Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này mình tặngcho stellawinx3 đã giựt tem đầu tiên và bạn VyVoKhanh đã đã tạo động lực cho mình viết tiếp
------------------Đi thôi-----------------------

Anh Thư không ngủ được vì mải suy nghĩ chuyện lúc sáng Y Phước nói nên đã ra vườn tản bộ.

- Song Nhi, em không ngủ sao? Một giọng nói ôn nhu đang đi tới

- Anh...Sao anh lại ở đây?

- Song Nhi à, em đừng bận tâm chuyện lúc sáng, anh sẽ cho em thời gian để suy nghĩ. Em vào ngủ đi. Y Phước tới gần cô định đưa cô vào nhà

- Bỏ ra...đừng đụng vào tôi...hức...hức... tôi không xứng với anh...tôi rất rất đáng ghét...hức...hức... Anh Thư hất tay Phước ra và ôm mình lại khóc

- Song Nhi. Y Phước đau lòng nhìn hình bóng nhỏ nhắn đang ngồi đó

- Y Phước, anh là một người đàn ông tốt, điển trai, học giỏi lại có công việc tốt như vậy, sao anh lại muốn cưới một đứa con gái như em chứ?

- Em nói gì vậy Song Nhi? Em là một người con gái tốt nhất trên thế giới này, anh đã yêu em từ lâu rồi, anh muốn bảo vệ em. Y Phước ôm chặt Anh Thư vào lòng, cô có thể cảm nhận được hơi ấm của anh

- Em...em là một đứa con gái hư, không xứng với anh đâu...hức...hức...Anh Thư vẫn nằm trong lòng Y Phước khóc

- Anh đã nói rồi, anh yêu em không phải vì em xinh đẹp hay bất cứ thứ gì mà chỉ khi bên cạnh em anh mới thấy vui và ấm áp. Anh không quan tâm quá khứ của em như thế nào, anh chỉ muốn mang đến cho em một tương lai tốt đẹp nhất.

- Anh nghĩ quá khứ đáng sợ đó em sẽ quên được hay sao?

- Quá khứ hãy cho qua và bắt đầu dựng nên một tương lai mới chỉ có hạnh phúc được không em?

- Em...em sợ sẽ làm anh đau khổ.

- Không đâu được cưới em đã làm cho anh hạnh phúc lắm rồi. Anh nhất định sẽ làm cho em chấp nhận anh.

- Em nhất định sẽ cố gắng để yêu anh.....huhuhu.... Anh Thư ôm chầm lấy Y Phước khóc lớn tiếng

Trong nhà Anh Thư

- Mình đã có một đứa con rể tốt anh nhỉ?

- Ừ... Chỉ mong sao thằng bé sẽ giúp con nó quên đi chuyện không vui đó.

Đám cưới của Anh Thư và Y Phước được tổ chức tại một nhà hàng có tiếng ở Pháp (t/g: sao giàu dữ vậy toàn tổ chức ở nước ngoài). Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới với người chồng hết mực yêu mình. Đây là áo cưới của Anh Thư và Bạch mã hoàng tử Y Phước nè (hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

Sau khi mọi người từ Pháp trở về, cuộc sống của mọi người trở về như lúc trước, chỉ thiếu sự tinh nghịch vui vẻ của Anh Thư thôi. Cuối học kì 2, kết quả thi của Thanh Bình rất cao nhưng không thể vượt qua Thiên Phong nhưng bằng điểm anh là được rồi. Một tuần trước khi tổng kết khi đang đi trên xe du lịch đến Trường đại học quốc tế Bình Dương

- Bình Nhi à! Anh muốn hỏi em một chuyện.

- Hỏi đi.

- Đã sắp tổng kết rồi, anh nghe nói Thiên Phong sẽ chuyển lên Bình Dương sống, vậy em có đi không?

- Có vì tôi là vợ anh ấy mà với lại tôi muốn lên đó để ôn luyện thi đại học. Bình Nhi trả lời trong khi con bọ cạp kia đang dựa vai cô để ngủ (t/g: vì phải chuẩn bị nhiều thứ để về nhà - Phong có một căn nhà biệt thự như trong chap Du ngoạn phần 1 để sau này lên Bình Dương học đại học nên giờ phải ngủ bù)

- Anh muốn...muốn nói xin lỗi em về mọi thứ. Minh Dương từ tốn nói

- Vậy thôi sao? Thiên Phong bất chợt lên tiếng

- Anh thức từ lúc nào vậy? Bình ngạc nhiên

- Cậu còn muốn gì nữa? Minh Dương tím mặt (t/g: sợ con bọ cạp đó điên tiết lên thôi)

- Tôi muốn cậu không được làm phiền Tiểu Bình nữa và chúng ta sẽ làm bạn. Thiên Phong đưa tay ra

- Làm bạn? Minh Dương giật mình, trò gì nữa đây?

- Nếu hai ta làm bạn thì cậu không có cơ hội để thích Tiểu Bình nữa. Được không? Chờ không được người kia lên tiếng, Thiên Phong đã bắt đầu tỏa sát khí

- Được chứ với lại tôi sẽ không theo đuổi Bình Nhi nữa và tôi đã bắt đầu lại với Kim Nhiên (cô gái mà Minh Dương từng lợi dụng cho công ty của mình)

- Thật sao? Thanh Bình xen vào làm cho không khí đỡ hơn

- Ừ...anh và cô ấy sẽ bắt đầu hẹn hò. Nè Bình Nhi, anh muốn làm anh nuôi của em được không?

- Tất nhiên.

- Nè vậy tôi phải gọi cậu là anh vợ sao? Thiên Phong nói

- Phải đó, em rể à. Hahaha....

Và con cừu kia sắp bị con bò cạp ăn thịt rồi. (Minh Dương: cứu với Bình Nhi/ Thanh Bình: Thiên Phong anh dám làm vậy với anh em à?/ Thiên Phong: sao em lại nhận cậu ta làm anh hả sao không nhận làm em đi?/ Thanh Bình: vì anh ấy là con trai sao mà làm em được chứ?/ Minh Dương: đúng rồi đóa em gái yêu!/Bình: Anh ba à!/ "đùng" "đùng" t/g: hai người sắp đi gặp Diêm Vương rồi)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net