1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày 1 tháng 6 - trước thi thptqg 27 ngày

"Câu này bấm máy tính đi, giải tay đến bao giờ?"

"Nhưng tao không biết bấm máy"

Tay Vũ cuộn thành nắm đấm, thiếu chút nữa là cho thằng bạn phát cốc vào đầu. Rõ ràng đi học thêm cùng nhau, cách bấm máy tích vecto có hướng thầy cũng đã hướng dẫn nhiều lần, vậy mà cái tên Vinh này không bao giờ nhớ được. Vũ tự nhận bản thân không khấm khá cho lắm mấy môn xã hội, nhưng bù lại tự nhiên rất ổn. Đấy là Vũ khiêm tốn, chứ đã bao giờ thấy Vũ dưới 9 tự nhiên? Không phải năm đấy bị thằng bạn chí tồn rủ vào ban D thì giờ bạn Vũ đã êm mông ở A1 giải toán mỗi ngày.

Tuệ Vinh thì ngược lại, siêu ghét tự nhiên, đặc biệt là môn lý. Hoá, sinh còn ổn chút chứ lý thì cút lẹ. Vinh bị ám ảnh với môn lý từ hồi cấp hai, lần đầu nhận điểm giữa kì với số 4 trong ô điểm. Từ đó Vinh tâm niệm "có mình thì không có lý và ngược lại", tóm lại là Vinh ghét lý vãi l. Được cái giỏi xã hội nên cũng bù trừ cho Vũ.

Còn nữa, Vũ với Vinh lúc đầu học chung một lớp ở trung tâm dạy thêm nhưng trong buổi kiểm tra phân loại, Vinh đã bị đá khỏi lớp, nói thẳng thắn là vậy.

"Không ấy mình làm nốt câu 35 này rồi xuống căng tin 3 ăn kem được không, tao nóng sắp chết rồi"

"Thôi đi luôn đi, mày cũng có làm được đéo"

Sau đấy hai đứa kéo nhau xuống căng tin ăn kem trễ luôn giờ vào tiết văn.

_____________

Trong những tiết văn cuối cùng của cuộc đời, việc Vinh làm là ngủ. Vũ không như thế, vì Vũ chăm học nên Vũ chọn giải thêm cái đề toán nữa trong tiết vậy. Tiết văn là tiết chủ nhiệm nhưng siêu thoải mái, tại sắp biến khỏi trường rồi còn đâu.

"Trần Ngọc Vũ, Hoàng Tuệ Vinh, hai anh lên bảng mỗi người một câu"

"Cô ơi, phần này em chưa học"

Vinh gục mặt, Vũ đang giải nốt đề, cả hai đồng điệu đến bất ngờ.

Suy cho cùng, mệnh trời không thể cãi, hai người vẫn phải lên bảng. Vũ hiếm khi nhờ nhắc bài, không ngờ lần này lại cầu khẩn thằng bạn giúp mình. Vũ có thể lên núi chơi với Mị cả đêm tình mùa xuân nhưng chỉ cần thấy ông lái đò từ đằng xa đã muốn bỏ chạy.

"Cứu bố với, Đà tao chịu"

"Yên tâm, phần này ngắn, lát tao nhắc cho. Mày cứ chém vài câu trước đi cho cô đỡ nghi"

Nói được, tới làm thì sủi. Vinh làm xong nhanh rồi về bàn, để Vũ trên bảng tự do vượt thác cùng ông lái đò. Trước khi bỏ phấn còn vỗ vai Vũ, thì thầm nhỏ nhẹ

"Bố bịp đấy, tự.làm.nhé"

_____________

D1 ngoài Vũ với Vinh thì còn Hiếu. Hiếu không giỏi hẳn một môn, Hiếu giỏi đều, nên lúc kiểm tra cứ tự thân vận động tức khắc điểm cao. Giai thoại Vũ, Vinh để ý Hiếu cũng li kì. Hiếu khá nhỏ con so với đám con trai trong lớp nên lúc mới nhập học bị bạn trêu. Đỉnh điểm, có lần Hiếu mang đàn đến lớp tập vì tối đi diễn, lại bị mấy đứa dở hơi qua bàn nói bóng nói gió. Vũ, Vinh ngồi gần đó thấy ồn quá tính qua nhắc đã được chứng kiến cảnh Hiếu cầm đàn đuổi lũ kia ngoài hành lang.

"Học xong ra hồ ngồi tí không?"

"Được, nhưng sao lại ra hồ?"

"Hóng gió"

Vinh thấy lạ, bình thường trống hết giờ là Hiếu đã không còn ở trong lớp. Cùng lắm vài hôm Hiếu nán lại nói chuyện chút rồi về. Chơi lâu với nhau cả bọn đều hiểu,  Hiếu bị áp lực nhiều thứ. Có lần Vinh vô tình nhìn thấy ghi chú trong điện thoại Hiếu, Vinh phát hoảng tại lịch trình dày quá, cứ nối tiếp nhau, như đi chạy show. Hiếu là con một, không biết từ khi nào đã buộc bản thân phải làm việc, học tập mọi lúc để đạt được những gì tốt nhất. Hiếu quen với lối sống này rồi nên khi thấy Vũ, Vinh hỏi han, Hiếu chỉ đáp "ừ, tao ổn, cảm ơn chúng mày"

Hiếu bảo kiếm ghế đá ngồi cho nhanh, thế mà hai đứa kia mượn hẳn bác bán trà đá cái chiếu to đùng rải ra như đi cắm trại. Rốt cuộc ở hồ Nam Đồng lại có ba học sinh trường L nằm giữa vỉa hè, trông vô cùng thiểu năng. Hiếu không đếm nổi số lần mất mặt vì bạn mình, mỗi lần hai đứa kia dở trò (nhất là Vinh), Hiếu đứng một bên ra hiệu "tôi không quen lũ thần kinh này". Nhưng chơi lâu cũng dính, Hiếu đã sớm đuổi kịp độ vô tri của Vũ và Vinh, quả là tình bạn diệu kì.

Ba người cùng ngắm trời. Đã là tháng sáu nhưng thời tiết Hà Nội như đảo lộn, gió thoảng và nắng nhẹ. Cả ba cứ nằm đó, trong tâm trí vụt qua những suy nghĩ về tương lai. Chỉ hơn ba tuần nữa, Hiếu, Vũ, Vinh sẽ mỗi người một ngả. Liệu còn những ngày đến lớp gặp nhau, xuống căng tin cùng nhau hay đôi khi rủ nhau chạy quanh sân trường chẳng vì gì cả. Liệu còn những ngày Vinh muộn học, Vũ với Hiếu phải thay phiên báo cáo lí do. Tất cả sẽ ở lại quá khứ, nhường chỗ cho tương lai.

"Cứ nghĩ đến ngày không được nhìn bản mặt chúng mày mỗi ngày, tao lại buồn"

"Tới nữa rồi đấy"

"Không tao thật lòng mà"

"Ừ, ba năm ngắn nhỉ?"

Vũ lên tiếng. Thực lòng mà nói, ngôi trường này vốn không phải nguyện vọng một của Vũ, nhưng hai chữ "bạn bè" ít nhiều khiến Vũ có những suy nghĩ khác. Cũng không quá tệ, sau khi dành ba năm ở đây, Vũ dần không hối tiếc gì nữa.

_____________

"Ủa, trưa không về nhà còn nằm đây nữa mấy thằng điên"

"Huy?? Bố tưởng mày về rồi, nãy tan qua lớp không thấy"

"Thằng bố mày đi nộp vở sử ở tổ xã hội ạ"

Trước mặt ba người, xuất hiện thêm một học sinh trường L nữa bên chiếc xe đạp, cùng ánh nhìn đầy kì thị. Người này tên Văn Tuấn Huy, học D2, là nhân tố bí ẩn, ít khi ra mặt. Huy vốn đủ điểm xét vào D1 nhưng hôm nộp hồ sơ xét lớp lại ngủ quên mất, đến lúc đăng ký mới biết D1 lấy đủ chỉ tiêu rồi, xui tận thế mạng. Tình cờ , Huy từng học cấp hai chung với Hiếu, một chín một mười, hợp tính nên chơi. Lên cấp ba Huy nhập bọn với Vũ, Vinh thông qua Hiếu. Nhưng bất ngờ thay, trái đất tròn đến độ không tưởng, Vinh, Huy lại quen nhau? Vinh (tự xưng) là bộ trưởng bộ ngoại giao do biết nhiều người, còn tại sao quen Huy là vì hai bố này tập nhảy chung. 

Huy dựng xe cạnh chiếu rồi ngồi xuống,

"Hỏi tí, chúng mày làm shub chưa?"

Cha sinh mẹ đẻ, nghe đến chữ "shub" muốn độn thổ 

"Có bài à?"

"Mày có bao giờ làm đéo"

Đúng ha, Vinh chả bao giờ làm bài trên shub, bị giáo viên nhắc quen rồi nên chill lắm. Chỉ biết, Vinh và shub là một mối quan hệ phức tạp, mãi mãi không thể xây lâu đài tình ái (chắc chắn không phải vì toán shub của Vinh được có 5 điểm).

Dạo này nhiều việc quá Hiếu cũng quên bài trên shub hạn như nào, Vũ thì mải giải đề giấy. Tóm lại là không đứa nào để ý cả.

"Xem lại hạn giúp tao, có gì tối nay về làm vậy"

"Đợi tí"

Huy mở cặp lấy vội điện thoại ra xem giúp bạn,

"Ờm, hạn là 10h sáng nay-"

Hay quá, hạn 10h sáng

Vui quá, bị nhắn về phụ huynh rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net