chap 1 ( tự sự seokjin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố phồn thịnh Los Angeles về đêm với những ánh đèn neon sáng rực từ đêm tới ngày. Mùi vị giàu sang của thành phố nước Mỹ cứ như vồ vập đập vào tôi. Ở đâu cũng cảm thấy xa xỉ giàu có. Những toà cao ốc thôi cũng đủ che mất khoảng nhỏ của bầu trời. Toà cao ốc xêm nhau mọc như nấm.

Tiếng còi xe, tiếng người nhộn nhịp ăn nói. Mùi khói bụi, mùi thức ăn nhanh thoang thoảng.

Những cặp đôi khoác tay nhau đi dọc lề đường, bước đều về phía trước. Nhiều người vội đi qua chạy lại. Con đường bỗng chốc đông đúc nhộn nhịp đến choáng ngợp.

Tôi ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền, không vui chống cằm lên cửa xe, nhìn lướt qua con phố nhỏ này.

Tôi, Seokjin, đang theo cha đến một tiệm sòng bạc lớn nhất miền Tây nước Mỹ. Đây là nơi kết giao của các thương gia doanh nhân thành đạt, tôi theo ông già Kim đến đây là để học hỏi. Ông ta đến đây là để gặp một ông chủ, bàn chuyện làm ăn lớn.

"Tới nơi rồi, nhanh vào trong thôi."

Chiếc xe dừng lại thật chậm chạp. Cha tôi chỉnh lại vest rồi lịch lãm xuống xe. Theo sau là tôi.

Cánh cửa lớn mở ra. Tôi cảm thấy choáng ngợp với cả sòng bạc lớn này. Có khá đông người và ai cũng ngập toàn mùi vị giàu có. Nam thanh nữ tú ở đây đều có đủ, tra nam sắc nữ, loại người nào cũng có.

"Đừng lơ là, con trai."

"Vâng."

"Thật ra lần đầu đến đây ta cũng như con, rất choáng ngợp."

Nghe lời thú nhận dí dỏm của ông ấy. Tôi có một tí nhẹ nhõm trong lòng vì biết ông ấy cũng như tôi.

Tôi theo ông ấy đến một phòng bạc vip. Ngồi chờ sẵn là đối tác của Kim Gia, ông Im Jeonwoo.

"Ngài Youngjin, lâu rồi không gặp!!"

"Jeonwoo, ông luôn tới sớm nhỉ. Từ đó đến giờ vẫn vậy."

Họ tay bắt mặt mừng, cười nói vui vẻ.

"Tại vì ông lề mề quá thôi, mới không gặp mấy năm mà ông đã già rồi sao? "

Tôi đứng nhìn hai ông già này nói chuyện, cảm thấy không có phần nào mỉa nhau hay tức giận. Thập phần vui vẻ. Như thể thân nhau từ lâu.

"Đây là thằng quý tử của ông à?"

"Phải."

"Lâu rồi không gặp, cháu lớn nhanh thật. Mém tí bác nhìn không ra."

Nghe họ nhắc đến tôi, tôi mới lễ nghĩa chào lão Jeonwoo một câu. Ba người chúng tôi an vị trên ghế. Tôi lúc này mới để ý, ông già Im này khoái mấy cô gái mặc kimono ngắn sao?

Họ đều xinh đẹp dễ thương. Kimono trễ vai khiến họ thật gợi cảm với bầu ngực đầy đặn thoát ẩn hiện sau nhiều lớp vải. Đôi chân dài miên man và mịn màng trắng nõn nhìn rất hút mắt. Người thì dáng vóc thanh lịch, người nho nhã, người thì dáng vóc cao tầm trung nho nhỏ.

"Nào, rót trà cho các vị đi."

Ông ta lên tiếng, một mỹ nữ với bộ kimono màu trắng xinh đẹp và gợi. Nửa khuôn mặt được che bởi chiếc mặt nạ cáo, nhưng toát lên thanh tú điềm đạm nổi bật hẳn với những người khác. Mái tóc đen huyền được búi cao, ghim vào những thanh trâm vành tinh xảo. Làn da hồng hào mịn màng nhìn rất đã mắt. Tuy tôi cũng không hiểu tại sao cô ấy lại đeo mặt nạ, nó chỉ che được một nửa khuôn mặt kia thôi. 

Cô ấy đặt hai tay lên hông, nhún khẽ người như thay cách nói " chào " của người Nhật. Rồi bàn tay xinh đẹp thon thả cầm bình trà sứ rót vào ly mỗi người một cốc trà thơm lừng.

Tiếng guốc giày geta truyền thống cứ nhẹ nhàng vang đều theo bước chân uyển chuyển ấy. Mọi người chỉ tập trung nhìn vào cô ấy, không gian yên tĩnh dường như nghe được cả tiếng thở.

Dáng người cô ấy phải nói là cân đối, đùi trắng nõn nhìn rất mịn màng. Người gì mà đẹp từ chân tóc đến tận bàn chân cũng đẹp. Đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cơ thể cứ toát ra mùi nước hoa nhè nhẹ hút hồn, nhưng, cô ấy cũng có mùi như hoa nhài vậy. Cơ mà bị mùi nước hoa át hết cả.

Xong nhiệm vụ, cô ấy quay về vị trí cũ. Mắt tôi vẫn dán chặt lên người cô ấy, trong phút chốc, cô ấy lướt mắt đến tôi. Ánh nhìn lả lướt đưa tình.

"Dàn mỹ nữ của ông đúng là không đùa được. Cô nàng ban nãy có vẻ bí ẩn nhưng rất hút hồn."

Cha tôi cố gắng phá không gian yên tĩnh này. Lão Jeonwoo cũng ho khan một cái.

"Cũng không biết từ khi nào mỹ nữ của tôi lại xinh đẹp như thế."

"Nào, chúng ta vừa chơi vài ván bạc rồi bàn chuyện hợp đồng sau. Được chứ ông bạn già?"

"Nghe theo ông."

Thế là hai ông lão cứ chơi bạc. Còn tôi thì vẫn là lâu lâu đưa mắt nhìn người con gái ấy. Xinh đẹp sắc sảo. Vẻ đẹp này tôi chưa bao giờ nhìn qua.

Được tầm nửa tiếng sau, khi ba người chúng tôi vẫn đắm chìm vào bài bạc thì một người đàn ông chạy vào, thân thể máu me bầm dập đi vào.

"Ô-Ông chủ, có người đột nhập vào đây..."

"Gì cơ!?"

Jeonwoo đứng bật dậy. Tức giận cực kì.

"Chỉ có vài người thôi, nhưng họ đánh gục hết các lính gác ở đây rồi. Thuộc hạ bất tài!!"

"Được rồi, bảo vệ chu toàn cho nhà họ Kim. Còn mày lui ra."

"Vâng!!"

Người đàn ông đó vừa đứng dậy đi khỏi, một trái bom khói được kích hoạt làm cho căn phòng bỗng chốc chìm trong khói trắng.

"Vệ sĩ đâu?! Mau gọi vệ sĩ!! Bảo vệ cho ta và nhà Kim!!"

Ông Jeonwoo hét lên. Các mỹ nữ cũng sợ hãi mà cố gắng chạy loạn tìm lối ra.

Tôi dùng khăn tay che nửa mặt lại, loạng choạng mò mẫm bước đi tìm đến cửa ra vào và cố gắng mở nó ra.

"Chết tiệt, bị khoá rồi!!"

Tôi lại tìm đến cửa sổ và vội mở nó ra. Tôi ngoái đầu ra ngoài hít vào một ngụm không khí.

"Ahh!!!"

Bỗng tôi nghe được vài tiếng động la hét, tiếng dao đâm chọt và tiếng đổ vỡ. Mới lo sợ cố gắng làm gì đó để khói tan dần đi.

Một lúc sau đến khi khói tan dần, rồi hết hẳn. Tôi bất ngờ khi thấy các vệ sĩ và các mỹ nữ đều chết hết. Họ đều là bị đâm vào cổ, tim. Cha tôi thì bị đánh cho ngất, ông ngồi dựa vào tường. Còn Lão Jeonwoo thì bị người phụ xinh đẹp ban nãy bắt giữ. Ả ngồi lên bụng, kề dao vào cổ ông ta.

"Con đĩ khốn, mày trà trộn vào đám người của tao có mục đích gì?!"

"Im Jeonwoo, trách là trách ông hám sắc. Dám làm như thế với mẹ tôi, bà ấy bị tâm thần là do ông. Giờ thì tất cả tài sản của Im Thị ông cũng kí vào chuyển cho tôi. Ông trắng tay rồi, nên xuống dưới ở cùng thằng con trai xấu số đi!!!"

Cô ấy không chần chừ mà đâm mạnh một nhát vào thanh quản ông ấy. Máu túa ra như suối, chưa hả hê, cô ấy đạp ông ta ngã xuống sàn, liên tục dùng dao đâm vào tim ông ấy. Rồi cúi cùng là một nhát dao ghim thẳng vào thái dương.

Tôi như lạnh cứng đơ người. Nhìn người con gái xinh đẹp hoá dã thú mà kinh hãi bất ngờ. Song, cô ấy đưa mắt nhìn tôi. Đôi mắt lạnh lẽo, làm tim tôi như muốn ngưng lại.

"Anh nhìn gì? Bất ngờ sao?"

"T-Tôi... Sao cô lại giết ông ấy?"

Cô ấy tay vẫn cầm con dao, bao tay thì nhướm máu. Vẫn giữ nét mặt ấy mà đi về phía tôi.

Tôi bất giác lùi lại, cứ lùi đến khi cả người đụng vào bức tường. Cô ấy cứ tiến lại gần, gần thật gần. Đến khi cả tôi đứng sát vào nhau, cô ấy ôm cổ tôi và kiễng chân lên trao cho tôi một nụ hôn.

Môi cô ấy còn động lại vị máu tanh tưởi, nhưng nó lại khiến tôi mê đắm mà chủ động đưa lưỡi vờn lấy lưỡi, khuấy đảo khuôn miệng kia. Đến khi muốn hết hơi, mới tiếc nuối rời khỏi nhau.

"Chuyện này sẽ là bí mật của chúng ta, Kim Seokjin."

"Cô... "

"Tôi là Min T/b, nếu có duyên sẽ lại gặp. Giờ thì cậu nên ngủ một lát."

"Hả--?"

Cô ấy thẳng tay đánh ngất tôi. Thân thể tôi ngã khụy xuống. Đổ ập xuống sàn. Mắt lim dim nhắm lại, thứ cuối cùng tôi nhìn thấy chỉ là khuôn mặt xinh đẹp kia đang nở một nụ cười.

---------------------

Một chút drama dởm thôi. Mọi người đọc cho vui nhé. Hãy giúp chúng tôi đạt được 400 follow thật sớm nhé.

Xin cảm ơn.

#Hanchul

M_Kyeongie
hanchulnugu
JinJin1504
maptocdo_
_WonJinRanYoung_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net