Ngoại truyện 1:Sự lựa chọn chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Video thư giãn, phim này hay lắm lun đó!

Đây là chap ngoại truyện. Chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao Thanh Bình lại xưng "anh em" thân mật với Thiên Phong như vậy và còn làm hết công việc mà anh yêu cầu nhỉ? Vậy hãy đón xem chap này nhá.

Một hồn ma đang đi lang thang trong trường, ai gặp cũng phải chạy 8000 cây số, bước vào lớp 11a3:

- Ma?...Thanh...Bình? Sao cậu lại ra nông nỗi như vậy? Một học sinh lớp 11a3 hỏi người "ma".

Thật ra là do đêm hôm qua cô không ngủ được vì tên Phong đó cứ ôm ghiền lấy cô, cộng thêm sáng nay tất bật làm việc cho hắn nên cô mới bơ phờ như vậy.

- Tội nghiệp quá. Chắc là phải cực khổ làm thêm lắm nhỉ, lớp phó. Một cô tiểu thư giọng chanh chua bước vào với 2 nữ sinh khác

- Cậu thì sao hiểu chứ. Bình tiếp tục bước đi mà không cãi lại

- Cô ta bị sao vậy? Bích Trâm, cô gái bên cạnh Lê Vy hỏi

- Kệ cô ta đi, đừng đụng vào lũ nhà nghèo đó.

- Bình Nhi bà có sao không vậy, trông mệt mỏi quá? Anh Thư thắc mắc hỏi

- Tớ ổn mà.

- Vậy...sao, ổn mà...he he? Hạ Anh- ngồi cùng bàn với Anh Thư với giọng cười gian xảo

- Sao?

- Ngôi nhà 3 lầu kiến trúc phương Tây đường Hùng Vương phường 5, có cần nói tên chủ nhà không nhỉ? Anh Thư hỏi

- Hai bà...sao lại biết? Bình lo lắng

- Vì bọn tôi là thám tử mà he?

- Ừ THÁM TỬ LỪNG DANH HAHAHA...2 cô nàng thám tử Kogoro Mori(t/g *đổ mồ hôi*)

- Thôi rồi thôi rồi! Bình nằm úp mặt xuống bàn,sau đó 2 tay đập mạnh

- Sao ... sao vậy?

- Hai bà mà biết thì cả trường đều biết chứ sao.

- Nè nè bà có ý gì đây? Bộ tụi tui nhiều chuyện lắm hả? Hử? Xung quanh Anh Thư đầy những đám mây đen

- À...thì... đâu có đâu. Hai người giữ bí mật giùm tôi được không? Bình chấp tay cầu xin

- Được nhưng phải có điều kiện đó

- 1 chầu kem và kể toàn bộ sự việc chứ gì. Tôi đi guốc trong ruột hai bà rồi

- Chính xác chỉ có Bình Nhi mới hiểu tụi tôi thôi. Coi như giao dịch thành công.

Có một người đang đứng ngoài nghe hết toàn bộ sự việc và đang âm mưu gì đó? (t/g: tôi có cảm giác lo sợ)

Vừa đến nhà, Bình cảm thấy có một luồng sát khí xung quanh, cô nghĩ đó là Phong, vì hôm nay cô đã đắc tội với cậu (sống với hắn ngày nào mà chẳng lo sợ, Bình hiểu rất rõ hoàn cảnh của mình) vì không thèm nhìn mặt cũng như nói một lời nào với hắn. Mở cửa với tâm trạng lo sợ, từ trước tới giờ cô chỉ sợ mỗi cha mẹ và thầy cô thôi.

- Vợ về rồi à? Thiên Phong ngồi trên sofa, hai chân bắt chéo, tay cầm remote coi thời sự

- Ơ...ừ...chào. Bình lo sợ đứng cách xa Phong mấy chục mét

- Chào gì chứ, biết mấy giờ không, anh đói rồi mau làm cơm cho anh đi.

- Nếu đói thì cậu nhờ chị Hà hay chị Chi (2 chị giúp việc) nấu đi

- Hả?...Có vợ thì sao phải để người khác làm chứ? Đi nhanh lên! Ánh mắt phong thay đổi nhanh chóng, sắc sảo, lạnh lùng hơn.

- Tôi...tôi biết rồi. Cậu đừng ra lệnh với cái mặt như vậy chứ. Bình hoảng hốt bỏ chạy lên lầu để lại một tên mặt hầm hầm sát khí.

Trong một căn phòng rộng lớn nhưng lạnh lẽo, một cô gái với thân hình thanh mảnh, làn da trắng trẻo, mái tóc đen ướt xã ngang lưng, trên người một quấn 1 chiếc khăn bước ra, mùi hương sữa dê tỏa khắp phòng, trông cô thật quyến rũ (t/g: văn mình có hạn thông cảm nha)

- Thoải mái quá đi, đúng là chỉ có nước mới giải tỏa được những phiền toái mà mình đang gặp phải!

- Phiền toái gì vậy?...Vợ yêu! Một người con trai đang ngồi trên bàn đánh máy tính. Còn cô gái kia biến sắc ngay, xung quanh có những tia sét đánh đùng đùng

- A A A A A A A A A A A A A A A A! TÊN BIẾN THÁI.Cô liền lấy gối trên giường ném thẳng vào mặt anh nhưng anh né kịp. Cô chạy thật nhanh vào phòng tắm

."Cốc" "Cốc"

1s

2s

3s

4s

- Hừm... "Cốc" "Cốc". Khuôn mặt người đàn ông bắt đầu đầy sát khí vì từ trước tới giờ chưa có ai dám bơ anh.

- Nè vợ à, em muốn bị cảm lạnh hay sao mà không chịu lấy đồ thay?

- Cậu...cậu đứng ở đó thì ai dám ra chứ. Đi chỗ khác đi

- Tại sao? Chúng ta là vợ chồng mà.

- Tôi xin cậu đó, đi đi!

- Được rồi, anh không muốn em bị cảm. Anh đi đây Bình Nhi

Dưới nhà, một bàn ăn thịnh soạn toàn những sơn hào hải vị. Một người con trai ngồi chính diện chấp hai tay lại chờ đợi một điều gì đó.

- Xin lỗi. Tôi trễ. Một cô gái từ trên lầu chạy xuống với một chiếc áo thun hình quả dâu tây và một chiếc quần thun dài ngang gối trông rất cá tính.

- Ngồi xuống. Người con trai cầm đũa lên

- Tôi xin lỗi mà, lần sau tôi sẽ về sớm.

- Tại sao em lại về trễ? Hay có hẹn với ai?

- Hẹn ai đâu. Mà sao lúc nãy cậu gọi tôi là Bình Nhi hả?

- Thì sao, không được hả? À còn quán kem Kimy, hai người bạn Hạ Anh và Anh Thư.

- Cậu...cậu theo dõi tôi.

- Bây giờ lựa chọn đi. Ánh mắt Phong nhìn chằm chằm vào Bình

- Chọn gì chứ?

- Một là em hành động như một người vợ, xưng anh - em hoặc chồng - vợ cũng được, anh gọi em là Tiểu Bình và không ai được gọi như vậy còn nữa thực hiện hết bất kì việc gì anh yêu cầu mà em có thể làm được. Hai là anh sẽ công bố chuyện của chúng ta cho mọi người.

- Cậu...cậu vốn không cho tôi con đường sống mà!

- Chọn một hay hai?

- Tôi...tôi...tôi chọn một.

- Tốt lắm Tiểu Bình Phong thoáng có chút vui

- Cậu...à...anh ăn cơm đi. Bình cúi xuống bàn, cắm đầu ăn làm Phong phì cười

- Ngoan lắm! Phong xoa đầu cô và hôn nhẹ lên trán cô. Mọi người xung quanh đều chạy đi hết còn Thanh Bình thì đỏ cả mặt.

" Thù này bà phải trả" Muốn biết Bình trả thù như thế nào hãy đợi Ova 2: Đám cưới có 102 nhá!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net