11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh có ổn thiệt hông dạ? "

boo seungkwan đứng chôn chân tại bãi chiến trường trong căn nhà của jeon wonwoo. hộp thức ăn, rác, giấy, lon bia lăn lóc đủ chỗ trong nhà của người được xem là cứng nhất quán khi quanh năm không động một giọt bia???

" anh ổn, nói với jeonghan hôm nay anh nghỉ "

" em thấy anh còn ổn mà, nghỉ thật ạ? "

" ừa "

" mà anh, anh có tâm sự hả? "

" ... "

wonwoo quay sang nhìn cậu em nhỏ đang đứng to mắt nhìn anh, mái đầu màu blonde hơi rối do gió, chắc là em đi bộ từ quán sang nhà anh đây mà. seungkwan hỏi anh với sự lo lắng cho người trước mặt, em thấy rõ quần thâm và đôi mắt hằn rõ những tia máu của anh rồi này

" một vài chuyện xưa cũ thôi à, không có gì đâu "

" anh wonwoo, em ngồi nghe anh tâm sự được hông? "

seungkwan dè dặt hỏi, nhận được sự gật đầu của anh thì nhẹ nhàng đến bên cạnh anh ngồi lên phần còn trống của chiếc sofa màu kem mềm mại. lặng nhìn anh một ít lâu, wonwoo cũng mở lời

" em quen hansol, cảm giác thế nào? "

" à dạ, thì em thấy vui, hansol tuy hông hoạt ngôn nhưng mà rất hưởng ứng mấy trò con bò của em nè, dẫn em đi ăn, quan tâm em bla bla còn nhiều lắm. sao ạ? "

" đó là cái cảm giác anh đã từng cảm nhận được từ một người đặc biệt từ bốn năm trước "

wonwoo nhìn em rồi từ từ kể hết tất thảy những thứ đang ngổn ngang trong anh ngay lúc này, wonwoo kể

" bốn năm trước, khi học năm hai phổ thông, anh là một người ít nói, chứ không như bây giờ. thuở đó anh gặp và quen biết với cậu em nhỏ hơn mình một tuổi, tức là học dưới anh một lớp. cậu em đó là hotboy trong trường, được rất nhiều người vây quanh, lúc đó anh chỉ nghĩ cậu ấy như là ánh mặt trời rạng rỡ mãi mãi anh không chạm tới được "

ngập ngừng, anh lại nói

" anh thích cậu ấy ngay từ lần đầu gặp, cái ấn tượng bởi nụ cười cún con đó đã cắm thật sâu vào bộ não vốn chỉ chứa toàn sách vở của anh. cứ như một vùng trời mới. nhưng mà anh thừa biết mình là ai, rằng mình không xứng với cậu em đó nên đã dấu nhẹm nó cho tới khi, cậu ta tỏ tình anh. um.. anh đã khá hoảng? vì anh không nghĩ mình được đền đáp và anh nghĩ mình không hề xứng với người đó. nhưng cậu ấy đã cho anh cái cảm giác bọn anh sinh ra là dành cho nhau, cái cảm giác mà khi bên người đó mình là chính mình, không phải là ai cả, bọn anh tự do và thoải mái yêu nhau đến khi người bạn thân nhất của anh và người anh yêu, yêu nhau... "

đến đây, seungkwan thấy mắt anh đọng một ít nước, liền đứng dậy lấy giấy cho anh

seungkwan ấy hả, thằng bé lúc nào cũng chu đáo như thế đấy, ai cũng yêu quý trái quýt nhỏ jeju này hết

" người quen của anh cho anh một tấm ảnh, bạn thân anh đang dìu người yêu anh bước ra từ khách sạn... sau khi anh hỏi, cậu ấy cũng không hề giải thích. cứ thế mối tình hai năm của anh đã kết thúc. anh chuyển lên đây, bỏ đại học bắt đầu tự mưu sinh và gặp anh jeonghan. chuyện sau đó cũng chỉ là chuỗi ngày đi làm rồi về, nếu không có jeonghan anh đã chết ở một nơi không ai biết. thời gian sau người kia đột ngột xuất hiện, ngày ngày đến nơi anh làm, nhắn tin hỏi thăm anh. đoạn tình cảm ngỡ như cái cây vì thiếu nước mà chết nay lại thoi thóp sự hi vọng. anh thừa nhận mình còn yêu cậu ấy nhiều, rất nhiều là đằng khác. dù vậy vẫn buông lời cay đắng để mong bản thân không lún sâu vào thứ ảo mộng này "

" um... người đó là kim mingyu ạ? vì chỉ có anh ta mới sang quán mình thường xuyên vào khoảng thời gian trước thôi à "

anh gật đầu, vùi đầu vào chiếc chăn quấn quanh mình rồi mọi thứ chìm vào yên lặng. seungkwan bảo sẽ nhắn lại cho anh jeonghan, dặn dò anh nghỉ ngơi và cũng dọn dẹp nhà hộ anh rồi mới trở về quán, wonwoo cũng không quên cảm ơn và tặng em một vài trái quýt anh mua hôm qua bảo em về chia cho mọi người và hansol nữa

em nhỏ seungkwan nhìn bọc quýt anh đưa cho cứ vừa đi vừa suy nghĩ về chuyện jeon wonwoo vừa kể


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net