Chap 2: " Người máy cô độc? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Ng ck đầu tiên trong harem của bé sai >:D ]
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Saitama: " Quái lạ! Hộp thuốc lá của mình đâu rồi nhỉ? "

Ở trong bếp, Saitama đang loay hoay vì không biết mình để hộp thuốc lá ở đâu mà nãy giờ tìm mãi mà chẳng thấy, nếu một ngày mà ko có thuốc lá thì anh chết mất! dưới tủ bếp, mặt bàn mãi chẳng thấy.
Trong lúc anh đang lụi cụi tìm thì trên Tv đang thông báo tin rằng đạo gần đây nạn muỗi bùng phát hàng ngàn con muỗi không biết không rõ lý do gì mà bọn chúng bắt đầu điên cuồng đi hút máu của các gia súc biến chúng thành những cái xác khô, bên truyền hình nhắc nhở người dân ở các thành phố khác nhau không được đi ra ngoài vào lúc này vì rất nguy hiểm.

Saitama: Hửm? Có cả thành phố Z nè? Trời ạ, bớt đùa giùm tôi cái đi

Saitama bước ra ngoài ban công cùng với một điếu thuốc trên tay , anh cầm cái bình tưới nước tưới cho bé xương rồng,anh đưa điếu thuốc lên làm một hơi nhưng trong lúc anh đang hút thuốc thì đâu chui ra cái tiếng " vo ve..vo..ve" nghe rất khó chịu, một con muỗi đạu lên tay saitama, anh giơ tay đập con muỗi mà thế quái nào nó lại thoát đc đã thế còn tiếp tục bay bay trước mặt anh làm anh tức sôi máu.

Saitama: Bực mình rồi đó nha...Tao cho mày chết!!

Anh giơ bàn tay ra, chĩa vào con muỗi xấu số rồi...

" Bép! "

Một bàn tay vô hình xanh xao lập tức xuất hiện rồi bóp nát bét con muỗi theo chuyển động tay của saitama, anh nhẹ nhàng phủi tay rồi đứng dậy.

???: " Này, ngươi lạm dụng sức mạnh của ta chỉ để đập muỗi thôi đáy hả? Ta ký khế ước với ngươi đâu có phải để làm mấy việc vặt vãnh này?? "

Đột nhiên một bàn tay vô hình với cái miệng quỷ dị cất giọng lên trất vấn saitama, anh quay mặt lại bình than trả lời bàn tay bí ẩn kia bằng giọng điệu đùa giỡn như thể chuyện này rất bình thường vậy.

Saitama: " Thôi nào Ghost, tại nó làm tôi khó chịu nên tôi mới nhờ cậu có chút xíu thôi mà căng zữ vậy "

Ghost: " Bớt bớt giùm đi! Bộ ngươi nghĩ ta ngu hay sao?! Không nhờ ta đập muỗi, gián mà còn mấy hôm săn hàng giảm giá ngươi cũng lôi ta vô để dễ lấy hàng chứ gì?! Thế mà là một chút à! "

Saitama: " Ặc-! k-không hẳn là vậy đâu mà ghost..^^||| "

Ghost: " Dùng ta vào mấy việc có ích vào đê! Saitama "

Saitama: " Rồi rồi...tôi biết rồi mà "

Đang ba loa với ghost [ hay chính là " Quỷ ma " ] thì trên loa bắt đầu thông báo đám muỗi với hàng ngàn cá thể đang tụ tập ở quanh đây yêu cầu người dân trốn vô trong nhà.
Saitama nhận thấy cảnh này may mắn rất phù hợp để anh chộc lỗi ghost, anh vừa hút thuốc vừa chỉ tay về phía trước.

Saitama: " A-! Tôi thấy đằng kia có vụ gì đó kìa! Hay tôi đẫn cậu ra đó nha~ "

Ghost: " Được, đừng có mà làm ta thất vọng đấy! Mà ĐỪNG CÓ HÚT THUỐC NỮA TÊN NÀY!!"

Saitama: " À..vâng vâng tôi biết rồi! "

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
—————————————————
[ Ti mt ca hàng thành ph Z ]
.
.
.
.
.
.
.

" Choang! "

Tiếng kính vỡ chói tai không biết là ai làm trước khu phố không một bóng người, có một thanh niên tóc vàng trông rất trẻ trâu vs báo đời đứng giữa đường cùng với một cái bao tải chứa rất nhiều túi xách vs trang sức đã trộm được.

???: Pff—Ahahaha! Nhờ mấy cái cảnh báo đó mà bây giờ chẳng có ma nào!

Tên trẻ trâu không biết trời cao đất dày này vên váo đi thong thả ở ngoài mà không biết nguy hiểm đang đến gần,hắn quay sang nhìn đống đồ mình cướp được mà cười kiểng [ Mày chuẩn bị teo rồi đấy con zai >:) ].

???: Làm như bị mấy con muỗi chích mà chết ngay được ấy, kiếm được mẻ này mất tí máu cũng ngon chán

" VÙuuu—-! "

Một cơn gió đen nghịt lướt vụt qua kiến chiếc chiếc mũ của hắn bay vụt mất, còn bản thân tên trộm thì chưa hiểu chuyện gì xảy ra ngơ ngác nhìn về phía cơn gió lạ vừa thổi.

???: C-Cái quần gì thế?..gió à?

Ngay lúc hắn còn đang thắc mắc thì từ phía xa một cơn gió—à không!phải Là hàng ngàn, hàng vạn con muỗi bay đến với tốc độ chóng mặt nhanh chóng bu vô tên trộm không cho hắn cơ hội phát giác khiến hắn sợ hãi la hét thất thanh trong vô vọng, bọn muỗi bắt đầu từ từ hút máu của hắn, tiếng hét bắt đầu nhỏ dần nhỏ dần rồi chỉ có vài phút ngắn ngủi bọn muỗi đã hoàn toàn hút cạn tất cả máu trong người tên trộm xấu số biến hắn thành một cái xác khô queo trông rất kinh dị.
Sau khi hút máu xong bọn muỗi bắt đầu từ bốn phương tám hướng tụ tập lại thành một quả cầu đen khổng lồ, sau một hồi bọn muỗi ngay lập tức tản ra để lộ ra một cô muỗi chúa rất chi là sexy :3

Mosquito Girl: Haiz~ gì chứ, mấy đứa này...chả đủ tẹo nào, mau đi kiếm thêm cho ta—huh?

???: " Xác định mục tiêu "

" BÙM!!! "

Một tia laser chói loá phóng thẳng về phía Mosquito Girl như cô ta đã kịp né được tức giận quay ra trừng mắt nhìn tên to gan nào đã tấn công mình.
Trước mặt cô ta là một chàng cyborg điển trai và cao ráo chẳng khác gì idol hàn quốc, anh nhìn muỗi muội muội bằng ánh mắt sắc lạnh bàn tay robot kia thì chĩa thẳng về phía cô ta, ả muỗi thấy anh chàng này cũng đẹp zai đấy nhưng đám tấn công cô thì cũng chuẩn bị trở thành con mồi béo bở cho mấy đứa nhỏ của cô là vừa.

Genos: Ra vậy, bọn muỗi đó đi hút máu khắp nơi rồi mang về cho ngươi, có lẽ ngươi đã sử dụng tín hiệu nào đó để kiểm soát lũ muỗi, như vậy có thể giải thích cho sự tụ tập bất thường của chúng

...

Sau màn lập luận ngắn gọn chẳng khác gì " cậu thám tử lừng danh nào đó "thì anh chàn cyborg chốt gọn lại đúng một cụm.

Genos: và cũng có nghĩa nếu ta tiêu diệt được kẻ cầm đầu là ngươi..thì sẽ giải quyết được hiện tượng đám muỗi tụ tập?

Mosquito Girl: fufufu~bữa ăn tiếp theo tới rồi, hút khô máu nó đi~

Bọn muỗi nghe được lệnh của muỗi muội muội thì lập tức phóng đến chỗ Genos bâu lại thành một vòng tròn trông khá quỷ dị, ả muỗi đang tự đắc nghĩ rằng genos chắc chắn sẽ thăng thiên thì.

Genos: " Thiêu đốt "

" PHÙNGggg!!!!! "

Chỉ với một cú kè lửa đám muỗi đã lập tức " vĩnh biệt cụ " trở thành một đống bụi trước sự ngạc nhiên từ phía mosquitoe girl, xử lý xong đám muỗi phiền phức anh hướng bàn tay kia vào mặt ả muỗi chuẩn bị cho lượt bắn tiếp theo.

Genos: ta sẽ tiêu diệt ngươi, ngoan ngoãn đứng im chịu chết đi

Mosquitoe girl sau khi nghe được câu nói đó từ miệng Genos thì bắt đầu cười khúc khích rồi bật chế độ cuồng sát khắp người toả ra sát khí ngùn ngụt.

Mosquitoe girl: Đòi tiêu diệt ta cơ à?...CÓ GIỎI THÌ THỬ XEM!!
.

.
.
.
Saitama: Ha—Hát-xì!!!

Ghost: " ủa gì vậy? người như ngươi mà cũng bị cảm cơ à? lạ thật đấy "

Saitama: " có cái gì đâu mà lạ? tui cũng là con người mà, có phải thần thánh đâu mà không bị? với cả tôi không có bị cảm đâu chỉ ngứa mũi tí thôi "

" vo ve~vo ve~ "

Saitama: hả? lại là muỗi nữa?! Sao suốt ngày cứ bu bu vô tao zậy!?

Ghost: " ơ, con muỗi này hình như là con hồi nãy ngươi vừa mới đập đúng không? "

Saitama: WHAT?! Nani!?? Không thể nào, sao lại có cái chuyện vô lý như vậy chứ—! Oái! Tránh xa tao ra quỷ muỗi này!

Ghost: " bộ con muỗi này nó crush ngươi hay sao mà cứ bu theo ngươi thế? Bám dai phết "

Saitama: " oi ghost! Giúp ta co—"

Ghost: " MƠ ĐI! Ta không có làm ba cái trò đó nữa đâu! Tự thân vận động đê, ta sủi đây "

Saitama: Khoan đã còn nhiệm vụ—hừ, thật là...xem ra mik phải tự xử rồi ( lôi ra hai lọ xịt con trùng ) TAO SẼ 1 Vs 1 VỚI MÀY! CON MUỖI ĐÁNG GHÉT!!!

Saitama cầm trên tay hai lọ xịt muỗi chạy như điên xịt tứ tung vô muỗi-sama anh càu nhàu đuổi theo nó mà không biết mình đang chạy ra gần chỗ của Genos.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
—————————————————
[ mik xin phép tua qua phần đánh nhau vì lười viết UnU ]

Sau một màn đấu đá căng thẳng, genos bị mất đi một cánh tay còn ả muỗi thì bay luôn hai đôi chân, biết tình thế hiện tại rất bất lợi nên ả quay đầu quết định cao chạy xa bay, genos vẫn bản mặt vô cảm giơ tay lên một luồng ánh sáng tụ lại rồi phóng thẳng đến chỗ muỗi muội muội nhưng may có đám muỗi kia đỡ cho cô ta một phát đạn chí mạng, genos cau mày nhìn về phía ả.

Genos: Ngươi không thoát nổi ta đâu.

" vù,vù,vù—-"

Mosquitoe Girl: thằng nhóc đó là thứ gì vậy? Nếu cứ thế này mình sẽ bị tiêu diệt mất...Fufufu~

Ả muỗi nở một nụ cười đầy nham hiểm hướng ánh nhìn về khu rừng rậm rạp ở phía đông thành phố Z.

Mosquitoe Girl: người dân trong thành phố thì có thể trốn được...nhưng riêng thú rừng thì khác...Nào, tới đây các con mau truyền hết máu các con kiếm được cho ta!!!

Tiến gần đến phía khu rừng cảnh tượng trước mặt thực sự rất thảm khốc, xác động vật chết nằm la liệt dưới đất, thỏ, hươu,chim chóc, sóc chuột,v..v có thể được tìm thấy là đã chết vì thiếu máu.
Đám muỗi kinh tởm sau khi đồ sát tất cả các loài động vật thì bay đến chỗ của mosquitoe girl, hiến dâng toàn bộ số máu mà chúng kiếm được, các cá thể muỗi tụ lại biến thành một quả cầu đen tuyền với kích thước còn lớn hơn lúc trước nhiều, khiến ai nhìn vào phải rợn tóc gáy vì độ khổng lồ kinh dị của nó.

Genos: số lượng này...nếu cô ta muốn thu thập máu của cả thành phố—à không, cóng nhiều hơn thế nữa thì khả năng máu này không đơn giản chỉ là thức ăn.

Genos tập chung năng lượng vào lòng bàn tay, sẵn sàng ngắm bắn bất kỳ phút nào.

Genos: có lẽ nên kết thúc càng sớm càng tốt...

Saitama: ĐỢI ĐÃ! ĐỒ KHỐN!!! Tao với cả mày vẫn chưa xong đâu!!!

Genos: Hả?

Tiếng hô hoán không biết từ đâu ra kia khiến cho genos giật bắn mình, anh ngay lập tức quay người lại kiểm tra ngay trước mặt anh là một anh chàng "đầu hói" cầm trên tay hai cái bình xịt xịt tứ tung vô muỗi-san mà vẫn chưa trúng phát nào.

Genos: tên này bị làm sao vậy?

Anh cau mày không khỏi khó hiểu không biết tên này từ đâu chui ra vậy, lại còn cầm bình xịt chạy long nhong ngoài đường,bộ người này không nghe thấy cảnh báo sao?

Saitama: Xem đây! Chết nè ( X2 ) Oái! Đứng lại đó! Đồ khốn này..! Ủa?

Saitama ngước lên trên trời đập vào mắt anh là một quả bóng đen sì to bằng 3 toà nhà cao tầng, anh mặt đầy dấu chấm hỏi chỉ tay vào thứ kia.

Saitama: cái mớ lổn ngổn gì thế kia?...muỗi?! Eh! Ehhhhh???!

Genos: này, anh bên kia.

Saitama: hả?

Genos: mau đi trốn đi, đám muỗi đó có ý thức nếu đẻ chúng phát hiện, chúng sẽ tấn công đấy.

Nghe đến câu này mặt saitama tái lại có một chút lo lắng đến mức làm rơi hai bình xịt côn trùng xuống đất với cả về cái điều anh chàng cyborg kia vừa nói.

Saitama; đùa hả? Nguy hiểm quá, mau đi trốn—

Mosquitoe Girl: " AHAHAHA!!!! "

Genos/saitama: ?

Mặt đất bỗng nhiên rung chuyển dữ dội như sắp có động đất báo hiệu cho điều gì chẳng lành rồi chuyện gì đến cũng đã đến bọn muỗi điên lập tức lao ra tứ phía bao trùm cả khu vực mà saitama với genos đang đứng, nhấn chìm tất cả chưa được bao lâu thì một vụ nổ kinh thiên động địa xoá sổ hoàn toàn lũ muỗi cùng với các toà nhà xung quanh khiến cho cả khu vực này chìm trong biển lửa.

Genos: ngươi biết nói làm ta cứ tưởng trí tuệ cũng phải ngang ngửa nhân loại cơ...nhưng cuối cùng cũng chỉ là con bọ mà thôi.

Vụ nổ lúc nãy làm cho ống nước ở khắp nơi phun lên dập tắt hoàn toàn để lộ ra một đống đồ nát được chất chồng từ những khối bê tông và gạch, genos đứng sừng sững ở đó tiếp tục xác định vị trí của ả muỗi kia.

Genos: Gom muỗi chung một chỗ chỉ khiến ta dễ dàng thiêu đốt hơn mà thôi , khi xác định vị trí của ngươi ta đã đảm bảo trong bán kính 500 mét không có người sống, nhưng vậy ta có thể thoải mái tấn công—Chết rồi! Cái người ban nãy—

Saitama: Wow, tuyệt lắm đó cậu robot! Cảm ơn vì đã cứu tôi một mạng nha^^

Trước khi chàng cyborg kịp lo lắng saitama đã kịp bốc một vài mảnh gạch đá xếp lại thành một cái mái vòm thô sơ nhưng khá vững chắc để tránh vụ nổ kia, genos nhìn thấy cảnh này thì rất ngạc nhiên đến mức đơ ra không nói nổi một câu gì.

Saitama: vụ nổ vừa rồi là do cậu làm đúng chứ? cũng ngầu phết đấy, cậu giống y như cái đèn bắt muỗi nhà tôi thật! Kiểu vậy..

Genos: [*genos.exe has stop working*]

....

Saitama: ah—tôi đang muốn chơi chữ " đèn bắt muỗi " với " nhang muỗi " ấy mà.

Bỗng một tiếng cười ghê rợn chẳng khác tiếng cười của mấy thằng nghiện vang lên, từ trong làn sương khói mờ ảo chính là ả muỗi đó nhưng có gì đó rất khác!? Phần tóc vàng nhạt chuyển sang màu hổng tím, toàn thân cô ta biến thành màu đỏ tươi, cái đuôi của ả phình to ra trông rất gớm, phần chân bị mất của cô ả đã được mọc lại, cô ta từ từ hạ cánh xuống miệng nở một nụ cười mạn rợn như một con mãnh thú nhìn về phía cả hai bằng con mắt đằng đằng sát khí.

Mosquitoe Girl: NGU NGỐC! Giờ ta cũng chẳng cần mấy đứa nhóc đó nữa, bởi vì...

Ả ta giơ tay lên cùng với cặp móng vuốt sắc hơn dao làm một đường cực nhanh chóng vào toà nhà bên cạnh lập tức toà nhà bị chẻ ra một đường rồi vỡ thành trăm mảnh trước con mắt kinh ngạc của genos.

Mosquitoe Girl: Ta đã..MẠNH LẮM RỒI!!!!

Xong màn chào hỏi lạnh gáy mosquitoe girl lập tức lao như điên với một tốc độ đáng kinh ngạc vòng ra phía sau genos lúc anh còn chưa kịp phá giác, xin của anh tí mảnh sắt vụn.

Ngay lúc anh định phản công thì ả ta nhanh hơn một bước hất văng genos bay tuốt lên trời rồi bay lên liên tục sử dụng móng vuốt cào xé anh một cách dã man và tàn bạo thậm chí còn không quên mỉa mai.

Mosquitoe Girl: Sao hả? Nắm đấm của ngươi có giết nổi con muỗi " bé nhỏ " này không? HAHAHAHA!!! Đồ yếu ớt!

Genos: " ra vậy, càng hút được nhiều máu ả tiến hoá càng mạnh mẽ... "

Mosquitoe Girl: Tiếp theo ta sẽ vặt đầu ngươi!

Nói xong ả lao với tốc độ chóng mặt xuống chuẩn bị chặt đầu genos, còn về phía genos anh đang tự trách bản thân vì mình quá khinh địch theo cái đà này anh buộc phải bật chế độ tự hủy để tiêu diệt ả ta.

Genos: " mình bất cẩn quá rồi, không còn cơ hội thắng...đã thế thì chỉ còn nước tự phát nổ..."

" Xin li...tiến sĩ "

"MMMM!!!!"

Trước con mắt kinh ngạc của genos, Saitama tặng cho chị muỗi nhà ta một cái tát mạnh tới mức ả chỉ còn là một mảng máu tanh lợm, thậm chí còn làm cho đám mây chẻ ra làm hai Saitama hiện tại thực sự rất sảng khoái vì cuối cùng cũng xả được cục tức nãy giờ mặt tươi hơn bao giờ hết.
Anh đứng dậy thản nhiên phủi đống bụi dính trên áo, kéo cái mũ che nủa phần đầu rồi đi về nhà nhưng trước khi anh kịp làm điều đó.

Genos: Khoan đã!!

Saitama: huh? Có chuyện gì à, Cậu cyborg?

Genos: xin hãy cho tôi biết tên của ngài!!

Saitama: hể? Eto...tôi là saitama.

Genos: xin hãy nhận tôi làm đệ tử của ngài!

Saitama: ồ~vậy thì được thôi, dù gì tôi cũng muốn thử dạy cho ai coi sao, mà nhìn lại trông cậu tã quá...muốn tôi giúp cậu chứ?

Saitama cúi xuống đưa tay phủi hết chỗ đất cát trên đầu genos rồi vươn tay ra có ý muốn đỡ anh dậy cùng với một nụ cười tỏa nắng, genos có chút ngơ người trước hành động của saitama, tim đập trệch đi một nhịp mặt thì có vài vệt đỏ.

Cảm giác này là sao vậy?! Cậu chưa bao giờ như vậy, cầm lấy tay saitama cậu nói đúng một câu:

" Rt hân hnh được gp thy...Saitama-sensei"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
To be continued ✨✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net