15. Cự Giải - Thiên Yết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Thiên Yết và Cự Giải. Sau khi trốn tụi nó ra ngoài cô đi dọc bờ hồ, cảm nhận những cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào da thịt cô khẽ run người, khi đi ra ngoài cô lại quên mặc áo khoác rồi bởi vì có cái tính hậu đậu hay quên vậy mà cô cứ bị bệnh suốt thôi. Ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, Không giống như ở thành phố đêm xuống lại lấp lánh những ánh đèn đường mà ở vùng quê này ban đêm chỉ có chi chít những ngôi sao trên bầu trời cao cùng chút ánh sáng từ ánh trăng treo trên cao chiếu xuống. Đang mải đắm chìm trong những suy nghĩ vu vơ. Lúc này Cự Giải đã xuất hiện từ đằng sau anh khoác áo lên cho cô rồi lên tiếng trách móc:
 
“ ban đêm sương xuống lạnh như vậy, sao chị không mang áo khoác”
 
“chị quên mất”
 
“chị lúc nào cũng hậu đậu như vậy, chị có gì buồn phiền sao?” Cự Giải khẽ hỏi, khi thấy cô đi ra ngoài mà không mang theo áo khoác như vậy anh cũng lo lắng vội đi theo. Anh đoán chắc cô đang buồn điều gì đó nên mới trầm tư suy nghĩ vậy
 
Cô im lặng không trả lời, ngắm nhìn người con trai trước mặt. Cự Giải đã thích cô nhiều như vậy, vậy mà cô vẫn cố chấp không thừa nhận mà bỏ anh để qua Pháp, hai năm sau quay lại chàng trai ấy cùng thứ tình cảm chân thành ấy vẫn một lòng ở đấy đợi cô, vì lí gì mà anh vẫn nhất quyết chờ đợi mà không chịu buông bỏ chứ. Cô cũng không hiểu bạn thân mình vì sao lại cố chấp không chịu thừa nhận để rồi làm tổn thương người con trai này. Cô quả thật quá tàn nhẫn đi, người chân thành với mình thì lại chối bỏ để chạy theo những kẻ chỉ toàn mang lại đau thương cho bản thân. Con người đôi khi thật khó hiểu cứ thích làm tổn hại đến mình.
 
“vì sao qua bao nhiêu năm vậy, mà em vẫn thích chị” cô chầm chậm lên tiếng
 
“ Chỉ là vào đúng thời điểm ấy chị đã xuất hiện và đã để lại cho em quá nhiều rung động và kể từ giây phút ấy em đã có tình cảm với chị, em biết chị luôn né tránh tình cảm của em nhưng mà em vẫn không thể nào ngăn nổi thứ tình cảm đang lớn dần này. Khi nghe tin chị đi Pháp, em đau lòng lắm chứ nhưng em vẫn cố gắng tìm lấy một tia hy vọng nào đó. Em đã miệt mài học tập rèn luyện bản thân mình  để trở nên ưu tú như bây giờ với nỗi mong nhớ chị sẽ quay về. Đối với em thích một người không cần lý do nào cả em không quan tâm đến những quá khứ, những cảm xúc tiêu cực mà chị dành do em. Thứ em quan tâm là hạnh phúc của chị nếu không ai làm điều đó, hãy để em thực hiện được không. Xin chị hãy cho em một cơ hội”

Cự giải dùng hết sự chân thành của mình để đổi lại tình yêu của cô, chờ đợi là hạnh phúc, không có sự đau khổ, hy sinh nào là vô nghĩa cả cái gì cũng có giá của nó. Sau những tổn thương vất vả con người ta sẽ gặt hái được thành quả từ sự hy sinh đó, cố gắng càng nhiều thành quả gặt lại càng lớn. Anh chắc chắn cô sẽ cảm động vì sự hy sinh này của mình, mà rung động với anh chứ không phải vì thương hại anh mà chấp nhận. Thứ anh cần là sự nghiêm túc không phải tình yêu vài ba năm rồi bỏ dở.
 
Sau khi nghe những lời ấy cô không kìm nén nổi cảm xúc mà bật khóc, sao trên đời lại có một người tình nguyện hy sinh tuổi trẻ của mình mà thích cô nhiều như thế, vậy mà cô lại nỡ lòng nào làm tổn thương người con trai này. Cô ôm chặt anh vào lòng khóc nức nở, anh cũng xoa đầu cô an ủi, cô vội bỏ anh ra nhón chân lên áp môi mình vào môi anh, Cự Giải khá bất ngờ nhưng sau đó cũng giành lại thế chủ động, Anh nhẹ nhàng tách môi cô ra, đưa lưỡi luồn lách vào khoan miệng ấm nóng của đối phương, môi của cô quá ngọt ngào như một viên kẹo vậy khiến cho anh cứ đắm chìm vào nụ hôn ấy, hai đầu lưỡi cuốn chặt vào nhau tạo ra một khung cảnh tràn ngập mùi vị tình ái. Sau khi thấy đối phương hết dưỡng khí anh nhẹ nháng tách ra không quên liếm nhẹ môi cô một cái kéo theo đó là một sợi chị bạc. Cô thở hổn hển chân mềm nhũn dựa vào người anh, phải nói là kỹ thuật hôn của anh quá tuyệt đi. Anh cuối xuống tham lam hít mùi hương hoa hồng đặc trưng trên người cô rồi nhẹ nhàng tạo một dấu hickey đỏ chói trên cổ Thiên Yết.

“ em đánh dấu chị rồi nhé. Từ giờ chị là của em đấy” anh vừa nói vừa lấy tay lau nước mắt còn đọng lại trên mắt cô. Do thời tiếng hơi lạnh nên mũi cô bị ửng đỏ còn phát ra tiếng sụt sịt, còn hai đôi mắt thì rưng rưng cô đang ngăn cho nước mắt không chảy ra lần nữa. Ngắm nhìn khuông mặt đáng yêu ấy, anh khẽ nhéo má cô rồi phấn khích thốt lên.

“em lại yêu chị nhiều hơn rồi”

Anh nở nụ cười rạng rỡ, đây có lẽ là khoảng khắc sung sướng nhất rồi, đúng là không uổng công bao nhiêu năm chờ đợi mà, anh không ngờ cô cũng có tình cảm với mình còn chủ động hôn nữa chứ. Một người không thích thể hiện tình cảm như Thiên Yết mà lại làm ra hành động vậy chứng tỏ cô cũng thình anh rất nhiều rồi.

Cô kiễng chân thì thầm vào tai anh

“ chị cũng yêu anh”.
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net