fever | wonsoon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mệt quá chịu không nổi...viết xong tớ cũng bủn rủn tay chân nằm bẹp xuống luôn rồi...huhu i'm in trauma it got me sick








"39 độ" Wonwoo thở dài, vuốt lại miếng dán hạ sốt trên trán Soonyoung. Hôm trước dầm mưa ướt nhẹp cả người, về đến nhà thì để nguyên cây ướt nhẹp đấy ngủ máy lạnh, đến khi Wonwoo mắng cho mới chịu thay đồ, ai ngờ đến hôm sau thì sốt mất. Sáng sớm dậy thấy cục bông bên cạnh ấm hơn thường ngày, mà con chuột nào đấy cũng không lắm lời như mọi hôm, mặt thì đỏ phừng phừng, mắt thì mông lung chẳng biết hành tinh này là hành tinh gì làm Wonwoo giật cả mình.

"Wonu ơi miếng nước..." Soonyoung sốt nặng, cổ họng cũng sưng, giọng khàn hết cả. Soonyoung bữa đó mệt quá nên mới ngủ quên, ai ngờ bệnh nặng vậy đâu.

Wonwoo đỡ Soonyoung ngồi dậy, bắt uống hết ly nước mới chịu thôi. Cái người này biết mình dễ bệnh thế mà cứ thích ra gió là sao ấy.

Soonyoung chỉ cần nhắm mắt lại là ngủ ngay. Wonwoo xót lắm, định bụng vào bếp nấu miếng cháo thì chợt nhận ra nhà hết gạo. Cũng đúng, có nấu ăn thường xuyên đâu mà còn gạo mãi.

Nhìn Soonyoung ngủ say một lúc, Wonwoo mới mặc áo khoác vào ra ngoài mua gạo, tiện mua thêm ít thuốc. Cơ mà tiệm gần nhà đã đóng cửa, buộc Wonwoo phải lái xe đến chỗ khác xa hơn. Mà thế thì tốn công quá, nên tạt qua quán Mingyu xin miếng thuốc vậy.

"Gì cơ anh Soonyoung sốt á? Nặng không anh?" Mingyu đang lau quầy nghe Wonwoo kể cũng hết hồn. Thì từ lúc Soonyoung vào làm nó cũng thân với anh mà, giờ nghe anh trai yêu dấu bị sốt cũng thấy lo chứ.

Không đợi Mingyu đi tìm thuốc, Jihoon đang ngồi chơi ở quầy bật xuống ghế chạy vù vào phòng nhân viên rồi chạy ra, trên tay là một bọc gạo và một vỉ thuốc hạ sốt.

"Đi" Jihoon cầm đầu, theo sau là Wonwoo, sau nữa là Mingyu đã treo bảng "Closed". Ba người nhanh chóng chạy bộ về nhà Wonwoo thì thấy thêm anh Jeonghan và anh trưởng phòng thiết kế Joshua đang đứng trước nhà.

"Anh nghe tin Soonyoungie bệnh" Joshua nói, chìa hộp thức ăn trên tay ra "Nên anh gặp Jeonghan làm cho thằng nhỏ này, còn Cheol đi công tác rồi"

Wonwoo gật đầu chào hai người rồi mở cửa, tự hỏi ủa người yêu tôi bị sốt thì tôi chăm chứ sao các người qua đông thế...?


-----




Wonwoo dưới sự chỉ đạo của anh Jeonghan và hai nồi cháo hư, cuối cùng cũng nấu ra được một tô cháo nấm thịt băm tạm chấp nhận. Nhìn thành quả mà muốn rớt nước mắt, Wonwoo đâu biết nấu ăn mệt đến vậy đâu.

Mà mới nấu có tô cháo thôi cũng chết lên chết xuống, sau này sao học nấu ăn thêm đây?

Joshua đặt tô cháo lên mâm, xếp ngò thật ngay ngắn, rồi đến chút hành, sau đó mới thêm tiêu lên, mà còn thêm thật đều cơ. Ly nước cam bị dính chút ở đầu ly mà Joshua cũng nố nô nồ rồi lấy khăn giấy chùi cho thật sạch, phải xếp một miếng giấy, đặt thìa lên đó, chứ không được để lung tung, rồi còn cắm một cái bông hồng xanh vào lọ nhỏ đặt trên mâm nữa chứ.






Tất cả đều thở dài, cái thứ trưởng phòng thiết kế này.







"Soonyoungie" Wonwoo đặt mâm lên tủ đầu giường, khẽ gọi Soonyoung dậy. Nhưng mà hình như không có tác dụng, người này ngủ say như chết, không biết trời trăng.

Thế là Wonwoo cúi xuống, vừa thì thầm vào tai, vừa lay nhẹ cánh tay Soonyoung.

"Dậy nào"

Soonyoung nặng nề mở mắt, mà cũng không biết là mắt có đang mở hay không, ôm đầu ngồi dậy.

"Ăn này, cháo làm theo công thức đặc biệt của anh Jeonghan đó" Wonwoo bưng tô cháo lên, trộn đều, rồi đút cháo cho Soonyoung. Đầu môi vừa chạm thìa đã nhăn mặt vì nóng, Wonwoo thổi thổi mấy cái cho bớt nóng, rồi lại đưa đến miệng Soonyoung lần nữa.

"Ngon quá" Soonyoung cười cười "Wonu nấu phải không? Mâm này là anh Joshua làm chắc luôn nè, cam là anh Jeonghan vắt hả? Còn thuốc này...của Mingyu?"

Soonyoung luôn quan sát tất cả mọi thứ xung quanh, tỉ như dọn bàn  ăn không tì vết thế này chỉ có anh Joshua, mà nước cam vắt có mùi nước đường này chỉ có anh Jeonghan. Rồi cái vỉ thuốc này, là hồi bữa Soonyoung chạy đi mua cho Mingyu chứ đâu, còn nguyên dấu móng tay của Soonyoung cấu vào kìa. Vui lắm, vì tất cả mọi người đều quan tâm đến nhau, giống như một đại gia đình toàn giống đực vậy ấy.

"Lại nghĩ linh tinh gì đấy" Wonwoo cười, đặt tô cháo đã vơi đi hơn nửa xuống. Soonyoung có vẻ mệt rồi, không muốn ăn nữa, ly nước cam uống đã hết, thuốc cũng đã xong. Giờ mà còn không hết bệnh nữa thì cho vào bệnh viện ở mãi luôn.

Soonyoung nằm xuống giường, cơn mệt mỏi lại kéo đến, chịu không nổi. Chắc là phải nghỉ ngơi thật nhiều mới hết được quá.

Wonwoo cúi xuống hôn nhẹ môi Soonyoung, nụ hôn đầy ấm áp và yêu thương, rồi kéo chăn gọn gàng, vuốt lại mớ tóc lộn xộn của Soonyoung rồi bưng mâm ra ngoài, theo sau là hai con thú nhỏ im ỉm từ sáng giờ.

Soonyoung nằm trên giường mỉm cười, ừ, sẽ hết bệnh nhanh thôi.

Có Wonwoo và mọi người ở đây mà.

Sẽ không sao hết.

Rồi từ từ chìm vào giấc ngủ, với chút vị của Wonwoo trên môi.



-----


"Anh, sao con cún này lại tên Gyu? Chẳng trùng tên với em còn gì?" Mingyu bất mãn ôm con cún, cún Gyu nhìn Mingyu, ẳng ẳng mấy cái, rồi bẹp dí trong lòng Mingyu luôn.

Đẹp trai quá anh ơi.

"Định mệnh thôi" Wonwoo rửa bát, nói vọng ra phòng khách.

Jihoon ngồi bên cạnh nhìn cảnh một người (giống cún) và một cún đang chơi đùa vô cùng hoà hợp thì nghĩ, hay sau này nhận nuôi một con cún nhỉ, trông vui lắm.

Ừm, quyết định vậy đi.

Thế là rút điện thoại ra nhắn tin cho em họ.



"Seungkwan à hỏi Vernon hộ anh chỗ thằng bé còn con cún nhỏ nhỏ nào không nhé"

Em họ Seungkwan ở Jeju vô cùng hưng phấn khi thấy tin nhắn của anh Jihoon.

Thế là có cớ viện gặp Vernon được rồi

High quá đi

Anh Jihoon là nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net