7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung ơi em ốm rồi..."

Ami mở cửa bước vào nhà, mặt đỏ phừng phừng, lèo nhèo chạy vào với anh. Ami chạy vào thật nhanh, ôm lấy eo anh từ đằng sau rồi úp mặt vào lưng anh dụi dụi. Taehyung đang bận gì đó thì phải, anh đang nghe điện thoại, liền gỡ tay em ra rồi tránh ra chỗ khác, không thèm để ý đến em.

Em ngơ ngác nhìn anh từ đằng sau, xụ mặt xuống.

"Anh ơi..."

"Trật tự để anh nghe điện thoại."

Em bĩu môi, cũng mệt lắm rồi nên đi lên phòng, nằm ập xuống giường ngủ luôn.

Em cứ ngủ mê man, vì mệt quá nên ngủ chẳng biết gì. Taehyung lúc chiều nghe điện thoại xong có ra ngoài luôn, đến tận 10 giờ tối mới về, cũng không để ý gì đến em. Anh về thấy nhà tối om, liền gọi em, không thấy em đâu liền chạy lên phòng, mở chăn ra thì thấy bé con đang nằm trong đó ngủ, mặt đỏ hết cả lên.

"Bé ơi, em sao thế? Em ngủ từ chiều đó à? Sao mặt lại đỏ hết lên thế này?"

Ami nghe giọng anh, muốn mở mắt, muốn ngồi dậy ôm anh nhưng không nổi, chỉ ưm a vài tiếng. Taehyung sờ lên trán, sờ khắp người em thấy nóng bừng. Lo quá, liền lấy áo khoác quấn vào người em rồi đưa em đi bệnh viện.
Em sốt cao, người nóng ran, chưa ăn gì mà còn nôn hết cả ra khiến Taehyung sợ lắm.

"Rốt cuộc là bé của anh bị sao thế này..."!

Taehyung ngồi cạnh em, tay đặt lên đầu em, vuốt nhẹ mái tóc mềm, lấy khăn lau mồ hôi lấm tấm trên trán em. Anh mắt đượm buồn nhìn em. Em cứ ngủ mê man, Taehyung ngồi gục xuống cạnh em ngủ, vẫn nắm lấy tay em.

Giữa đêm, Ami chợt tỉnh, ho lên vài tiếng làm Taehyung cũng tỉnh giấc, vội bật dậy:

"Bé..."

Em nhăn mặt, khó khăn ngồi dậy, lại ho. Taehyung đỡ em, thấy em ho nên xoa xoa lưng.

"Em đau...rút dây truyền..."

Thấy cũng hết thuốc nên Taehyung cẩn thận rút dây truyền ra cho em. Mọi cử chỉ đề nhẹ nhàng, ôn nhu.

"Em có đói không? Anh đi mua chút gì nhé?"

Em nhắm mắt, lắc lắc đầu.

"Ôm em..."

Chỉ cần nói thế thôi, Taehyung nhẹ nhàng ôm em vào lòng, em gục vào vai anh, vòng tay ôm chặt anh.

"Em thật sự không đói sao? Ban nãy em nôn rất nhiều đấy..."

"Không, em không đói...em nhớ anh..."

"Anh xin lỗi...anh vô tâm quá đúng không?"

Ami gật gật đầu, nhỏ giọng trách móc:

"Đúng, anh vô tâm..."

"Anh xin lỗi..."

"..."

"Em mệt lắm không? Nằm xuống chút nhé?"

"Anh ôm..."

"Tất nhiên rồi...anh vẫn ôm em mà..."

Taehyung nhẹ ngả người em xuống, nằm sát vào em, ôm chặt lấy thân thể bé nhỏ.

"Anh ơi em muốn về nhà..."

"Bé ngủ chút nữa đi, sáng sớm bác sĩ sẽ qua kiểm tra xem tình hình bé thế nào đã...người bé vẫn còn nóng lắm...cố lên, ngủ một giấc, sáng mai ổn thì anh đưa bé về nhà..."

Em lại ho mấy tiếng nữa, Taehyung cứ vuốt nhè nhẹ lưng em để em dễ ngủ. Em mệt lắm nên cũng ngủ lại rất nhanh. Taehyumg lo cho em quá cũng chẳng ngủ được, chỉ nằm thức đến sáng, ôm em, xoa lưng cho em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net