①⑤

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoanganh.99 → datvann65

hoanganh.99
thôi

datvann65
sao anh cản em
để em đánh chết mẹ nó...

hoanganh.99
tao cũng định thế
mà nó chết rồi tao ăn nói thế nào với thầy

datvann65
cho em đánh nó đi rồi em chịu trách nhiệm
chứ nhìn nó đò đưa anh thế này cay mắt quáaaa

hoanganh.99
mày nín đi
chứ đứa nào đang ôm tao

datvann65
hihi biết ạ
hổm rày nhớ anh ghê

hoanganh.99

gớm
biết nịnh rồi cơ

datvann65
mn bảo em anh hoàng anh nhiều người thích lắm T.T
em không giữ là có người khác cướp

hoanganh.99
người khác của mày là thằng tùng đó hả

datvann65
đúng òi
ông vanh nữa

hoanganh.99
kệ đi mày làm quá tụi nó sợ
mà kể cũng tội
làm mình làm mẩy xong
chưa đứa nào có chuyện tình bằng phẳng cả

datvann65
sao vậy?

hoanganh.99

mấy nay tao ở với tùng bom
cũng nghe nó tâm sự nay kìa
biết là nó cũng có người thương rồi
mà mỗi tội ngta không thương nó

datvann65
...

hoanganh.99
ý là giờ nhìn cái tuyển tao tan nát quá
nát bét

datvann65
mỗi nhà mình bình yên nhất <3

hoanganh.99
ừ ừ
tự nhiên tao thấy may mắn ghê

datvann65
cho em tá túc phòng anh vài hôm nhaaaa

hoanganh.99

mày lại chả đá thằng tùng đi xa rồi

datvann65
hihi

_

văn tùng lê cái thân xác đầy rẩy những vết hồng hồng tím tím đi rảo hành lang. anh đạt trông thế mà ra tay không thương tiếc gì hết. đánh thằng em người không ra người, ma không ra ma. cũng coi như là một bài học về tình anh em cảm động rớt nước mắt. giờ có cho vàng kim cương gì văn tùng cũng không dám trở về phòng, chắc cậu sẽ bị dần cho hiệp 2 mất. nghĩ đã thấy hãi hùng.

cậu ngồi bẹp xuống đất tựa lưng vào tường, giờ chỉ ước có một thiên thần giáng trần giúp đỡ tấm thân héo mòn của cậu.

tự nhiên cậu cảm thấy ông trời không cướp hết của ai thứ gì. một bóng người hoảng hốt chạy về phía cậu. khuôn mặt đó, dáng người đó, cả giọng nói đó nữa. có nằm mơ văn tùng cũng mơ được gặp em.

"anh tùng ơi anh có sao không?"

như pháo hoa đang nổ trên đầu, cánh tay em vừa chạm vào cơ thể cậu đã cứng đờ cả lên. im lặng một lát nữa chắc có lẽ sẽ có khói bóc ra từ quả đầu cậu mất, đúng rồi tự nhiên được crush quan tâm thì đứa nào mà không sướng.

"à à anh không... hơi đau xíu thôi"

"vừa nãy em nghe anh tài bảo chuyện em mới biết anh ra như vậy. cứ cợt nhả miết rồi bị thiên hạ vã vào mặt"

"eo ôi anh đã bị vậy rồi em còn nói lời cay đắng"

"đáng đời anh mà"

tiến long phồng má trả lời lại cậu, thiệt không biết ngứa đòn đến độ nào mà bị đánh ra như vầy. người ta đã quan tâm còn thái độ, có tin bỏ mặt luôn không?

nhìn đôi má phúng phính đó, văn tùng phải kiềm lòng dữ lắm mới không nhào tới cắn cho đã thèm. nhưng mà như vậy có khi em cạch mặt cậu luôn quá.

"à em cho anh tá túc phòng em hôm được không? anh bị chiếm phòng mất rồi"

"chắc anh đô sẽ đồng ý mà"

em cười, văn tùng cảm thấy trái tim mình sắp nhảy sang người em nhỏ mất rồi. tiến long đỡ văn tùng từng bước về phòng. không hiểu sao cậu lại ước phải chi mình bị đánh nhiều hơn thì hay hơn nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net