𝙸𝚝𝚘𝚜𝚑𝚒 𝚂𝚊𝚎

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC
Xưng hô : anh - em
______________________________________

L/n Y/n là vợ của cầu thủ bóng đá trẻ xuất sắc nhất của Nhật Bản - Itoshi Sae, em và anh đã kết hôn được ba năm.

vào ngày báo chí đưa tin xác nhận về mối quan hệ của cả hai, đã khiến nước Nhật rúng động một phen cũng như rất ngạc nhiên về nó

vì anh là một cầu thủ đang trên đỉnh cao của công việc, thế mà vào thời điểm đấy anh đã tạm thời cất đi sự nghiệp bóng đá sang một bên, cùng em bước vào lễ đường, trao nhau chiếc nhẫn và những nụ hôn ngọt ngào minh chứng tình yêu của mình dành cho đối phương.

-

Hiện tại, cuộc sống của cả hai vẫn hạnh phúc, anh thì tiếp tục với sự nghiệp bóng đá, tuy chỉ mới bắt đầu lại được gần một năm nhưng anh càng ngày càng nổi tiếng, công việc thuận lợi hơn trước

còn về phần em cũng đã trở thành một người mẫu có sức hút và lượng thu nhập rất cao

Dân chúng, xã hội nước Nhật luôn nói với nhau rằng :

người mẫu L/n Y/n và cầu thủ Itoshi Sae, có lẽ phải nói là cặp vợ chồng trẻ tài năng nhất màn ảnh bây giờ, khiến người người phải ngưỡng mộ, ca ngợi, nổ lực vươn theo.

-

Nhưng đâu ai biết rằng đằng sau cuộc hôn nhân hạnh phúc đó, lại có một bộ mặt thất vọng đang dần phình to ra theo từng ngày, mà chỉ có em và anh biết.

dù đã kết hôn ba năm, nhưng cả hai vẫn chưa có nổi 1 bé con nào, tuy em cũng muốn lắm nhưng anh lại bảo chưa đến lúc vì cả hai còn quá trẻ, em chỉ ngoan ngoãn ậm ừ nghe theo anh

dần dần thời gian thắm thoát trôi qua, công việc của cả hai đã bận rộn đến nổi một tuần gặp nhau nhiều nhất cũng chỉ 1-2 ngày rồi lại đi, nên chuyện con cái đành tạm gác lại.

-

Hôm nay, em không có nhiều lịch trình nên khoảng 9h tối là về

cánh cửa vừa đóng lại em mệt nhọc ngồi gục xuống sàn thở dài vài tiếng, hai tay mỏi nhừ cởi đôi giày cao gót kia ra, rồi nhẹ nhàng xoa xoa lấy phần gót chân đang sưng đỏ lên sau một ngày dài làm việc

em đứng lên, bước từng bước nặng nề vào phòng khách, ngã người lên chiếc sofa dài với bộ lông trắng mềm mới mua từ tháng trước để cơ thể lao động sáng đêm này có thể nghỉ ngơi

vài phút trôi qua, em nhanh chóng thò tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, soạn tin hỏi anh có về không như thường ngày


Vẫn như ngày nào, câu trời vẫn lại là không, em nhìn những dòng tin nhắn lần cuối rồi tắt máy, đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân

sau khi xong, em bước ra với bộ pijama đen sọc xám, chậm chạp đi từng bước nặng trĩu vào phòng ngủ, tắt đèn, đắp chăn, định đánh một giấc đến sáng nhưng suốt nửa tiếng trằn trọc mãi chẳng thể vào giấc được

em nhìn lên tấm ảnh cưới của em và anh một lúc rồi bất chợt nhớ lại những kỉ niệm hạnh phúc trước đây của cả hai, nước mắt rơi lã chã không ngừng, em chỉ biết lấy tay cặm cụi lau đi những giọt lệ đấy, nhưng nó chỉ khiến em khóc nhiều hơn

lúc này trong căn phòng rộng lớn, chỉ có mỗi thân hình bé nhỏ đang uất ức khóc nấc lên vì cuộc sống hôn nhân này.

-

Mọi chuyện cứ diễn ra như thường ngày, cứ ngỡ cuộc sống của em chỉ bất hạnh đến thế thôi, nhưng ai ngờ vào ngày sinh nhật của chính mình, em lại phát hiện một chuyện khiến em đau đớn không thể nguôi ngoai được

người cùng chăn gối bên cạnh mình, người với danh nghĩa là chồng thật ra đã lừa dối em suốt bao năm qua, em ngỡ rằng anh yêu thương em đến nhường nào nên mới dẹp sự nghiệp để cả hai kết hôn, nhưng giờ em mới biết những điều đấy hoàn toàn sai, em vốn cũng chỉ là kẻ thay thế cho mối tình đầu của anh

Thời điểm anh rời Nhật sang Tây Ban Nha là lúc anh và mối tình đầu gặp nhau, nghe nói cả hai đã từng yêu nhau rất say đặm, nhưng tiếc thay cô ấy lại qua đời do một vụ tai nạn xe

điều đó dã khiến anh sụp đỗ, không còn chút sức sống nào, anh còn có ý định kết thúc để đến bên cô nhưng bị bạn bè ngăn cản

khoảng thời gian đó phải nói là anh hoàn toàn rơi vào địa ngục, tâm lý thất thường, sau 1 năm trôi qua anh mới thoát khỏi quá khứ tăm tối và trở về lại Nhật rồi gặp phải em

cô ấy xinh đẹp lắm, tuy ở Tây Ban Nha nhưng cô là người Nhật, mắt cô to tròn long lanh với sắc xanh như biển cả, cùng với nụ cười rạng rỡ tựa ánh ban mai, đặc biệt cô có một mái tóc dài màu bạch kim thướt tha, khiến bao chàng trai mê đắm, anh cũng không ngoại lệ

lý do em lại trở thành kẻ thay thế cho mối tình đầu đấy, là vì khuôn mặt em có nét khá giống cô hoặc nói thẳng ra là như một phiên bản thứ hai

-

Em lúc này thẫn thờ, ngồi gục xuống sàn, thất vọng mà bật khóc nức nỡ, vô vàn câu hỏi tại sao cứ xuất hiện trong đầu em

sau một hồi cố gắng lấy lại bình tĩnh, em đã đưa ra quyết định sẽ ly hôn với anh, em ngồi trên chiếc sofa xem tivi để đợi anh về rồi giải quyết

Khoảng 2-3 tiếng trôi qua, anh cuối cùng cũng về, vừa mở cửa anh đã cất tiếng nói vọng vào

"Tôi về rồi đây"

Anh tháo chiếc giày ra, tiến vào phòng khách, thấy em đang ngồi xem tivi thì vội đi đến ôm em vào lòng rồi khẽ giọng thì thầm với em

"Tôi xin lỗi nhé, hôm nay sinh nhật em mà tôi lại về trễ nữa rồi"

Thấy em không lên tiếng cứ nghĩ em đang dận dỗi liền xoay người em lại ôm chặt, tay thì vừa xoa xoa mái tóc, vừa dỗ dành em

"Đừng giận! Tôi sai rồi, tôi có mua quà cho em đấy"

Em từ nãy đến giờ vẫn im lặng, tay đẩy nhẹ anh ra, gượng cười trả lời anh

"A- em không giận đâu, anh về là em vui lắm rồi"

Dứt câu, hai tay em đặt lên má anh vuốt nhẹ

Cả hai bắt đầu ngồi ăn cơm, rồi trò chuyện với nhau rất vui vẻ, vì đây là bữa cơm cuối cũng như là lần đón sinh nhật cuối cùng anh mà, nên dù trong lòng có đau đến mấy cũng chỉ nhịn đi

Sau khi ăn xong, bát đũa cũng được rửa sạch, anh thì đang ngồi xem tivi, em đi ra rồi ngồi đối diện, tay đặt tờ giấy ly hôn và cây bút lên bàn

Anh khó hiểu nhanh chóng cất lời hỏi em

"Đây là gì v-"

Không để anh nói hết câu em liền nói

"Chúng ta ly hôn nhé?"

Anh bất ngờ rồi bật cười vì nghĩ em chỉ đang đùa giỡn, em thấy thế hỏi anh tại sao lại cười như vậy

"Haha, em giỡn phải không? Anh đã mua quà cho em rồi mà, đừng giận anh nữa"

Em tức giận quát lớn

"EM KHÔNG ĐÙA, ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG HẢ!!?"

Anh giật nảy mình, thấy em tức giận đến đỏ mặt, mắt thì đã bắt đầu rơi lệ lã chã, giờ phút này anh mới nhận ra mọi chuyện không phải là đùa giỡn

em cố gắng lấy lại bình tình, nén cơn tức đi từ từ, giọng run rẩy nói rõ lý do, khiến anh bàng hoàng, anh luôn miệng giải thích cho em hiểu

"K-không phải y/n à..."

"Đ-đúng là anh với cô ấy từng quen nhau, n-nhưng bây giờ anh chỉ yêu mỗi em thôi"

"Y/n à.. Anh sai rồi!! A-anh xin lỗi"

"V-vì thế đừng ly hôn, anh không muốn mất em đâu..."

"Làm ơn xin em đấy..."

Em im lặng nhìn anh sợ hãi, run rẩy, khóc lóc van xin, đây là lần đầu tiên em thấy anh như vậy, nhưng em đã quyết định rồi, không ai có thể cản được em

Em buông tay anh ra, vào phòng soạn vali rời đi, anh lì lợm níu kéo em, em chỉ quay lại hỏi anh một câu

"Anh đã từng yêu em chưa, hay chỉ coi em là kẻ thay thế?"

Anh im lặng, không thốt nên lời, em cũng nhận ra nên gạt tay anh rồi quay người rời đi, anh muốn đuổi theo nhưng chân anh như rụng rời, chẳng thể di chuyển được

Em vừa khóc vừa kéo vali đi thật nhanh, mưa thì bắt đầu rơi nặng hạt, cứ như ông trời cũng đang khóc cho cuộc đời của em

em thương anh lắm, thương anh rất nhiều, em thật sự không muốn phải xa anh, nhưng em cũng không muốn phải làm kẻ thay thế

Anh lúc này chỉ biết khóc, tự trách bản thân mình, anh dằn vặt vì sao mình lại tồi tệ đến vậy

Kể từ hôm đấy, anh lại bắt đầu rơi vào khoảng thời địa ngục, tăm tối giống trước kia một lần nữa

"Kẻ tổn thương, lại muốn làm tổn thương người khác"

.
.
.
.
.


.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net