twenty-four

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết ở Seoul hôm nay không tốt chút nào. Vừa sáng ra trời đã mưa tầm tã. t/b lười biếng rút vào trong chăn, theo hơi ấm đến từ người kia mà cuộn chặt lấy cơ thể anh

Wonwoo đã tỉnh dậy từ lâu. Nhưng vẫn nằm im đấy ôm lấy con mèo nhỏ trong lòng. Thật sự đã rất lâu rồi mới được ôm cô trong lòng và ngủ yên như này. Tối qua anh đã ngủ rất ngon. Cảm giác được ôm t/b như này thật sự rất bình yên, nó khiến Wonwoo lười nhác không muốn làm gì cả. Chỉ muốn nằm như này và ôm t/b trong lòng cả ngày thôi

"Ưm" t/b cựa quậy tỉnh dậy. Cảm nhận được sự ấm áp từ cái ôm của người kia khiến cô cứ ngỡ là đang mơ. Nếu đây là giấc mơ thì t/b sẽ không muốn tỉnh dậy

"Em tỉnh rồi sao? Để anh xem. Ừm, bớt sốt rồi đấy" Wonwoo nhìn mèo nhỏ trong lòng đang rút vào ngực mình mà không muốn mở mắt. Liền kéo sát cô vào người mình hơn cất giọng trầm trầm rồi sau đó đưa tay lên trán cô kiểm tra

"Wonwoo?" t/b nghe giọng anh liền mở mắt ra nhìn. Đúng là anh rồi, vậy đây không phải là mơ. Cô như hoảng hốt bật dậy khỏi người anh "anh...anh chưa về sao?"

"Sao anh về được. Mingyu nó gởi em cho anh thì anh phải chăm sóc em thật tốt chứ. Nào, lại đậy ngủ thêm xíu đi. Anh bảo Mingyu xin nghỉ giúp em rồi. Khỏi hẳn rồi hãy đi làm. Không được quá sức" Wonwoo kéo t/b trở lại vòng tay của mình. Đã vậy anh còn gác chân mình lên người cô nữa khiến t/b không còn cách nào để thoát

"Wonwoo, thả em ra" t/b nhíu mày muốn đẩy tay Wonwoo ra khỏi người mình. Nhưng lại chẳng thành bởi vì anh ôm cô rất chặt

"Im một chút" Wonwoo vẫn ngang bướng ôm chặt lấy t/b mặc cho cô ra sức đẩy anh ra

Sau một lúc kéo đẩy các thứ thì...ừm...thì t/b chịu thua Wonwoo rồi. Anh ôm cô chặt quá nên không thể làm gì hết đành phải để mặc anh làm gì làm thôi. Nhưng mà, bộ đồ này? Chẳng phải hôm qua t/b mặc đồ công sở hay sao? Sao giờ biến thành đồ ngủ rồi? Chẳng lẽ là Wonwoo đã thay cho cô?

"Wonwoo?" t/b mím môi nhìn con người đang thản nhiên ôm mình

"Hửm?" Wonwoo trả lời t/b nhưng hai mắt thì nhắm chặt và vẫn ôm lấy t/b

"Anh...anh...bộ đồ...là anh thay hả?"

"Ừm"

Nhận được câu trả lời đến từ Wonwoo thì t/b trố mắt không nói được lời nào cả. Chuyện này là thật sự sao? A! Anh ấy thấy hết rồi. Trời ơi, Kim t/b ơi là Kim t/b. Để người yêu cũ thay đồ cho, đã vậy giờ còn nằm đây để anh ấy ôm nữa. Sao mà dễ dãi vậy nè huhu

"Anh thấy hết rồi. Không to lắm nhỉ?" Wonwoo xoay người t/b lại đối diện với mình rồi nở nụ cười nham hiểm với cô

"Ya, JEON WONWOO" t/b trợn to mắt lên nhìn Wonwoo. Ngay lập tức bật dậy nhảy ra khỏi giường "anh là đồ lưu manh hả?"

"Haha, thôi anh giỡn á. Tại khi tối anh thấy em bận đồ đó bất tiện thôi nên là...mà thật ra anh không cố tình nhìn đâu nha. Chỉ là nó bày ra trước mắt anh, anh là bị bắt buộc cơ mà" Wonwoo lần nữa mặt dày kéo t/b vào lòng mình biện luận cho chính bản thân mình

"Sao anh không nhắm mắt lại cơ chứ?" t/b chống hai tay ở ngực Wonwoo chu môi lên nói

"Chụt" Wonwoo là nhịn không được trước cái sự đáng yêu kia mà hôn lên môi cô một cái

"Nhắm mắt thì làm sao mà thay cho em?"

"YAAAAA. Anh đừng làm như thế nữa. Anh nên nhớ là chúng ta chia tay rồi đấy" t/b lần nữa nhảy ra khỏi vòng tay Wonwoo rồi lấy chăn bọc lên người mình đề phòng con người kia lần nữa lợi dụng mình

"Thì cũng có thể quay lại. Em nói xem, hai năm trước em lừa anh rằng em với cậu nhóc người Pháp đó quen nhau. Bây giờ anh đã biết rõ sự tình, nên là mình cũng nên quay lại đi" Wonwoo chống tay vào gối ngồi nhìn cái cục màu hồng đang vo tròn lại rồi mỉm cười nói

"Hả? Sao anh biết?" t/b ngạc nhiên mà ló đầu ra nhìn Wonwoo hỏi

"Hỏi anh trai em đi" Wonwoo nhướn mày nhìn t/b. Nếu không phải một năm trước Mingyu lỡ miệng nói ra thì Wonwoo chắc chắn vẫn còn tin rằng t/b và cái cậu người Pháp kia đang hẹn hò nữa đấy

"Hừm" t/b đanh mặt lại. Đúng là cái ông anh trai này chẳng ra làm sao mà. Cũng may là chưa khai ra luôn chuyện kia nếu không thì theo tính cách của Wonwoo là đã chạy sang Pháp mà đem t/b về rồi

"Nhưng mà anh không về sao?"

"Được rồi mèo nhỏ. Anh về, khi nào rảnh nhất định sẽ tìm em" Wonwoo mỉm cười nhìn con mèo nhỏ của mình đang ở trong chăn xua đuổi anh. Đưa tay xoa đầu cô rồi bước ra khỏi giường

"Ai là mèo nhỏ của anh chứ?"

Hứ. Tự nhiên cái gọi người ta là mèo à. Ai là mèo của anh cớ chứ? Cái đồ con người tùy tiện. Phải ra chốt cửa lại mới được

Vậy là mấy ngày kế tiếp t/b phải đi làm trong lo sợ. Ngay cả Mingyu mà cũng chẳng biết được hành tung của t/b. Bởi vì cô sợ nếu Mingyu biết thì thể nào Wonwoo cũng sẽ biết. Vì vậy vẫn là cách li với tất cả mọi người.
             - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mấy cậu ơi. Mấy cậu bỏ xíu thời gian ghé ngang fic này nhé. Fic này cậu ấy viết hay lắm á❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net