhưng Lee Chan thì không thế, cậu không yêu quý gì họ Kim, hẳn là vì đã không ít lần thua dưới tay Chwe Hansol, cậu út nhà bên hơn mình có một tuổi. 

Chwe Hansol nhìn trẻ con, lông nhông là thế, nhưng một khi đã nhúng tay, hắn rất nhanh có thể san phẳng thương trường. 

"Không biết đại thiếu gia đến chào hỏi tôi thế này có việc gì không? Phúc phận của tôi cũng lớn quá chứ hả, đi uống chút rượu cũng có hân hạnh được diện kiến đại thiếu gia đây?"

Hắn nhướng mày rồi đứng lên, Lee Chan bên cạnh cũng từ từ đứng dậy rồi cúi đầu chào, tay đưa ra phía trước ngỏ ý mời Jeonghan ngồi xuống tiếp chuyện. Jeonghan cũng chẳng nề hà gì, ngồi thẳng xuống ghế, vắt chân rồi bình tĩnh ngoắc Hansol ở phía xa. Hansol chầm chậm đánh giá tình hình, thấy anh trai ra hiệu nên cũng tiến đến và ngồi xuống. 

Ngay giây phút Hansol bước đến, dù đang ở trong quán pub chỉ có đèn xanh và tím mờ ảo, tiếng nhạc lắng đọng cho con người ta thanh thản, thì Junhui vẫn để ý thấy rõ ràng, gương mặt của Boo Seungkwan đã đỏ hồng lên và vô thức lùi ra phía sau Lee Chan dẫu cậu cao hơn nó một chút, cố gắng để bản thân hoà vào màu lấp lánh của tủ rượu đằng sau. Nhưng có vẻ không được thành công lắm, vì Hansol đã sớm dính chặt mắt lên cậu thư kí kia rồi.

"Nhìn con người ta sắp lọt tròng mắt ra rồi kìa!"

Jeonghan không để tâm đến sự nghiêm nghị thường thấy của Junhui, huých tay vào cậu em trai để trêu chọc, khiến cậu giật mình, vừa hay, cậu thư kí xinh xắn đang nép mình kia cũng giật bắn lên một cái, chỉ thiếu điều co giò chạy mất.

Chà, vui nha.

"À, thật ra cũng không có gì, đi chơi cho khuây khoả một chút, vừa hay gặp Wen thiếu ở đây, làm phiền thế này, anh không ngại chứ hả?"

Jeonghan cười tươi nhìn Wen Junhui khiến hắn ngẩn người ra một chút. Người này khí chất thật khác biệt, khác với hắn hầu như lúc nào cũng giữ cho mình một vẻ mặt đoan trang duy nhất, người này dường như còn chẳng màng đến việc làm sao để mình trông giống một thiếu gia, kể cả khi đang ngồi tiếp rượu với đối thủ của mình. Nhưng hắn buộc phải công nhận hắn cảm thấy thoải mái với điều đó vô cùng. 

Hắn tuỳ ý thả lỏng người ra, trong khi nhị thiếu gia nhà hắn vẫn đang mải nheo mắt xem xét, mổ xẻ hai người trước mặt, như thể chỉ cần cậu dời mắt đi tí chút, thì hai người này lập tức sẽ lao đến và bắt cóc anh trai cậu đi mất vậy. 

"Không, cũng không ngại gì, vừa hay tôi có chuyện muốn nói thôi... Thế này cũng tiện, không phải đằng đằng sát khí vào ngày mai. Hẳn là Kim Mingyu đã nhắm đến Andeline rồi hả, tôi nói có sai không?"

"Ừm, đúng là đại thiếu gia, tinh tường như lời đồn vậy. Đúng, em tôi đã nhắm đến Andeline rồi, nhưng lần này không chỉ nó, mà còn có cả tôi."

Wen Juihui ngồi thẳng dậy trước tin này. Hắn đặc biệt thích Andeline, bởi vì hắn còn biết một bí mật khác của chiếc vương miện ngàn năm tuổi đó, khi cha hắn sống chết đòi giấu đi một văn kiện mật cách đây vài năm. Sau khi ông mất, hắn đã sớm tìm thấy văn kiện ấy rồi nghiệm ra nhiều thứ. 

Nhưng không có cách nào Kim gia lại có thể biết được đến sự tồn tại của nó, vậy thì tại sao lần này đến cả Yoon Jeonghan cũng tỏ ra hứng thú lạ thường như vậy?

Hắn dè chừng hơn hẳn, bởi hắn vốn không phải đối thủ ngang sức với Yoon Jeonghan, đã vậy lại còn phải đấu với Kim Mingyu, kẻ có khả năng tính toán không tầm thường. Trước hết mới chỉ là tính về mặt lực lượng, Wen gia đã có phần thua thiệt, về năng lực, lại càng thua kém hơn một chút. Lee Chan còn quá trẻ, lại ít khi tiếp xúc với những sàn đấu giá có giá trị quá cao, hơn nữa hầu hết những lần tham gia đấu giá lại xui xẻo bị Hansol chặt đẹp. Lần này, hẳn là hắn chỉ còn có thể trông chờ vào Seungkwan, thư kí riêng của cậu em nhà mình. Một cậu chàng thông minh, lanh lợi, có lẽ đủ giỏi để đi thăm dò gì đó giúp hắn chăng. À, còn Lee Seokmin nữa. 

Luật sư riêng của tập đoàn họ Wen, Lee Seokmin cũng là một chàng trai trẻ tuổi vô cùng có đầu óc, khả năng đánh giá rất ổn, bởi lẽ nghề nghiệp vốn yêu cầu sự nhanh nhạy và độ chính xác cao.

Wen Junhui lục lại trí nhớ một vòng, nỗ lực để nghĩ xem ai có thể giúp mình có phần trăm chiến thắng trong trận đấu trí đấu tiền này, nhưng cũng đủ khó tin khi những suy nghĩ ấy của hắn chỉ diễn ra trong hơn chục giây, vừa đủ để Jeonghan cầm ly rượu lên rồi nhấp một ngụm, thư thái cảm nhận sự ấm nồng lan quanh khoang miệng. Hắn cũng là một người thông minh, tính toán rất tốt, chỉ là không phải đối thủ của anh mà thôi. 

"Ồ, đại thiếu gia đây không biết tại sao lại có hứng thú với Andeline nhỉ? Hơi khác bình thường một chút không phải sao?"

"Lý do riêng tư của tôi thôi, chỉ mong Wen thiếu gia biết rõ, lần này tôi và Gyu sẽ không nhượng bộ."

"À, anh, ngày mai anh Hạo cũng muốn đi."

Hansol mãi mới chịu dời sự chú ý khỏi Boo Seungkwan, nhưng mở miệng ra đã khiến Wen Junhui cứng người, bắn thẳng một viên đạn vào tuyến thần kinh của hắn. Hansol thong thả nhìn sắc mặt đại thiếu gia kia thay đổi, cả người đơ ra, nụ cười cũng trở nên gượng gạo chứ không còn khôn khéo như cách đây vài tích tắc đồng hồ, không khỏi dâng lên trong lòng một chút thoả mãn. Rõ ràng là nói chuyện với anh mình, nhưng mơ hồ bắn trúng một con chim khác đang giả vờ bình tĩnh kia rồi, hay ghê.

"Nó đi làm gì?"

Jeonghan ngơ ngác quay sang nhìn Hansol, Lee Chan ngơ ngác nhìn cả ba người đang có biểu hiện cực kì khác lạ. 

Thứ nhất, mấy người này rốt cuộc có chuyện gì mà bỗng dưng bí hiểm vậy?

Thứ hai, anh trai mình sao tự dưng căng thẳng đến toát mồ hôi thế kia?

Thứ ba, mấy cái người họ Kim kia không nhận ra họ đang bàn cmn chiến lược ở trước mặt đối thủ của mình hả?

Cậu đưa mắt nhìn lên Seungkwan, kéo giật gấu áo thư kí của mình, thành công thu được sự chú ý của họ Boo vẫn đang bận nhìn cái-quầy-rượu-phía-sau-Hansol-chứ-không-phải-nhìn-người-ta, để rồi nhận lại một nụ cười rất chi là công nghiệp và cái mấp máy môi ý nói về-nhà-kể-cho của ông anh thư kí hơn mình một tuổi.

Ừ rồi, vậy là cậu tối cổ duy nhất ở đây à?

"Ai biết, ảnh kêu lần này có Wen gia nên muốn đi thôi!"

Hansol nhún vai, thưởng thức cái thú vui nhìn Wen thiếu đơ ra rồi hai tai đỏ bừng. Ngay lúc ấy, Lee Chan mới đánh giá được, Jeonghan cũng tối cổ chẳng kém gì cậu ngồi đây. Không sao, đại thiếu gia còn chẳng biết gì, cậu không biết thì cũng không có gì quê cho lắm.

"Vậy cũng hay... Hình như Wen thiếu hơi căng thẳng nhỉ?"

Jeonghan đột nhiên xoay người, nhìn chăm chăm vào Junhui khiến hắn không kịp trở tay, đành bật ra một tiếng cười không thể nào giả hơn được nữa. Rõ ràng từ này đến giờ anh ta đâu có để ý đến hắn, mắt của người này gắn sau lưng sao?

"À... Không sao, tôi vẫn bình thường...."

Bình thường tí nào thì Boo Seungkwan đập đầu vào tủ rượu chết đi cũng được, cắn môi một hồi, Seungkwan quyết định sà người xuống nói nhỏ vào tai Junhui, quyết định giải vây cho "sếp" của mình.

Như nhận được tín hiệu, Junhui cố giữ cho mình trông không có vẻ gì vội vã, đứng dậy rồi cúi đầu với Jeonghan, rồi kéo Lee Chan đang ngơ ngác đứng lên theo mình.

"Xin cáo lỗi với thiếu gia, chúng tôi có chút việc đột xuất, xin phép được đi trước, chúc thiếu gia có một buổi tối vui vẻ. Ngày mai gặp lại, chúc anh may mắn."

Jeonghan giữ nguyên tư thế ngồi bắt tay với Wen Junhui, gật đầu chào hỏi, tạm biệt một câu nhưng không thể không pha vào một chút tinh ranh.

"Vâng, chúc Wen thiếu đi thong thả. Chúc anh thành công trong buổi đấu giá ngày mai nhé, gặp lại sau."

Wen Junhui chớp mắt đã chạy mất hút, cùng hai đứa em đứng ở bãi đỗ xe thở không ra hơi. Seungkwan nhanh tay véo eo hắn một cái khiến hắn la oai oái, lui người tránh né mấy câu cằn nhằn của cậu em.

"Anh đấy, tỏ ra bình thường tí xem nào, vừa mới nhắc đến một cái đã xoắn cả quẩy vào, có cần mặt mũi nữa không?"

"Ừ, chắc anh bình thường, anh lấy được mắt về chưa hay vẫn mắt vẫn dính ở tam thiếu gia nhà người ta thế?"

Lee Chan buông một câu như đấm vào mặt Seungkwan một cái rồi lủi nhanh vào xe trước khi ông anh có thể ám sát mình ngay giữa đường, ngồi trong xe nhìn ra Junhui đang cười ngu gãi đầu, lấy lòng Boo Seungkwan đang sắp sửa móc hết tim gan cả hai anh em nhà họ Wen ra nhúng lẩu cho cả họ ăn dần.

"Mỗi lần này như vậy thôi, Boo bớt giận, thở bình tĩnh thôi không máu không thông nổi nha, nốt lần này anh như thế thôi, thề từ lần sau anh bình thường!"

Không biết ai là chủ ai là tớ, nhưng Lee Chan âm thầm đánh giá nếu giờ anh cả nhà mình gắn thêm một cái đuôi thì hẳn nó đang phải ngoe nguẩy loạn xì ngầu lên, còn ý cậu là gì, ai hiểu thì hiểu, không hiểu thì tốt nhất đừng hiểu thì hơn.

.

"Mày thích Boo Seungkwan à?"

Yoon Jeonghan nhằm đúng lúc em trai vừa đưa ly rượu lên mồm, hỏi một câu khiến tam thiếu gia sặc liền một phát 2 phút chưa dừng.

"Ai bảo anh thế?"

"Chắc tao cần mày bảo? Anh là đại thiếu gia, lại còn là anh trai mày đấy, có mù đâu mà nhìn không ra?"

"Đấy là còn chưa kể, mày nhìn con người ta như muốn úp sọt thằng bé đem về vậy..."

Hansol sặc thêm phát nữa khi vừa nhấp thêm một ngụm nước lọc mát đến tận xương. Đm, rõ vậy cơ à?

Nhưng mà cứ chối trước đã.

"Không, anh nhầm to, em có thích cậu ấy đâu!"

"Tai mày đỏ lắm rồi đấy, có cần anh chườm đá giúp không?"

"..."

Hansol nở nụ cười như muốn thì thầm với Jeonghan, anh nói thêm câu nữa ngày mai đống đồ cổ anh mang về chắc chắn sẽ tan tành với đất mẹ.

Thôi được rồi, im thì im, gì mà căng thẳng thế?

Cứ đợi một ngày nó bế con người ta về đến cửa nhà, xem ai mới là người cười ai. 

"Ừ thì thôi, uống đi, uống lẹ còn về không Hạo băm cả hai đứa thành thịt bây giờ."

.

"Ừm, cho tôi 2 xe đến cửa pub nhé, tôi phải đưa người về..."

Đứng ở phía khuất trong quầy rượu, dán chặt mắt vào hai người đàn ông đang vừa say ngất ngưởng vừa không ngừng tán nhảm mấy câu chuyện trên trời dưới đất. Tầm này có nói hai người kia là thiếu gia thì cũng chẳng ai tin. Và để một thiếu gia xinh đẹp thế kia lay lắt ở đây là điều khiến hắn không thể chịu đựng nổi. 

Về thôi, sắp sáng rồi.

________________

note: mọi người ơi, mọi người có muốn truyện sẽ có bẻ lái plot twist này kia không á? tại như vậy thì fic sẽ dài hơn dự kiến của tui một chút... tại từ đầu tui chỉ tính viết ngăn ngắn thui í.... :)))) mọi người cho tui ý kiến nhe....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net