Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì mai mình bận công việc nên hôm nay mình sẽ đăng chap 10 lun. Au đã trở lại và lợi hại hơn xưa (t/g: Ọe...)

"Bịch" Bình bị Phong ném thẳng xuống giường không thương tiếc. Bình gượng dậy nhưng lập tức có một thân thể cao lớn đè lên. Anh từ từ hôn lên cánh môi hoa anh đào mỏng của cô, dùng tay xé nát chiếc áo cô đang mặt . Bình hoàn toàn bị động nhưng sau đó cô lấy lại lí trí

- Anh không dừng lại tôi sẽ...tôi sẽ cắn lưỡi cho anh coi!

Nghe câu nói của Bình, Phong dừng lại, ánh mắt xót xa nhìn cô, những giọt nước mắt đang lăn trên đôi má đỏ của sự căm ghét của cô. Anh cảm thấy mình quá kích động, có lẽ cô chưa chuẩn bị tinh thần.

- Tiểu Bình, anh xin lỗi! Anh chỉ...

- TRÁNH RA...hức... hức... anh quá đáng lắm!...hức...hức...

- Anh thật sự xin lỗi! Phong kéo chiếc mềm lên đắp cho Bình và ôm lấy cô

- Tại sao...tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

- Anh chỉ ghen thôi

- Ghen? ...hức...Tại sao lại ghen?...hức...hức

- Vì...em thừa biết mà...tại em gần gũi hắn nên anh khó chịu, em biết anh buồn lắm không?

- Chỉ là bạn bè thôi mà!

- Em thật ngốc, em nghĩ hắn ta đối với em chỉ là bạn bè thôi sao?

-.... Phong bất giác nhìn xuống thấy bảo bối của mình đã ngủ thiếp đi từ lúc nào (t/g: đi chơi liên tục mấy ngày và còn ăn nhiều như vậy không mệt mới lạ)

- Ngủ ngon bảo bối! Anh sẽ không làm gì em đâu. Phong cúi xuống hôn lên trán cô

Sáng hôm sau họ phải ra sân bay trở về Việt Nam

- Nhanh lên, nhanh lên chúng ta trễ rồi! Cô kéo tay anh bay tới nơi lấy vé.

- Còn tận 1 tiếng nữa lận, mà nếu trễ thì ta có thể đi chuyến sau mà.

- Tại vì đồ ăn trong phòng chờ ngon lắm! Go go

- Thật là...suốt ngày em cũng chỉ biết ăn uống. Phong cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có lẽ Bình đã quên chuyện hôm qua.

1 tiếng sau

- Ngon quá đi, đồ ăn trên máy bay lúc nào cũng ngon thật! Nhỉ? Bình ngốn hết một đống thức ăn vào miệng, cô quay sang Phong với khuôn mặt rất ưa là đáng yêu

- Ờ...thì cũng tạm! Phong vội quay mặt đi

- Xin chào, chúng ta làm quen được không? 1 cô gái xinh đẹp, 3 vòng"điện nước" đầy đủ, bận một chiếc áo cúp ngực để lộ gần hết bộ ngực của mình. (t/g: ai không giữ bình tĩnh sẽ ói máu luôn)

- Xin..xin chào. Bình giựt mình và cảm thấy tự ti dù body cô cũng không kém nhưng cô chưa bao giờ ăn mặc như vậy.

- Tôi là Kiều Diễm, đây là chồng tôi Phước Thịnh, chúng tôi học Đại học năm 2

- Tôi là Thanh Bình, đây...đây là chồng tôi, Thiên Phong.

- Chà chồng cô đẹp trai quá! Chắc hai người nhỏ tuổi hơn chúng tôi nhỉ?

- Ưhm...vâng. Chúng tôi học lớp 11.

- Nhưng trông chồng cô rất chững chạc và điển trai lắm!

- Vậy...sao? Hehe

- Đổi chỗ cho anh, anh muốn ngồi bên trong ngắm cảnh! Phong bỗng đứng dậy kéo tay Bình

- Em không thích, em muốn...

- Muốn ngồi lên đùi anh? Phong dựng chân mày lên

- Không. Bình đứng bật dậy, ngồi xuống ghế của Phong, cúi mặt xuống

- Chà hai người tình cảm ghê. Chồng của Kiều Diễm giờ mới lên tiếng

- À...không...đâu có. Bình vội vàng chối

- Vậy hai người đã hoàn toàn là vợ chồng chưa?

- Không đâu, chúng tôi rất trong sáng. Bình chối + đỏ mặt

- Vậy sao. Tôi hiểu mà. Khuôn mặt cô ta thay đổi hẳn, mặt gian gian.

2h sáng

- Thật là lớn đầu rồi mà không chịu đắp mền, lỡ bị bệnh rồi sao? Phong lấy chiếc áo khoác của mình đắp cho Bình

Bình trở mình sang phía Phong, bất giác Phong giật mình, chính tại khuôn mặt này mà nãy giờ anh không thể ngủ được (t/g: sắp biến thành mắt gấu trúc rồi)

- Thiên Phong, em có thể giúp chị đi toliet không? Cô gái hồi chiều đang đứng cạnh ghế Bình, có vẻ cô ta đã thay đồ nhưng bộ này không kém bộ trước, khác tí là không mặc váy mà là chiếc quần đùi ngắn đến không thể ngắn được nữa, chiếc áo có vai xệ xuống, thấy được sự hùng vĩ của 3 vòng.

- Sao cô không kêu chồng cô hay là tự đi đi? Phong lạnh lùng đáp trong khi còn đang ngắm Bình ngủ ngon lành

- Anh ấy ngủ như chết vậy, chị kêu hoài không được. Em giúp chị đi!

- Tôi còn phải chăm vợ tôi, cô nhờ ai khác đi

- Vậy, chị nhờ vợ em vậy. Thanh...

- Dừng lại, cô để vợ tôi ngủ đi. Phong đứng lên, hai tay nhét vào túi quần, đi xuống sau máy bay. Cô ta theo sau, mặt như vớ được vàng "Con mồi đã sập bẫy"

- Tới rồi. Cô đi đi, tôi về chỗ.

- Em vào với chị đi. Diễm kéo tay Phong

- Xin lỗi tôi không có nhu cầu.

- Vậy em muốn gì? Diễm tiến lại Phong vỗ về khuôn mặt anh

- Tôi không muốn gì cả. Tôi về chỗ

- Vậy chị thì sao, em không lo cho chị nếu bị kẻ xấu lợi dụng à? Cô ta nũng nịu áp sát vào Phong

- Cô chỉ cần ăn mặc kín đáo sẽ không sao.

- Ăn mặc kín đáo như cô vợ ngốc của em sao? Chắc như vậy mà em không thèm đụng vào cô ta nhỉ?

Đây là bộ đồ Bình Nhi bận nà. Kín đáo nhưng đáng yêu đúng hơm?😳

- Tôi không cho cô nói vợ tôi như vậy. Tôi không thích những cô gái không biết xấu hổ như cô, tôi không muốn làm "Phi công trẻ lái máy bay bà già" với lại tôi chỉ có một mình vợ mình thôi. Cô ấy không muốn thì tôi không ép, tôi có thể đợi khi cô ấy hoàn toàn chấp nhận.

- Vậy chị chấp nhận chuyện đó, emmm cóoo muốnnn khônggggg? Cô ta nói nhão như cháo luôn

- Xin lỗi tôi không thể, tôi không muốn phản bội vợ tôi. Tôi đi trước

- Khoan. Nếu anh gặp em trước thì chắc anh sẽ không cưới cô ta, đúng chứ? Diễm ôm chầm lấy Phong

- Dù có gặp cô trước thì tôi cũng sẽ không yêu cô vì tôi và Bình đã được đính ước từ nhỏ, tôi không thích những cô gái lẳng lơ như cô, tôi chỉ thích cô gái có tâm hồn trong sáng, sống đúng bản thân mình, với lại tôi đã yêu Thanh Bình từ khi chúng tôi còn rất nhỏ. Tôi sẽ không bao giờ yêu cô

- Anh...anh dám. Được tôi sẽ la cho mọi người biết anh muốn sàm sỡ tôi. Anh muốn sao, bị bắt hay tự nguyện? Cô ta không thể chịu nổi nữa

- Cô...

- Cô cứ làm đi. Một bóng đen đang bước tới

- Tiểu Bình...sao em...? Phong lo sợ nhìn người con gái đang bước tới

- Thanh Bình, chồng cô đòi cưỡng bức tôi. Tôi sợ lắm! Cô ta chạy tới ôm lấy cánh tay Bình

- Vậy sao? Chị nói rõ ràng quá, không giống như người đang sợ hãi?

- Tiểu Bình, để anh giải thích?

- Suỵt...Cô cứ la lên xem? Bình có ý kêu Phong im lặng, tất nhiên nghe lời răm rắp (t/g: "sợ vợ"/Thiên Phong: muốn gì, lên thiên đàng nha, hay...xuống ĐỊA NGỤC? *mặt đen sầm*😠/ t/g: chỉ là... giỡn thôi... mà...aaaaaa...Thanh Bình help me! *36 kế chạy là thượng sách*)

- La gì? Kiều Diễm không hiểu ý của Thanh Bình

- Cô nói Phong đòi cưỡng bức cô mà, cô có bằng chứng chứ? Hay chỉ nói xuông. Mặt Bình thay đổi hẳn, biến thành một ác quỷ máu lạnh, khuôn mặt chưa bao giờ xuất hiện trên mặt cô

- Tôi...tôi, vậy sao tôi đi vệ sinh chồng cô lại theo tôi?

- Tôi nghĩ tôi có cái này hay hơn đó. Bip.... Bình đưa điện thoại ra bấm phần ghi âm tất cả lời nói của Diễm và Phong

- Cô, cô tới lúc nào?

- Lúc mà hai người rời khỏi hàng ghế, giọng cười của cô đã làm tôi thức giấc. Bây giờ cô muốn gì? Đi về chỗ hay làm lớn chuyện?

- Các người nhớ đó. Cô ta bí quá chạy thật nhanh và suýt té khi đúng trúng nữ tiếp viên đang đi tới.

Bình cũng đi, về ghế lấy áo khoác của Phong đắp lên và...tiếp tục....ngủ. Phong nhìn Bình cười, một thiên thần đáng yêu bỗng chốc đã biến thành một ác quỷ đáng sợ 👿, thông minh, quyết đoán.

- Em đã trưởng thành rồi, bảo bối à! Phong xoa đầu Bình rồi hôn nhẹ lên mái tóc hương bạc hà của cô

Thế là suốt đêm Phong không ngủ được, còn Bình cứ dựa vào vai Phong đánh một giấc dài khi tới sân bay lun.

Chap này hơi dài để bù cho 2 tuần trước đó. ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net