chia phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

verkwan
.

Mười ba người anh em đã tổ chức một chuyến du lịch sau kì học tập mệt mỏi.

Họ xuất phát vào sáng sớm, khi đến nơi thì mặt trời đã lên đến đỉnh.

Bước vào căn villa mà Jeonghan thuê từ trước, điều đầu tiên mà mười ba con người đó làm là chia phòng, bằng cắt oẳn tù tì.

Sau năm phút thắt tim thì Jeonghan cùng Myungho đã may mắn giành được phòng đơn. Nhưng người còn lại chỉ biết kéo vào vali vào phòng đôi cho hai người.

Nhóm bọn họ thật ra quen nhau nhờ mối quan hệ yêu đương của từng người, chẳng hiểu liên kết thế nào mà giờ đây lại xuất hiện một nhóm có tận mười ba thành viên.

Nhưng lần này xui thay, chẳng có ai được ở cạnh người thương cả. Điều đó làm Dino cảm thấy rất phấn khích.

Hansol vừa vào phòng đã nằm ra sàn ăn vạ trước mặt anh cả họ Choi.

"Chịu rồi đấy, mày cũng có phải con nít đâu mà làm cái trò đó!"

Hansol đang tức, tức lắm, sao bạn nhỏ Boo nhà cậu lại ở chung phòng với út Chan vậy? Đã thế còn phải giữ nguyên cách xếp này trong suốt chuyến đi một tuần liền cơ đấy.

"Chả chịu đâu! Bạn quýt khi ngủ hay ôm người bên cạnh lắm"

Lần đầu Seungcheol thấy em trai hắn làm ra hành động ăn vạ này.

Hansol sau đó bị Seungcheol đè ra giảng cho một trận mới chịu im hẳn.

Trong lúc đi chơi, mặt cậu cứ như nhà mất của.

"Bạn làm sao mà nhăn nhó thế?"

Bạn nhỏ Boo đi đến hỏi Hansol trong lúc họ đang ăn tối.

Mãi không thấy bạn lớn trả lời, cũng biết một phần nguyên nhân dẫn đến cái mặt cau có này nên Seungkwan cười mỉm, bất ngờ hôn một phát vào má Hansol rồi chạy biến.

Seungkwan thách Hansol còn nhăn nổi sau cái hôn đó đấy?

Mồm ngoác ra đến tận mang tai rồi kia kìa.

Nhưng đến tối, khi mọi người trở về phòng thì Hansol vẫn còn dính lấy Seungkwan ngoài phòng khách, chẳng cho em vào ngủ.

"Về ngủ nào bạn ơi, trễ rồi"

Nhưng Hansol có chịu buông đâu. Thế là Seungkwan phải nhờ đến anh Seungcheol mới lôi cậu ra được.

"Anh ơi chơi với em một ván game được không?"

Út Chan rủ em chơi game. Hai đứa nằm chơi mãi tới hơn nửa đêm. Đến khi Lee Chan ngủ quên lúc họ đang tìm trận thì Seungkwan mới lén lút tắt điện thoại của cả hai đi.

Nhưng em khát nước quá, đành phải ra ngoài một chuyến rồi.

Em bước đi thật khẽ để không đánh thức mọi người, nhất là khi đi ngang phòng của anh Jeonghan và anh Myungho.

Cạch

Có tiếng mở cửa làm Seungkwan giật thót, cậu từ từ quay đầu lại, nếu người kia là anh Seungcheol hay anh Jun thì họ sẽ mắng cậu vì thức muộn mất.

"Sao bạn chưa ngủ? Hay bạn lại không ngủ được rồi?"

Là Hansol, cậu nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại rồi đi đến chỗ Seungkwan.

Bạn Boo bảo mình muốn uống nước, rồi cả hai cùng đi xuống nhà bếp.

"Hay bạn cho anh ôm một tí nha, trái tim anh lạnh lẽo quá rồi này"

Hansol đứng nhìn bạn nhỏ nhà mình uống nước mà trề môi làm nũng. Chốc sau lại ôm eo Seungkwan, dụi dụi mái đầu vào gáy em.

Seungkwan phì cười, bạn lớn đáng yêu quá em lại sắp không nhịn được rồi.

"Một chút thôi đấy!"

Hansol mừng rỡ kéo em đến chỗ chiếc sofa cỡ lớn ở phòng khách, nơi đó còn có sẵn mền và gối. Hai thứ này được ăn Jisoo đặt ở đây phòng khi những đứa em ngủ quên bên ngoài.

Seungkwan được bạn lớn ôm vào lòng, vì cơn buồn ngủ sẵn có, lại thêm sự thoải mái do người kia mang lại, đầu óc em chẳng còn nhớ đến việc mình phải về phòng nữa.

Thế là sáng hôm sau, anh Myungho đã chụp lại được gần chục tấm hình của đôi trẻ lén lút trốn ra ngoài rồi ôm nhau ngủ quên trên sofa.

[...]

21/10/2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC