Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Các vụ án mạng sát hại sinh viên trường X đang tiếp tục tăng thêm, giới cảnh sát và bên phía siêu anh hùng vẫn chưa có manh mối về hung thủ. Các em học sinh, sinh viên nên chú ý cẩn thận! Đặc biệt là những sinh viên trường Đại học X!......."
-tiếng MC thời sự phát ra từ chiếc TV màn hình phẳng đang cảnh cáo về những vụ án mạng gần đây. Nạn nhân của các vụ án bị giết rất thê thảm, thương tâm và khó tìm xác đến nỗi phải rất cố gắng mới xác nhận được danh tính nạn nhân dù nền khoa học Nhật Bản rất tân tiến.

Y/n đang ngồi ăn bánh trên sofa, vừa ăn trong lo sợ, vừa xem tin tức. Ngoái đầu lại hỏi Hawks đang pha cà phê uống:
-"Anh ơi, em sợ!...Đến cả siêu anh hùng hạng 2 vốn nắm bắt được rất rõ thông  tin tội phạm như anh mà cũng không biết chút gì vậy tên đó đáng sợ đến mức nào?!...Em cũng học trường đấy nữa, lỡ....người tiếp theo là em thì sao?.."
mắt y/n lo lắng run sợ đến sắp khóc.
Hawks chạy vội ra chỗ y/n, lấy tay vuốt những giọt nước mắt trên khóe mắt y/n:
-" Bé đừng lo lắng! Dù như thế nào anh vẫn sẽ bảo vệ em, nhất định không để em xảy ra chuyện gì! Dù một sợi tóc của em anh cũng không để tên dơ bẩn ấy động vào đâu!"
Haws nói bằng giọng nghiêm nghị nhưng ngay sau đó lại nở một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp rồi xoa đầu, hôn lên trán y/n.

Y/n tuy được Hawks an ủi, nhưng những cảm xúc lo sợ vẫn còn trong lòng. Những người bị sát hại đó, cô có chút quen biết, trong đó có cả những người hay nói xấu cô hồi trước nữa, nhưng cũng có vài người cô mới nói chuyện một chút......, nói gì thì họ đều có liên quan tới cô. Y/n quen nhiều người vì từ khi quen Hawks, cô từ 1 cô gái bình thường nhạt nhẽo không có chút nổi bật nào chăm chút cho mình hơn rồi dần dần trở thành HotGirl nhiều người biết đến từ nam cho đến nữ. Nam thì nhiều người thích, nữ thì sinh lòng đố kị đố kị nói xấu. Mà....... Chẳng phải trong số nạn nhân đó... Người thì bắt nạt cô, người đang thích cô hay sao.......
T-tên hung thủ này là thế nào v-vậy?!.. C-chắc chỉ là sự nhầm lẫn, trùng hợp  thôi nhỉ?...

Y/n đang trầm ngâm suy nghĩ thì Hawks lấy ly trà sữa mát lạnh đặt vào má y/n, lôi y/n ra khỏi những dòng suy nghĩ tiêu cực đó.
-" Nào, đừng ủ rũ chứ~ Anh đã bảo là nhất định sẽ bảo vệ em rồi mà! Anh muốn nhìn thấy em vui vẻ hơn là bộ mặt đó. Em buồn thì anh cũng không vui đâu!"

-"Dạ..."

-" Hay để yên tâm hơn thì em đeo cái này lên cổ nhé? Có gì thì anh sẽ đến bên em ngay khi em cần."
Hawks lấy trong túi ra 1 vòng cổ có lông vũ trên cánh của mình, đeo lên cho y/n.
-" Như này thì dù như thế nào thì anh vẫn sẽ biết em hiện đang ra sao rồi nè!"

Nhìn nụ cười của Hawks, sờ tay xuống dưới chiếc lông, y/n cảm thấy nhẹ nhõm hơn...

Dù gần tuần nữa là nghỉ hè rồi nhưng những lời nói xấu và những trò đùa quá trớn của các bạn vẫn dành cho cô đều đều. Thích thì cũng có người thích chân thành nhưng đa số đều là: Đáp giấy, vẽ lên bàn, giấu giày, nhốt trong nhà vệ sinh, và đủ thể loại nói xấu từ nữ đến nam trút lên người cô:
-" Con này là trà xanh, ny của nhỏ T cũng chia tay nhỏ vì nó đấy!"
-"Đang xấu tự dưng xinh, chắc dao kéo chứ gì!"
-" Nó có yêu anh Hawks đâu, yêu tiền của anh ấy thì đúng hơn!"
-" Xinh này chắc làm đ* qua tay nhiều thằng rồi!"
-"Ỷ mình là người của anh Hawks, vênh vcl ! Nhìn ghét vãi!"
-"Chân dài của các đại gia đấy, đừng đụng vô nó làm gì! Haha!"
-" Y/n ơi, bao nhiêu bao phòng 1 đêm thế!?".....v.....v....

Vì cô xinh đẹp hơn sao?... Mọi người ai cũng có quyền được đẹp mà!?....K-không, ngay từ trước đã vậy rồi! Khi vẫn còn xấu thì họ đã bắt nạt mình rồi...
Y/n nhớ lại những hồi ức bị khinh rẻ, coi thường ngày trước.
Tại sao vậy!? Tôi có làm gì các người đâu!!?

-"A!"
Y/n bị một bạn nữ lôi vào nhà vệ sinh, đáp cô thẳng 'Bịch' vào tường. Cô nữ sinh đó tức giận lao vào giật tóc y/n
-" Tất cả là tại con đ* khốn nạn nhà mày!! Nếu mày đe'o xuất hiện thì tình cảm của tao và anh ấy vẫn tốt đẹp. Tại mày!! Tại mày!! Tại mày!!!! Tất cả là tại mày!! Lẽ ra con mẹ mày đe'o nên sinh mày ra mới đúng!! Thứ s***@%#&∆¶$%√π•×€=°¥¢£©™®℅ "
Mỗi tiếng 'tại mày', cô nữ sinh đó lại giật tóc y/n một tiếng, tát y/n một tiếng 'Bốp' mạnh. Giằng xé y/n như con hổ điên.

Cùng lúc đó, Hawks đang đứng trên đỉnh một tòa nhà. Những cơn gió mát mẻ mùa hè thích thú nghịch ngợm lông vũ cánh Hawks, xoa xoa làm những lọn tóc ( mà anh mất hàng tiếng để tạo kiểu ) bị xáo trộn lên. Mắt đăm đăm nhìn ra xa trầm ngâm, mặt không vui vẻ mấy.

Buổi chiều y/n đi học về với vết thương trên mặt do cô bạn gây ra buổi sáng. Hawks nhìn thấy lo lắng tới hỏi thăm, nhưng y/n chỉ nói rằng mình vô ý bị ngã thôi không có gì cả. Phải, tất cả các chuyện trên trường từ trước đến giờ cô đều giấu không nói cho Hawks biết. Cô không muốn làm phiền cũng như không muốn Hawks phải bỏ thời gian ra lo lắng cho mình; làm anh hùng hạng 2 đã mệt rồi, và còn gần đây phải lo thêm tên tội phạm khó nhằn kia nữa...

Hawks thấy y/n nói vậy cũng không hỏi thăm thêm gì nữa. Nhắc cô nghỉ ngơi ăn chút bánh ngọt và sữa anh để trên bàn, mình vừa có nhiệm vụ nên phải đi.

Bước ra ngoài, Hawks trầm ngâm một lúc, nhíu mày khó chịu rồi vỗ cánh bay đi.






Tu bi con tờ niu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net