Chapter 1: The first time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi người, ngay cả Regina hay Emma, tất cả họ đều có một quá khứ mà họ không hề muốn nhớ đến. Trong quá khứ ấy, có thể có hạnh phúc, và cũng có thể có cả sự đắng cay, đau đớn hay nước mắt. Những con người bình thường khác đối với quá khứ ấy chỉ có thể là chấp nhận nó, và coi nó như một phần của bản thân mình, là một phần tạo nên con người họ. Nhưng với những người như Regina thì lại khác, họ chỉ cần một liều thuốc ký ức nhỏ thôi, mọi nỗi buồn, niềm vui, hạnh phúc thậm chí cả tình yêu, tất cả đều có thể quên mất hết. Với liều thuốc hiệu nghiệm ấy nó có thể giúp chúng ta quên đi tất cả những quãng thời gian kia, không còn sót lại dù chỉ là một chút duy nhất, nhưng ký ức chỉ là một phần nhỏ trong đó mà thôi, cảm xúc mới là thứ quan trọng nhất, và nó sẽ không bao giờ mất đi, dù bức tường ký ức có thể ngăn cản đến đâu...

12 năm trước...

New York, một thành phố lớn, nơi những toà nhà trọc trời đồ sộ, với những chiếc xe taxi màu bàng chói lóa đi lại tấp nập trên những con phố lớn, đông đúc và chật hẹp. Những cửa tiệm đủ loại kiểu dáng được dựng lên khắp mọi ngõ ngách trên các con phố to nhỏ tại nơi đây. Xa xa, trên một con đường bình thường của New York, trong dòng người đông đúc, một người phụ nữ tóc đen đang đi chầm chậm, tay cô vẫn cầm một tách cà fe nhỏ, trông cô chẳng khác gì những con người bình thường khác của thành phố đông đúc này. Nhưng không, cô và họ hoàn toàn không hề giống nhau, họ đến từ thế giới này, còn cô, cô chỉ là một người muốn hoà vào dòng người đông đúc nơi đây, cô đến từ một thế giới khác, thế giới nơi mà những con người ở đây gọi với cái tên thế giới cổ tích hay khu rừng phép thuật... Nhưng cô bây giờ không phải cô của khi ấy, bây giờ cô là Regina Mills một con người bình thường hoặc giống như bình thường sống trong thành phố tấp nập người qua lại này...

2 Tháng trước...

"Anh nên đi từ từ thôi! Uống rượu rồi mà còn lái nhanh như vậy nhỡ va phải người ta đấy! Tôi không muốn tri tiền nếu anh làm thiệt hại cái gì đâu!"_một người đàn ông ngồi bên băng ghế phụ cất tiếng nói, giục người lái xe kia đi một cách từ từ lại.

"Sẽ chẳng có gì xảy ra đâu! Bây giờ đã quá 12h rồi."_người lái xe ra vẻ mặt tự tin, tiếp tục cầm chai rượu ngửa cổ lên tu một hơi cạn sạch cả chai rượu mạnh. Chỉ một giây lơ đãng, cả chiếc xe tải lớn của họ đã va vào một chiếc xe oto nhỏ không biết từ đâu chui ra, khiến chiếc xe kia phi thẳng vào bên bìa rừng.

Một tiếng "RẦM..." lớn vang lên báo hiệu cho một sự va chạm lớn, họ chỉ cần nghe thôi cũng biết chắc chắn chiếc xe kia đã đâm vào một thân cây nào đó. Người lái xe hoảng hốt dừng xe lại, để người phụ xe đi xuống xem trước tình hình sau đó mới lục tìm chiếc đèn pin và mở cửa xe đi xuống.

"Có chuyện gì xảy ra không?"_người lái xe hét lớn

"Anh có đèn pin chứ? Tối quá!"_từ phía bóng tối đằng trước, một giọng nói vọng ra.

"Đây. Bắt lấy!"_người lái xe cùng người phụ xe kia tiến lại gần nơi chiếc xe kia vừa va phải thân cây, chiếu ánh sáng mờ mờ của đèn pin vào trong chiếc xe đổ nát, với tầm kính bên trên đã vỡ vụn thành nhiều mảnh. Bên trong chiếc xe chỉ có duy nhất một người phụ nữ tóc đen đang gục đầu vào vô lăng, đầu cô ấy chảy đầy máu, màn đêm đen với những tiếng của các loài động vật ăn đêm thi thoảng lại rú lên từng tiếng tạo cho khung cảnh trước mặt hiện lên ma mị đến vô cùng, khiến ai không khỏi lạnh sống lưng

"Cô... kia? Cô...cô vẫn...vẫn... còn sống chứ?"_người lái xe sợ hãi, nhỏ giọng nói lên từng tiếng một cách chậm chạp

"Anh nghĩ cô ta có thể trả lời được sao? Một người bất tỉnh như vậy có thể nghe rõ câu hỏi chẳng ra đâu vào đâu của anh ư?"_người phụ lái thấy sự lề mề của người kia liền mạnh dạn tiến lại gần người phụ nữ ấy, đỡ cô ấy dạy và để tay thử lên sống mũi của cô ấy, chờ đợi hơi thở của người con gái ấy.

"Cô ta vẫn còn sống, anh may đấy, nếu không chắc chúng ta nguy to rồi, dù lỗi của bên nào thì anh cũng đã uống rượu, phen này thiệt hãi chắc đều do chúng ta trả hết đấy! Đưa cô ấy đến bệnh viện thôi! Chậm chân chút nữa nhỡ cô ta xảy ra chuyện gì thì chúng ta có thêm mấy cái đầu cho vừa đây?"_người phụ tá nói rồi giục người kia nhanh chóng mở cửa xe ra để đưa cô gái ấy lên xe tải và đưa cô đến bệnh viện...

Vài giờ sau...

"Anh là chủ của chiếc xe tải kia? Chúng tôi là cảnh sát, đêm hôm qua, khoảng 12h đêm, chúng tôi tìm thấy một chiếc xe bị tai nạn đâm vào một cái cây ven đường, đoạn vidieo chúng tôi tìm được đã xác nhất các anh có mặt ở hiện trường. Trên xe của các anh còn tìm thấy hai chai rượu nặng, các anh muốn giải thích với chúng tôi như thế nào đây?"_một người cảnh sát lại gần nói

"À...việc này...chúng tôi...chúng tôi cũng đã đưa cô gái kia đến bệnh viện rồi mà, hơn nữa cô ta cũng chỉ bị thương nhẹ mà thôi...chỉ là gẫy vài ba cái xương và chảy máu thôi mà... vì được cứu chữa kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra cả... các anh có thể tha cho chúng tôi vụ này được không? Chúng tôi hứa sẽ chi trả viện phí cho cô gái kia. Các anh xem ấy, chúng tôi ờ thì... cũng chỉ là mấy người thợ lái xe thôi, làm sao chúng tôi dám hãm hại người ta, đấy cũng chỉ là một tai nạn không đáng có thôi mà. "_hai người cùng nhau lắp bắp nói

"Các anh may mắn đấy! Tuy cô gái kia chỉ bị thương mức độ nhẹ. Nhưng không có nghĩa là hai anh vô tội! Còn về viện phí, các anh đương nhiên phải trả, không những vậy, các anh còn phải chi tiền hỏng hóc của chiếc xe oto của cô ấy. Còn bây giờ mời hai anh về đồn cảnh sát cho chúng tôi!"_cảnh sát nói và đưa thêm người đến dẫn hãi người họ đi...

"Chỗ nào đây?"_Regina từ từ mở mắt ra, đôi mắt cô nặng chĩu nhưng ánh sáng ở đây lại quá trói trang khiến cho cô cũng phải cố gắng mở to hai đôi mắt. Trước mắt cô là một khung cảnh xa lạ, cô chưa từng nhìn thấy nơi nào như thế này. Regina đưa tay lên trán, cô bất ngờ nhận ra tay cô được đặt một vòng truyền nước, quanh đầu cô là một lớp băng bó kín mít và cơ thể cô cũng được băng bó một cách triệt để. Ngay khi cô nhận ra việc nơi cô đang ở có thể là một bệnh viện thì một cơn đau dữ dội chợt kéo đến, toàn thân cô đau ê ẩm, mọi khớp xương của cô đều như gẫy rời ra, cơn đau hành hạ cô liên tục, nó khiến toàn thân cô vừa đau đớn vừa mệt nhọc đến mức không thể nhấc thân lên khỏi giường được.

"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?"_Regina tự hỏi bản thân mình. Cơn đau sau một lúc hành hạ cô cuối cùng cũng dịu bớt. Cơn đau qua đi cũng là lúc cô nhận ra một điều cô không thể tin được, trong đầu cô ngoài hai chữ "Regina Mills" ra không hề tồn tại một thứ gì nữa cả, tất cả đều là một màu đen kịt.

"Cô đã tỉnh rồi ư?"_một vị bác sĩ tiến lại từ cửa ra vào nói với Regina

"Ukm...Đây là?"_Regina bớt nghĩ đến việc kia, tập chung chú ý đến câu nói của bác sĩ

"Bệnh viên. Đêm qua có hai người mang cô đến đây, hôm nay cảnh sát đã đến bắt hai người họ đi. A! Cảnh sát đến rồi kìa!"_nữ bác sĩ trả lời câu hỏi của Regina rồi mới quay đầu chỉ vào cửa ra vào hướng vị cảnh sát kia đang đi đến. Regina nghe thế, cũng quay mặt về phía cửa ra vào.

"Ra cô đã tỉnh rồi, bác sĩ, liệu chúng tôi có thể nói chuyện chứ? Chúng tôi muốn thẩm vấn cô ấy về vụ tai nạn kia, hai người kia cũng đã khai báo rõ ràng vụ việc rồi."_người cảnh sát kia nói

"Cô ấy vừa tỉnh dạy, làm như vậy là quá sức với cô ấy, tôi sẽ đồng ý nếu anh cho tôi ở đây."_bác sĩ nói

"Được thôi."_người cảnh sát thẳng thắn trả lời

"Chúng ta vào luôn vấn đề chính nhé? Việc xảy ra ngày hôm qua cô có thể tường thuật lại cho chúng tôi không?"_người cảnh sát hướng ánh mắt về phía Regina tiếp tục nói

"Tôi phải e là không, hiện tại bây giờ tôi chẳng nhớ gì cả."_Regina nói bằng giọng đều đều

"Ồ...Có thể vụ va chạm ảnh hưởng đến não bộ, nếu cô muốn chúng ta có thể tiến hành kiểm tra ngay bây giờ."_bác sĩ chen vào lời nói

"Cảm ơn được như vậy thì tốt."_Regina trả lời bằng giọng vui mừng

"Vậy trường hợp này là cô đã bị mất trí nhớ ư?"_người cảnh sát hướng về bác sĩ đứng cạnh đó hỏi

"Sẽ chưa chắc chắn nếu như chưa kiểm tra qua não bộ hoạt động ra sao."_người bác sĩ trả lời

"Vậy sao...vậy thì có lẽ tôi sẽ chỉ hỏi qua vài câu hỏi đơn giản."_người cảnh sát tiếp tục nói

"Được thôi."_Regina trả lời

"12h ngày hôm qua có phải cô đang đi xe trên đường quốc lộ phải không?"_viên cảnh sát bắt đầu câu hỏi

"Tôi không biết."_Regina trả lời một cách thẳng thắn

"Vậy, cô bị chiếc xe tải làm cho đâm vào bên đường?"_người cảnh sát tiếp tục câu hỏi một cách nghiêm túc

"Tôi đã nói là tôi không nhớ gì cả. Nếu anh muốn hỏi tôi bây giờ thì sẽ chẳng có kết quả gì đâu."_Regina trả lời câu hỏi buồn chán của viên cảnh sát một cách dứt khoát

"Việc này..."_người cảnh sát ngập ngừng nói

"Ít ra thì anh tường thuật lại cho tôi về những gì đã xảy ra hôm qua được không?"

"À... về việc đó. Theo đoạn vidieo chúng tôi có, thì tài xế xe tải kia đã uống rượu và khiến xe cô va phải lề đường và đâm sầm vào cây, cô có thể cho chúng tôi thêm thông tin về cô không, ít nhất chúng tôi cũng phải điền vào hồ sơ để kết thúc vụ án? Còn về các khoản như viện phí hay chi phí sửa chữa hư hỏng của xe cô sẽ đều do họ chi trả, cô yên tâm."_người cảnh sát nghe lời nói của Regina, lấy thêm được ít tinh thần, nói

"Regina Mills, đó là tất cả những gì tôi biết!"_Regina quay lại với sự chú ý của viên cảnh sát, tiếp tục giọng đều đều trả lời câu hỏi kia

"Cô không còn..."_người cảnh sát đang nói dang dở thì vị bác sĩ vẫn ngồi bên cạnh Regina từ nãy tới giờ hét lên:

"Á...Hết giờ rồi! Anh nên đi ra ngoài thôi. Các anh không được làm phiền bệnh nhân nghỉ ngơi."_bác sĩ đuổi vị cảnh sát kia ra bên ngoài, ban đầu anh ta không tán thành nhưng sau một hồi đôi co, anh ta vẫn phải đi ra ngoài...

Vài ngày sau...

"Đã có kết quả kiểm tra, cô hoàn toàn không có bất cứ vết thương hay vấn đề gì xảy ra với não bộ. Vậy nên không hề có trường hợp bị mất trí nhớ hay gì cả. Có lẽ hiện tượng cô đang mắc phải chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Có thể vụ tai nạn đó khiến cô bị sock nên gây ra sự mất trí nhớ tạm thời. Chắc chỉ một thời gian ngắn nữa khi cô bình tĩnh trở lại cô có thể nhớ lại...vì vậy cô cũng không cần quá lo lắng về vấn đề này, trước tiên cô cũng nên dành thời gian bình phục các vết thương đã. Tuy không quá nặng nhưng cũng không nên cố quá sức."_bác sĩ cầm tập bệnh án, lật qua lật lại nói với Regina

"..."_Regina không nói gì cả, bây giờ cô chỉ nghĩ có thể một thời gian nữa, kí ức cô sẽ quay trở lại, chỉ đơn giản là như vậy. Và khi ấy có thể cô sẽ biết mình là ai...

Dường như quá mải nghĩ ngợi, Regina đụng phải một ai đó ở trên đường, khiến cho cốc cà fê cô cầm trên tay đổ hết vào người con gái kia đồng thời khiến đồ đạc trên tay cô gái kia rơi vũng vãy khắp xuống đất. Regina hoảng hốt, lúng túng nói: "Cô không sao chứ? Xin lỗi...Tại tôi vô ý quá...ÚI"_vì Regina loay hoay cúi thấp đầu xuống, nhặt mấy thứ đồ của cô gái kia lại, nhưng có lẽ vì sự sơ ý nhất thời, đồ đạc trong túi của Regina cũng rơi khắp xuống đất, hòa lận với cả đồ đạc của Regina.

"Để tôi nhặt cho."_Cô gái kia thấy bộ dạng của Regina không kìm được mà cúi xuống giúp đỡ.

"Xin lỗi cô..."_Regina vừa nhặt nhạnh đống đồ vừa nhẹ giọng nói

"Không có gì, cũng tại tôi lơ đễnh."_Cô gái kia trả lời. Nghe thấy giọng nói, Regina theo phản xạ ngẩng cao đầu lên, ngay lúc ấy, mặt cô và mặt cô gái kia kề sát bên nhau, chỉ một milimet nhỏ nữa thôi, đôi môi hai người sẽ chạm vào nhau. Cô gái kia thấy mặt Regina ghé sát vào mặt mình không khỏi hoảng hốt đứng bật dạy. Nhận thấy động tác ấy, Regina cũng loay hoay cúi đầu, nhặt nốt chiếc đống đồ còn rơi trên đất lại bỏ vào túi cho cô gái kia và đưa trả cho cô ấy.

"Của cô đây! Còn về cái áo của cô, tôi sẽ trả tiền đền bù cho nó."_Regina nói, mắt cô hướng về người con gái kia, cô gái ấy sở hữu mái tóc vàng óng ả như ánh hào quang chói lóa, xuyên thủng cả màn đêm, và đôi mắt xanh sâu thẳm như nền trời thu, cô gái ấy chói sáng giống hệt như ánh mặt trời rực rỡ xóa tan mọi màn đêm đen tối, như ánh sáng cho một cuộc đời đen tối.

"Không cần đâu...cái áo này cũng cũ rồi! Cảm ơn"_Cô gái kia vươn tay lại cầm chiếc túi, nói lời cảm ơn với Regina rồi mới quay lưng đi.

Chẳng biết lý do vì sao, Regina cứ đứng lặng đấy, nhìn người con gái kia đi đến qua cả khi bóng lưng của cô gái ấy khuất xa khỏi tầm mắt cô. Đó là một cô gái trẻ, chắc cũng chỉ 16-17 tuổi không hơn_Regina nghĩ. Sau một hồi đứng lặng nhìn đường, Regina cũng đã trở về thực tại, cô phải tiếp tục với công việc của mình_trở về nhà. Trong thời gian ngắn, cô cũng đã tìm được một công việc ở thành phố New York rộng lớn này, ít nhất đó cũng là một kỳ tích, ngày đầu tiên thử việc cũng không mấy suôn sẻ với cô, một ngày mệt mỏi, ly cà fê cô vừa mua để nhâm nhi cuối cùng lại đổ mất hết, cô quá mệt để quay lại đó và mua một ly khác, thấy vậy Regina đành quyết định đi đến chỗ để xe của mình, quyết định trở về nhà. Chỗ để xe cách đây chỉ tầm 3km, Regina rảo bước đi bộ trên con phố tấp nập. Regina không hề thích sự ồn ào, từ khi đến đây, cô luôn có cảm giác nơi này không dành cho cô và cô cũng không thuộc về nó, nhưng ngoài nơi này ra, bây giờ cô vẫn chẳng biết nơi nào là nhà của mình hay gia đình cô là ai, hai tháng qua, những gì cô biết chỉ là cái tên này, không hơn. Nghĩ đến điều ấy, mặt Regina thoáng nét buồn, cô rảo bước nhanh hơn về phía trước. Xe cô để ngay trước mặt cô bây giờ một khoảng ngắn ước tỉnh chỉ tầm 1 con phố, cô đi thêm một vài bước thì cô nhìn thấy một cô gái tóc vàng đang loay hoay trước cửa xe cô, và tất nhiên cô không ngốc đến nối không nhận ra rằng cô ta đang định ăn trộm xe của cô. Lập tức, Regina chạy nhanh về phía trước, dường như cô gái ấy cũng nhìn thấy Regina, động tác tay cô ấy càng nhanh hơn, chỉ một lúc sau, cửa xe oto đã bật mở, cô gái ấy chui vào trong xe, đút chìa khóa vào ổ khóa và khóa cửa xe lại. Lúc ấy, Regina đã chạy tới nơi, cô nhìn chằm chằm vào người lạ mặt đang ngồi trong xe của mình thì nhận ra cô ta chính là cô gái Regina vừa không may đổ cả ly cà fê vào áo khi nãy. Tay Regina đập liên tiếp vào cửa xe oto, hét lên: "Mở cửa ra! Mở cửa ra!"

Chẳng đợi nghe Regina kia tiếp tục hét lớn, cô gái tóc vàng đã ngay lập tức vặn chìa khóa, phóng xe lao về phía trước. Regina chạy theo chiếc xe đang lao vun vút kia vẫn tiếp tục hét: "Dừng lại! Dừng xe lại! Dừng...lại"_sức người không thể đọ lại được với sức chạy của máy móc. Sau một hồi vật lộn chạy theo chiếc xe oto lao với tốc độ tối đa kia cô chẳng còn chút sức lực nào nữa cả, đầu gối cô quỵ xuống, cô thở hổn hển, rồi mới ngẩng đầu lên nhìn đăm chiêu vào chiếc xe phía trước.

"Hãy đợi đấy! Nhất định tôi sẽ không dễ dàng tha cho cô đâu! Dù cô có trốn ở đâu, nhất định tôi sẽ luôn luôn tìm thấy cô"_Regina hét lên bằng chỗ sức lực duy nhất còn lại của mình, thế nhưng, chiếc xe vẫn lao như không hề nghe thấy lời cô vừa nói.

"Ngu ngốc! Nếu như cô tìm được tôi thì cô đã giỏi rồi! Xem ra hai ngày qua bỏ ra theo dõi cô ta cũng không phải quá phí phạm, nhận được một món hời như thế này thật tuyệt vời. Emma, chúc mừng sinh nhật mày, chí ít sinh nhật lần thứ 16 của mày cũng nhận được một món quà sinh nhật xứng đáng do chính mày tìm thấy. Sinh nhật vui vẻ nhé!"_Emma vừa lái xe vừa nói, miệng cô nở một nụ cười tự mãn, chiếc xe tiếp tục lao nhanh về phía trước.

Hoàng hôn nhanh chóng buông xuống, người con gái tóc vàng vẫn lái chiếc xe oto đen lao một mình trên con đường vắng vẻ vô định, không biết đi về nơi đâu. Trên một con phố nhỏ của thành phố New York, một cô gái tóc đen vẫn đang đứng nhìn đăm chiêu về khoảng không vô định ở phía trước. Ánh hoàng hôn đỏ rực lửa chiếu vào họ, hai con người tưởng chừng như không hề có duyên phận, hai con người hoàn toàn khác biệt, bắt đầu từ hôm nay, chúa trời đã định cho duyên phận của họ, từ nay, hai người họ sẽ không còn cô đơn một mình nữa, bởi họ đã tìm thấy người thuộc về họ, soulmade đích thực của họ...

~CÒN TIẾP~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net