Dỗi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaemin ghét, rất ghét khi suốt ngày Renjun ở cạnh Jaemin thì liên tục nhắc đến Mark hyung


Nụ cười trên môi của Jaemin chợt tắt ngúm trên khuôn mặt anh. Nét mặt từ rạng rỡ như ánh nắng nhiệt huyết đầy sức sống giờ trở thành một ly coffe đen không đường đắng ngắt, bờ môi mỏng xinh đẹp khẽ cong xuống đáng thương. Jaemin lúc này chính là đang hờn dỗi.

Renjun cũng cảm nhận thấy cậu bạn trai chạc tuổi mình bấy giờ không có phản ứng gì nhưng có vẻ là không vui. Hai người hiện giờ trang ngồi trong căn phòng nhỏ dưới ánh trăng sáng mờ, Renjun có thể thấy được rõ nét của một bên sườn mặt của Jaemin qua ánh sáng chiếu ngay bên cửa sổ.

"Jaemin a~ có chuyện gì sao?" cậu cố gắng hỏi trong lúc đang cố nhích người lại gần anh để có thể nhìn rõ đường nét khuôn mặt của anh hơn. Jaemin cố gắng ôm thật chặt chiếc gối ôm, đầu ghẽ cúi xuống và chẳng đáp lại lời của cậu.

"Jaemin à cậu ốm sao??" Renjun đặt tay phải lên trán Jaemin, tay còn lại thì đặt lên trán mình để kiểm tra nhiệt độ nhưng lại không cảm thấy gì bất thường, cậu biết rằng bạn trai của mình lại bắt đầu hờn dỗi rồi. Renjun nghiêng đầu nhìn Jaemin " Cậu vẫn không muốn nói chuyện với tớ ư?"

"...."Jaemin cảm thấy không ổn nhưng anh không muốn người bạn trai nhỏ của mình lo lắng liền ấp a ấp úng.

"Cậu có thể đừng...."Jaemin bắt đầu ngập ngừng

"Ý tớ là" Jaemin nhanh chóng nói trước khi Renjun kịp tiếp lời

"Khoảng thời gian tớ và cậu có thể ở cạnh nhau. Khi ở trước mặt tớ cậu..đều nhắc tới Mark hyung" giọng điệu hờn dỗi rõ ràng được lên tiếng, Renjun thấy rất buồn cười cũng biết rằng Jaemin đang rất ghen tị.

Từ lâu Jaemin và Renjun đều có thói quen thư giãn trong phòng và đến giờ vẫn vậy, thưởng thức trà hoa nhài ấm áp rồi tâm sự đủ mọi thứ trên đời. Thường thì sẽ nói chuyện những gì đã xảy ra hôm nay hay là bất cứ điều gì đột nhiên xuất hiện trong tâm thức. Renjun có rất nhiều điều muốn kể vào hôm nay nhưng mọi thứ đều có vẻ xoanh loanh liên quan đến Mark như thể không còn bất cứ chuyện nào khác xảy ra.

"Jaemin, tớ xin lỗi" Renjun vừa nói vừa nâng cằm bạn trai đang bịu mặt của mình lên, rồi đặt lên má phải của anh một nụ hôn nhẹ, lại thêm một cái nữa bên má trái, sau đó dịch chuyển xuống đôi môi mỏng và điều này không dừng lại khi Renjun cứ tiếp tục hôn chụt chụt lên đôi môi ấy như muốn xoa dịu bạn trai đáng yêu của mình. Cậu vòng tay qua cổ Jaemin ôm cậu tiếp tục hôn anh.

Jaemin tự động nhắm mắt lại và hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào từ Renjun. Nụ hôn của Renjun là thứ mà anh không thể nào từ chối. Anh thích nó và anh cũng dám chắc Renjun cũng rất thích nó nên mới hôn anh như vậy. Sự tức giận của anh cũng dần biến mất khi đôi môi của anh bắt đầu mỉm nhẹ khi Renjun hôn anh.

Tay Jaemin bắt đầu vòng qua eo Renjun kéo cậu về phía mình hơn và đáp trả lại nụ hôn. Khi quá thiếu dưỡng khí, Renjun khẽ tách ra, cậu cần chút thời gian để hít thở, vì vậy anh cũng tạo một khoảng cách nhỏ giữa hai đôi môi ấy. "Tớ xin lỗi" cậu tiếp tục nói lời xin lỗi ngọt ngào của mình khi kéo Jaemin vào nụ hôn sâu tiếp theo khiến hai người mê luyến mà quấn chặt lấy nhau hơn

Renjun thấy môi của Jaemin rất ngọt trong khi hai người chỉ uống tách trà nhài không đường thông thường mà thôi. Vì hương vị này khiên Renjun rất mất kiểm soát, khó có thể dừng lại. Đầu Renjun khẽ di chuyển nhẹ theo từng đợt hôn, mặc cho Jaemin chiếm ưu thế dẫn dắt cậu.

Renjun khẽ rên rỉ một tiếng thì cánh cửa bất chợt bị mở ra.

"Nghe này hyung, em vừa mới tìm thấy bài báo nói về-....EW MY EYES !!!" Jisung bước vào phòng với chiếc điện thoại trên tay nhưng nhanh chóng rời đi khi nhìn thấy màn đáng sợ trước mắt mình, khẽ đóng cửa lại khi các hyung lớn đang lộn xộn ngoài kia. Đúng là vấy bẩn lên tâm hồn trẻ thơ quá mà.

Renjun giật mình khi nghe thấy tiếng cửa mở liền ngừng hôn bạn trai mình. Bằng cách nào đó không khí của hai người trở nên ngại ngùng khó xử khi Jisung đóng cánh cửa lại. Renjun liền tựa đầu vào hõm vai của Jaemin nhằm che đi khuôn mặt đỏ au vì ngại của mình "Ah xấu hổ chết mất.." cậu nói với giọng mũi khiến Jaemin khẽ cười khúc khích.

"Jisung a !!!" Jaemin hét lên đủ để người ở ngoài nghe thấy. Từ đầu đến giờ anh vẫn ngồi im, giữ tư thế, ôm eo của Renjun, người đang ngồi trong lòng anh không nhúc nhích dù chỉ một inch.

"Không sao đâu hyung, đừng lo lắng cho em, em cần quên đi những gì em vừa chứng kiến !!" Jisung đáp lại từ bên ngoài phòng, giọng nói khẩn trương. Có thể nghe thấy tiếng bước chân vội vàng chạy về phòng cùng tiếng đóng cửa.

Renjun bắt đầu cười khi nghe điều đó nhưng sau đó cậu lại ngẩng mặt lên và nhìn chằm chằm vào bạn trai của mình.

"Vậy mình sẽ được tha thứ chứ?" cậu hỏi khi đầu nghiêng qua một bên, Renjun không hề biết rằng hành động đó rất đáng yêu.

"Mình không biết nữa" Jaemin cố gắng trêu chọc cậu, anh khẽ cười.

"Nếu cậu hứa với mình sẽ không tái phạm khi chúng ta ở riêng tư như thế này!" Jaemin vòng chặt eo của Renjun kéo về phía mình gần hơn nữa.

"Ummm...mình sẽ cố thử" Renjun mỉm cười khi bị Jaemin kéo về như vậy.

"Không cậu hứa mới mình đi Injun~" mũi của hai người cọ vào nhau, hờn dỗi mà nói với cậu.

"....Thôi được rồi, mình hứa, hứa mà Jaemin" sau đó nụ hôn ngọt ngào xuất hiện giữa hai người khiến họ vui vẻ siết chặt nhau hơn.

Màn hờn dỗi của Jaemin cũng kết thúc từ đó và hai bạn lại trở về thời giạn ngọt như đường phèn như tình yêu của họ dành cho nhau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net