20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Làm cái gì mà ngồi cười hoài vậy? Mẹ đập cho một trận bây giờ.

-Mẹ kệ con đi mà, mẹ đi ngủ đi nha.

Bà bất lực lắc đầu nhìn Jungkook cứ bật sáng đèn phòng lên ngắm nghía thứ gì đó mà hắn chẳng thèm cho bà nhìn dù chỉ một chút. Nhưng úp mở làm gì, chẳng lẽ bà còn không biết Jimin là người tặng hay sao, lúc nào cũng làm ra vẻ bí mật cả. Ngày mai mà đi học muộn, bà sẽ mặc kệ Jungkook như lời hắn nói, chẳng thèm gọi Jungkook dậy đâu.

Jimin đã tặng cho hắn một chiếc mũ len và chiếc khăn choàng len nữa, chắc hẳn là em đã tự đan. Mấy ngày trước Jungkook thấy đầu ngón tay Jimin bị bịt kín bởi băng keo cá nhân nhưng hỏi thì em chỉ bảo là bị đứt tay thôi. Em bé ngốc nhà hắn lại lừa hắn nữa rồi.

Nhưng mà làm sao Jungkook có thể giận Jimin được đây?

Gói tất cả lại vào hộp quà, Jungkook đem chúng cất đi, những thứ quý giá thế này, không phải lúc nào cũng sử dụng tùy tiện được. Xem ra hắn đã hiểu vì sao lúc nào Jimin cũng đem quà tặng của mọi người giấu đi chẳng thèm sử dụng đến, nếu dùng thì cứ thấy tiếc làm sao.

Trong khi Jungkook vui vẻ như thế thì Jimin bé nhỏ lại khó xử không thôi. Em làm sao ngờ được Jungkook đi làm đến gầy đi như thế là vì món quà đắt tiền này cho em cơ chứ. Jimin biết Jungkook có điện thoại mới, thậm chí hắn còn đặt mật khẩu vân tay là của em nữa kìa, nhưng Jimin làm sao dám nghĩ Jungkook sẽ mua cho mình cơ chứ? Món quà đắt tiền thế này, vẫn là không nên nhận thì hơn.

Nhưng rồi kết quả lại không như ý Jimin muốn, khi em đem chiếc điện thoại ấy đến nhà Jungkook, hắn lại quay người giận hờn em vì không chấp nhận món quà của hắn, và rồi hắn cứ thế không nói chuyện với em đến ba ngày. Jungkook thương em, hắn muốn lo cho em những gì tốt nhất có thể, hơn nữa tiền là hắn kiếm được, có phải ăn trộm ăn cắp của ai đâu, Jimin cứ từ chối thế này, Jungkook cảm thấy buồn vô cùng, cứ như cả hai người vẫn còn rất xa lạ vậy.

Cho đến khi Jimin chấp nhận sử dụng chiếc điện thoại ấy, Jungkook mới vui vẻ mà làm hòa với em. Ngày hôm ấy Jungkook đã hôn khắp mặt em đến còn vương cả một chút nước bọt trên má khiến em chán ghét mà đẩy hắn ra, con người này tính tình thất thường khó hiểu, Jimin mà không lấy hắn, Jungkook nhất định sẽ ế cả đời cho mà xem.

----

Jimin và Haeri đã dần thân thiết, lời nói cũng trơn tru dễ nghe, không còn gượng gạo, cưỡng ép như trước. Nếu lúc trước chỉ là những cuộc gọi thoại bình thường thì bây giờ họ lại facetime cho nhau. Jimin cảm thấy Haeri và Haerin có rất nhiều nét giống nhau, nhưng có vẻ mẹ Haerin lại xinh hơn một chút. Lần đầu tiên nhìn thấy bà qua điện thoại, Jimin đã nghiến chặt răng để không òa khóc nức nở vì cảm xúc ập đến bất ngờ trong khi Haeri lại dùng khăn tay lau đi dòng nước mắt vừa lăn dài trên gương mặt gầy gò ấy. Được nghe Jimin gọi một tiếng mẹ cũng đã đủ làm bà hạnh phúc rất nhiều, hơn nữa lại là lần đầu tiên sau mười sáu năm xa cách mới tìm lại nhau, nghĩ thế nào cũng thật là xúc động, bồi hồi.

Haeri lúc nào cũng khen Jimin đáng yêu, dù cả Jimin và Christian đều có diện mạo y như đúc, nhưng ở Jimin lại là vẻ đẹp thuần khiết, nhẹ nhàng trong khi đứa con mà bà nuôi dưỡng lại có chút ngang tàng, mạnh mẽ. Thế nhưng hai đứa trẻ lại hiểu chuyện, còn rất yêu thương nhau, bà cũng yên lòng phần nào.

Haeri rất muốn có thể về Hàn ngay lập tức nhưng chuyện họ đã nhận lại Jimin, ba của em vẫn chưa hề biết. Nếu ông nhận ra người vợ của mình có ý định đưa "vận xui" ấy về nhà, ông sẽ làm gì với Jimin đây?

Jimin lại không suy nghĩ nhiều đến vậy, em chỉ nghĩ đơn thuần từ Mỹ đến Hàn cũng không phải nhanh, lại thêm phần bà cũng đã lớn tuổi, việc đi đi về về quả thật là bất tiện, thế nên cứ gọi điện thế này thôi, em cũng mãn nguyện bội phần rồi.

Jungkook và Jimin cũng đã dần bước vào kì thi cuối năm của lớp mười một. Một năm đầy biến động đối với cuộc đời Jimin.

Từ một đứa trẻ trong một gia đình nghèo khó lại biến thành "công tử" nhà giàu. Từ đứa con tưởng chừng bị khai sai tên họ lại biến thành con nuôi của hai người em yêu thương nhất. Từ là con một, bỗng dưng lại có anh trai, lại là người có ngoại hình chẳng khác gì so với mình. Nghĩ lại, những thứ thế này chắc chỉ có trên phim ảnh mà thôi.

Jimin đã quyết định tặng một món quà bất ngờ cho Jungkook nhân dịp cả hai bước vào độ tuổi mười tám, độ tuổi mà với em đã đủ để yêu đương, đủ để công khai cùng mọi người. Mặc dù gia đình nhà Haerin đều đã xem Jungkook là "con rể" nhưng vì cái tính ngại ngùng của Jimin, họ vẫn mắt nhắm mắt mở xem như cả hai chỉ là bạn bè bình thường, dù trên dưới cả chục lần, Haerin đã thấy Jungkook ôm hôn đứa con bé bỏng của bà ra sao. Chỉ là vẫn còn thiếu một lời từ miệng Jimin thừa nhận, chứ gia đình hai bên cũng đã sớm gọi nhau là thông gia rồi.

Những ngày học cuối cùng gần như chiếm trọn thời gian của cả Jimin và Jungkook. Những buổi học chỉ vào buổi sáng cũng đã được tăng cường thành những ngày học trọn ngày, Jimin và Jungkook còn phải học cả ban đêm, thời gian ngủ đôi lúc cũng còn không đủ, nhưng vì những kết quả tốt nhất cho kì thi, Jimin và Jungkook phải nỗ lực hết mình, vừa khiến gia đình vui vẻ, vừa có thể tự hào rằng, mình là một nửa hoàn hảo với đối phương.

-Lần này nếu Jungkook nằm trong top 3 của khối, mình sẽ tặng quà cho Jungkook đó nha.

-Thôi quà cáp làm gì, mình chỉ cần Jimin thôi, mà vài năm nữa cũng cưới rồi, cuộc đời Jungkook này vậy là đầy đủ, không cần quà gì nữa đâu.

Jimin xoa xoa đầu tỏ vẻ mệt mỏi, thử hỏi có người yêu như hắn, em không tức chết mới là lạ, người ta đã tỏ ra ngọt ngào như thế, Jungkook nói một câu làm em mất hứng ngay. Không biết sau này lấy nhau về là may hay rủi nữa.

Jimin đêm nào cũng trằn trọc, suy nghĩ làm sao để mở lời với ba mẹ mình. Thật ra Jimin không sợ mọi người không chấp nhận Jungkook, cả hai cũng đâu lén lút, còn ôm hôn đủ trò, nhưng mà em ngại, bỗng dưng dẫn người yêu về ra mắt, em cũng thấy lo lắng làm sao.

Nhưng mà về phía vợ chồng Haerin rõ là không có vấn đề, nhưng nếu Christian và mẹ ruột của em biết thì sao nhỉ? Họ có kì thị, có ghét bỏ, có xa lánh em không? Jimin yêu Jungkook, yêu bằng cả mạng sống của mình, giữa em và hắn không chỉ đơn thuần là bạn bè, mà còn là bạn đời tương lai, là thói quen, là tất cả. Nếu họ không thể chấp nhận, Jimin cũng không cần, em sẽ không bao giờ rời bỏ Jungkook của em đâu.

Nói là thế nhưng Jimin nghĩ hai người họ sẽ chẳng phản đối gì quá nhiều, vì Mỹ là một đất nước đã rất thoáng về quan hệ như thế này, vả lại em và Jungkook cũng là thật lòng yêu nhau, tình cảm bền chặt như thế sẽ khiến họ chấp nhận thôi mà. Jimin mặc kệ những suy nghĩ quẩn quanh trong đầu, vẫn còn rất lâu nữa mới đến ngày đó, vẫn là nên ngủ sớm thì hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net