fate | wonsoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Năm thứ 17 của Lê Đình, Choi Seungcheol thoái vị về ở ẩn, không gia đình con cái, đành đưa em họ Kwon Soonyoung lên làm vua.

Các quan lại trong triều đình tuy lúc đầu phản đối, nhưng dần dà bị khí chất bức người của Kwon hoàng thượng làm cho kinh sợ, liền cúi đầu chịu khuất phục.

Người ta đều biết, ngài là một vị vua vô cùng tài ba, văn chương lai láng, giỏi việc quân sự, còn một cái đặc biệt không biết do vị nào tuồn tin đồn ra bên ngoài làm các thiếu nữ đổ đốn: nhà vua nấu ăn rất ngon.

Vốn dĩ các cô gái trong kinh thành luôn đua nhau vào cung làm tì nữ, làm thê thiếp của quan lại, nhằm đến ngôi vị hoàng hậu cao chót vót bên cạnh hoàng thượng đẹp trai trẻ tuổi anh minh sáng suốt ngời ngời kia, nhưng vô vọng.

Hai mươi ba tuổi, các quan lại hối thúc ngài cưới vợ, lập hậu cung (mặc dù đã có sẵn cả một cái kinh thành là hậu cung tự nguyện), đem chuyện ấy tâu lên liền bị hoàng thượng phất tay, đem ra ngoài cấm túc hai tuần. Quan thần tái mặt nhìn nhau, ừ thôi, không nhắc đến nữa.

Kwon hoàng thượng bãi triều, mệt mỏi xoa xoa hai thái dương. Mỗi ngày đều phải ngồi đấy nghe một đám lão già ca cẩm về chuyện cưới hỏi không bực sao được, đã nói không cưới là không cưới, không thích cưới, ta còn là hoàng thượng, làm gì được nhau!

Đuổi mấy tì nữ bên cạnh đi, Kwon hoàng thượng đặt chiếc mũ cầu kì lên bàn, rồi tìm chiếc chìa khoá được giấu kín trong bọc vải đỏ dưới gối của mình, mở một cánh cửa khác sau tấm bình phong.

Đó chính là khu vườn bí mật mà ngài đã xây dựng cho riêng mình, bao quanh toàn rừng và thú dữ, bước ra là chỉ có đường chết. Nhưng ở trong thì lại vô cùng đẹp, rất nhiều loại hoa, kể cả những loại cây dược quý hiếm cũng có. Đều là do ngài tự tay trồng, nhưng cũng có một phần là không phải.

"Hoàng thượng" giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, Kwon hoàng thượng như được gỡ bỏ gánh nặng, gạt đống hoa đang rũ xuống trước mặt đi để chạy thật nhanh tới chiếc bàn trà. Người ấy, hôm nay trở về rồi.

"Đã bảo bao nhiêu lần là gọi Soonyoung" Kwon hoàng thượng chống tay đầy khí phách, chỉ vào mặt người kia đang ngồi thong thả húp chén trà "Mà có ai gọi hoàng thượng xong rồi không thèm hành lễ ngồi đấy uống trà tự nhiên thế không?"

"Hoàng thượng vạn tuế" người kia vẫn tiếp tục uống trà





"Cái gì?"




"Soonyoung vạn tuế"








Ăn một chưởng vào tay, Jeon tướng quân thở dài ôm vị hoàng thượng xinh đẹp khó chiều vào lòng, xoa xoa đuôi mắt xếch của người kia. Mấy ngày nay lo đi dẹp loạn ở phía Bắc, vừa trở về đã thấy Từ công tử hớt hải chạy đến bảo mấy quan lại đang hối hoàng thượng lấy vợ kìa tướng quân mau đến ngăn cản, mà Jeon tướng quân thì lạ lùng gì nữa, ngày nào cũng nghe Soonyoung nói đi nói lại mấy chuyện này, kiểu gì người ta cũng tự có cách giải quyết nên mình chỉ có việc trở về gian riêng, tắm rửa sạch sẽ rồi đến hoa viên ngồi chờ hoàng thượng xong triều thôi.

Sao nghe như đi thị tẩm ấy nhỉ.





Thật ra thì mới ba năm trước Kwon Soonyoung chỉ là một vị công tử sống ẩn dật trong cung dưới sự bảo bọc của Choi đế mà thôi. Choi Seungcheol thương đệ đệ này lắm, giấu mãi trong cung không cho đi đâu, bảo là sợ lạc mất. Xong rồi ném cho thằng bé bao nhiêu là kiến thức, tự tay dạy dỗ biết bao nhiêu điều, Kwon công tử nhẹ dạ tin tưởng hết vào anh họ, cuối cùng bùm chéo một cái bị đẩy lên làm vua.

Thiệt sự mệt mỏi.

"Ngài gầy đi rồi" Jeon tướng quân siết lấy eo của Kwon hoàng thượng, rồi vùi đầu vào mái tóc đen dài mướt đến lưng của người kia. Từ ngày được Seungcheol nhắm trúng để đưa lên làm vua, hắn không cho Soonyoung cắt tóc, mà Soonyoung cũng chẳng để ý, vốn tóc đã chấm vai, đến bây giờ thì dài qua eo luôn rồi.

"Ta gầy thì sao" Kwon hoàng thượng tựa lưng vào ngực người kia, xoa xoa bàn tay thon dài đầy vết sẹo "Ngươi mới là đáng lo, xem này...tay chân bị thương nhiều quá..."

Jeon Wonwoo không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm lấy bàn tay xinh đẹp của Kwon Soonyoung.

Thực chất thì Wonwoo cũng chỉ là một ám vệ trong cung mà thôi. Không ai biết, không ai hay, được giao cho nhiệm vụ bảo vệ Kwon công tử ngày ấy. Cả hai cùng gặp nhau ở cấm cung, là do Soonyoung lén đi, bị Wonwoo bắt về. Rồi từ đó, Soonyoung lúc nào cũng chỉ nói chuyện với mỗi Wonwoo, ừ thì cũng đâu còn ai khác để cùng ngồi bên sông mà buôn chuyện từ sáng đến tận chiều tối chứ. Tình cảm nảy sinh từ lúc nào không hay, đến khi nhận ra thì cả hai đã cuốn lấy nhau rồi.

Một tình yêu bị ngăn cấm.

Chuyện hai nam nhân yêu nhau là quá khó để chấp nhận mặc dù cũng đã có rất nhiều trường hợp như thế. Mà cũng chẳng sao, không cần ai biết, chỉ có họ bên nhau là quá ổn rồi.

Soonyoung đang tự chìm đắm trong suy nghĩ của mình, thì một đoá hoa được đưa ra trước mặt.

"Cái này là trên đường về thần hái được, cả một bụi chỉ có một bông duy nhất" Jeon tướng quân cười, nghĩ đến lúc đấy bắt cả đoàn quân lớn dừng lại chỉ để hái một bông hoa, còn bị tên Lee quân sư đồng niên cười cho, thật là nhục hết sức.

"Hoa hồng này màu xanh...? Lạ thật, nhìn kìa, trong vườn ta chỉ có màu đỏ thôi" Kwon hoàng thượng có vẻ rất thích thú, cầm cành bông xoay đi xoay lại xem, rồi còn đứng dậy thử gắn lên tóc tướng quân nữa chứ

"Hoàng thượng đừng nghịch" Jeon tướng quân khổ sở lấy cành bông trên tóc mình xuống, đặt lên bàn. Nhìn hoàng thượng tươi cười thế này thật tốt, nhưng trước sau gì cũng phải nói...



"Lần này ta về là có việc" biểu cảm hoàn toàn thay đổi

Soonyoung đang nghịch hoa ở cách đó không xa, thì dừng lại, mặt không biểu tình nhìn Jeon tướng quân





Nhưng đôi mắt lại như thấu được tất cả




"Bao lâu?" Soonyoung đã quá quen thuộc với chuyện này

"Năm năm, hoặc có thể hơn. Giặc lần này đông, chiến lược khó nhằn, bên ta đã không còn Choi đế và Yoon thiên tử, chỉ có thể trông cậy vào ta và Lee quân sư thôi"

Soonyoung cắn môi, thật bực dọc. Giá như có thể cùng ra trận, giá như.

"Ta cũng muốn ra trận" Soonyoung cau mày

"Ngài là hoàng đế" Jeon tướng quân lớn giọng, rồi lại dịu đi "Soonyoung, lần này nghe lời ta, một lần nữa, hãy ở lại đi"

Kwon hoàng thượng không nói gì, viền mắt đỏ lên, chỉ cầm cành bông trên bàn, mặc cho chiếc gai gọt sót đâm vào tay đến rướm máu, bước ra khỏi cửa.








Vì sao Kwon hoàng thượng lại không được ra trận? Vì đó là mệnh lệnh cuối cùng của Choi đế, mà mệnh lệnh đấy thì không ai có thể làm trái đi được.

Mệnh lệnh ấy được biết bao người khác tán thành, vì hoàng đế băng hà, đất nước này coi như tiêu vong. Hơn nữa Kwon hoàng thượng thật sự quá tốt, được hầu hết các thế lực trong nước nghe theo, nếu xảy ra bất trắc, kiểu gì các thế lực ấy cũng hợp lại băm tên gây bất trắc ra thành biết bao nhiêu mảnh, mang lại tiếng xấu cho nước. Văn giáo chủ kiểu gì cũng là cái tên cầm đầu, vì hắn ta rất thân với bệ hạ mà, họ là bạn đồng niên đấy chứ.

Kwon Soonyoung khoá chặt cánh cổng, còn chèn một cái bàn vào đấy mặc kệ Jeon Wonwoo bước ra như thế nào. Ngài nằm vật ra giường, trên người chỉ còn lại bộ áo ngủ lụa đen. Mệt mỏi lắm rồi, ngài cần ngủ một lúc.

Các tì nữ tám chuyện với nhau, bảo hoàng thượng mệt lắm, người cần ngủ

Nhưng Jeon tướng quân không cho.

Soonyoung chỉ vừa chợp mắt đã cảm giác giường bên cạnh lún xuống, tưởng rằng là thích khách định rút dao ra chém, ai ngờ lại là vòng tay quen thuộc siết lấy eo mình. Hoàng thượng thở dài, đặt lại con dao xuống dưới gối. Đồ tướng quân này lúc nào cũng biết cách làm bệ hạ mủi lòng thôi.

Hương thảo dược quanh quẩn, Soonyoung theo thói quen rụt người lại, rồi xoay đầu vùi vào lòng ai kia. Soonyoung biết chiến tranh giành biên cương là chuyện không thể tránh khỏi, huống hồ Lê Đình còn nằm cạnh Yên Mẫn Chu, là đất nước có đội quân hùng mạnh, ít ra là mạnh hơn Lê Đình một chút. Từ trước đến nay đều là Choi đế bảo vệ đất nước vô cùng tài ba, đến Kwon hoàng thượng thì bọn chúng khinh người, kéo quân sang đánh mãi. Đương nhiên Soonyoung là em Choi đế, được chính tay Choi đế chỉ dạy, đứng hai chỉ sau Choi đế mà thôi. Nhưng, cái mệnh lệnh chết tiệt kia chỉ làm cho Soonyoung giậm chân ở kinh thành mà không được bước ra ngoài chiến trường, chỉ có thể vạch chiến lược, rồi giao phó tất cả cho Jeon tướng quân.

Ai đời làm vua mà lại làm thế nhỉ

Soonyoung luôn cho gọi một người khác, là huynh đệ kết nghĩa của mình ở phái của Văn giáo chủ giả lên triều trong những ngày chiến tranh. Còn Kwon hoàng thượng á? Đương nhiên là khinh công đến trông từ xa rồi.

Quân lính mà bắt gặp có mà chết

Méc Choi đế một cái là thôi luôn

"Ta biết bệ hạ luôn dõi theo" Wonwoo ôm chặt Soonyoung trong lòng, hôn thật nhẹ lên tóc người kia.

"Nhưng ta không thể bỏ đi năm năm, Jooheon không thể thay thế ta lâu đến vậy được" Soonyoung cau mày, vòng tay ôm lấy tấm lưng đầy những vết sẹo của Wonwoo. Đã trót yêu quá nhiều, bây giờ phải làm sao đây?

"Soonyoung" hiếm hoi, Wonwoo gọi thẳng tên của người kia "Lần này ta sẽ trở về, đợi ta được chứ?"

Soonyoung khẽ gật đầu, bàn tay trắng trắng tìm lấy bàn tay thon dài rồi đan chặt vào






Nhất định sẽ chờ





Cho dù là bao nhiêu năm đi chăng nữa.









Tối, Jeon Wonwoo tỉnh dậy thu dọn tất cả mọi thứ trong âm thầm, rồi đến nhìn người thương đang say giấc lần nữa trước khi đi, đặt lên vầng trán rộng một nụ hôn tiễn biệt.



"Ta yêu người"






Kwon Soonyoung mở mắt nhìn cánh cửa đóng lại, bàn tay trên đệm lại siết chặt hơn một chút.

Đồ Jeon Wonwoo ngốc.







Đến năm thứ tư, cuộc chiến cao trào, Soonyoung chỉ dám đứng nhìn từ xa thật xa. Nhất đoàn của Yên Mẫn Chu tiến đến, đại tướng bên đấy quả thật là một anh tài. Chỉ tiếc là lại làm anh tài cho đất nước vô tâm đó, quả thật uổng phí.

Chỉ có thể nhìn thấy được thuyền chiến từ đằng xa, Soonyoung đành chịu, tìm một quán trà gần bìa rừng mà ngồi. Đây là nơi dành cho khách vãng lai, và Soonyoung thì có một gian đặc biệt, vì là khách quá quen trong mấy cuộc chiến rồi.

"Bệ hạ" Văn giáo chủ bước vào gian riêng của Kwon bệ hạ, theo sau là Hong thần y, hành lễ một tiếng rồi đứng đấy, không ngồi xuống.

"Giả quá trời ơi" Soonyoung khinh bỉ "Sao hồi đấy huynh đệ mình chơi với nhau ngươi không nói được câu nào tử tế với ta vậy?"

"Soonyoung" Văn giáo chủ bỗng nghiêm túc hẳn. Soonyoung cảm thấy lạnh sống lưng, dường như lại có gì đó, không lành.







Hoa hồng xanh trong tay áo của Kwon hoàng thượng bỗng rụng xuống một cánh.





Hong thần y viền mắt vẫn còn ửng đỏ, chắp tay quỳ xuống.



"Thần xin lỗi bệ hạ"

"Thần đã cố gắng hết sức, dùng tất cả mọi loại thuốc"




"Nhưng"




"Jeon tướng quân, đã qua đời"















Lê Đình năm thứ 23, Kwon hoàng thượng băng hà không lời báo trước.

Jeon tướng quân chết vì một mũi tên độc

Kwon hoàng thượng chết vì một cành hoa hồng xanh

Đặc biệt, mũi tên và cành hoa ấy đều đâm vào tim hai người.

Hai người yêu nhau đến điên dại, không ai biết câu chuyện đằng sau nó, chỉ có một lời đồn thổi trong dân gian rằng, sau khi chết đi, họ uống canh Mạnh Bà nhưng lại nôn ra một phần.

Kiếp sau họ hoàn toàn quên những điều đã từng xảy ra, nhưng có một thứ vẫn mãi theo họ

Chính là cành hoa hồng xanh mà Jeon tướng quân tặng cho hoàng thượng ngày ấy.

Yoon thiên tử ngồi cạnh Choi đế, đôi mắt lấp lánh như hai ngôi sao sáng trên trời cao kia, khẽ lật tấm thẻ trong tay lên.

Tấm thẻ ghi: Jeon Wonwoo, Kwon Soonyoung






Rồi Yoon thiên tử mỉm cười, đáy mắt hướng về phía xa xa, để lại một lời tiên tri








"Duyên đã định, vạn kiếp không rời"









end.




-----


Chuyện tình này dài gấp đôi những chương khác đấy chị em ạ.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net