50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai đã đến quán ăn mà Taehyung đã giới thiệu, cậu chu đáo lựa chọn một góc khuất người vì Jimin không thích nơi ồn ào, tất cả món ăn được dọn lên ngay sau đó vì Taehyung đã đặt trước, hoàn hảo đều là những món Jimin thích nên em cảm thấy rất hài lòng.

-Canh rong biển này là ngon nhất đấy nhé, Jiminie mau ăn thử đi.

Jimin nhẹ nhàng thưởng thức từng món, không quá cay và rất vừa phải, theo như những lần cùng nhau ăn trưa, em nhận ra Taehyung ăn cay nhiều hơn so với em nhưng ở đây lại chẳng có món nào cay cả.

Vì cậu muốn những thứ tốt nhất cho Jimin mà.

-Seoul về đêm đẹp tuyệt luôn đấy Jimin. Mình thật sự muốn có một đêm đi dạo cùng cậu đó.

-Chờ mình có thời gian rảnh, chúng ta liền đi có được không, cậu cũng biết việc học của chúng ta rất bận mà.

-Jimin là giỏi nhất luôn, tiếc ghê ấy, mình muốn làm bác sĩ ngoại khoa, nếu không sẽ chọn học cùng khoa với cậu rồi.

-Ngốc nghếch quá đi.

Cả hai vui vẻ tận hưởng bữa ăn song Jimin có vẻ vô cùng mệt mỏi. Thật sự sức khỏe của em đang bị ảnh hưởng rất nhiều bởi việc đi đi lại lại với khoảng cách xa như thế và việc nghỉ ngơi của em cũng không được đầy đủ. Taehyung nhận ra Jimin đã gầy đi so với lần gặp mặt đầu tiên rất nhiều, bởi thế cậu mới muốn đưa Jimin đi ăn nhiều một chút để có thể giúp em khỏe hơn, nhưng xem ra là vô ích rồi.

Em cũng chẳng biết mình có thể gắng gượng đến khi nào nữa, ngọn lửa tình yêu trong em đang dần lụi tàn, vì sao em phải cố níu giữ một người đã không còn quan tâm đến mình nữa chứ. Lí trí của em luôn nói về điều đấy nhưng con tim lại bảo rằng em đừng từ bỏ hi vọng, em yêu Jungkook và hắn cũng yêu em, như thế đã là quá đủ rồi.

-Bốn tháng nữa là tết đến rồi, cậu có dự định gì không? Hay là về Daegu chơi cho biết nhé?

-Mình định về Busan thăm ba mẹ, lâu lắm rồi mình chưa về nữa, ba mẹ sẽ lo lắng lắm.

-Mình biết là có hơi kì cục một chút, nhưng mình về Busan với cậu được không? Mình nghe nhiều về Busan lắm nhưng mà chưa bao giờ đến cả, với lại mình cũng không có kế hoạch nào, mình đến nhà Jimin chơi được không?

-Taehyung muốn thì về cùng mình, không sao đâu, ba mẹ mình cũng muốn gặp cậu lắm đấy.

Những cuộc gọi về nhà, Jimin luôn kể về sự chu đáo mà Taehyung dành cho em nên Haerin rất tò mò về cậu trai ấy. Ngoài Jungkook ra, Taehyung là người duy nhất khiến Jimin nhắc đến nhiều như thế, vậy nên Haerin rất muốn có thể gặp Taehyung một lần.

Liệu sẽ có một mối tình nào khác đến với cuộc đời của Jimin không?

-Thế nhé, tết này được ở cùng Jimin bánh bao của mình rồi, hạnh phúc quá đi.

Jimin cười ngốc chẳng nói gì rồi lại cặm cụi dùng bữa ăn của mình. Đối với em Taehyung chỉ đơn thuần là người bạn thân thiết, và em cũng không có quá nhiều thắc mắc về sự ôn nhu mà cậu dành cho em, vì Jimin nghĩ đơn giản rằng, cả hai là bạn thân mà thôi.

Hôm nay Jimin lại lên chuyến xe quen thuộc để về Busan, bác tài xế dường như đã quen với sự có mặt của em mà chẳng còn thắc mắc như trước nữa. Chuyến xe cứ thế lăn bánh, Jimin gục đầu vào cửa sổ mà rơi lệ, cơ thể em bây giờ mệt mỏi lắm, cả trái tim cũng mệt mỏi nữa. Lí trí và con tim luôn đối chọi với nhau khiến em không phút nào có thể ổn định. Đến bây giờ em vẫn chẳng hiểu được, vì sao Jungkook lại rời đi, vì sao ba mẹ của Jungkook lại ghét em như thế, đến cả YoonJi cùng YeonBin cũng chẳng còn muốn nói chuyện cùng em nữa, thật sự có gì đó khó hiểu vô cùng.

Jimin đến góc khuất thường ngày mà đứng đấy trông vào phía ngôi nhà quen thuộc mà bản thân đã từng xem như là ngôi nhà thứ hai của mình. Jungkook ác thật đấy, hắn muốn đi thì cứ đi một mình thôi, cớ sao lại đem cả tình yêu và linh hồn em đi mất. Em đã đứng chờ rất lâu rồi, Jungkook có hiểu được tấm lòng của em không?

Jimin co ro vì cái lạnh, chiếc áo khoác kia quá mỏng manh so với cơn gió đang giận dữ ấy, em ôm chặt lấy cơ thể mình mà cố nép vào bức tường lạnh lẽo. Em cùng hắn đón mùa đông rất nhiều lần, Jungkook lúc nào cũng để em mặc chiếc áo khoác to dày của hắn, rồi lại ôm em vào lòng mà sưởi ấm cho em. Không biết Jungkook ở Anh du học thế nào rồi, có ăn uống được nhiều không, hay lại bạt mạng đi làm như lần cố mua cho em chiếc điện thoại ấy. Tiếc quá đi, lúc hắn mua cho em, em cũng đã trả lại điện thoại mà Christian mua lúc trước, chỉ dùng mỗi cái mà hắn đã tặng. Giờ thì lại lạc mất ở đâu chẳng biết, cũng chẳng nhớ số hắn mà gọi, em cũng chẳng còn muốn dùng đến điện thoại, chỉ để đó mà gọi cho Haerin mà thôi.

Sáng hôm sau Jimin về đến phòng liền lăn ra mà ngủ mất, cơ thể của em đang vô cùng khó chịu, vừa nóng bức lại vừa thấy lạnh. Hôm nay em sẽ bắt đầu học vào mười giờ, Jimin cố đưa mình vào giấc ngủ một chút rồi lại cứ thế mà ngất đi. Trận gió mạnh đêm qua gần như đã khiến em bị sốt mất rồi.

-Jimin bé bỏng của mình, hôm nay cậu có lớp học mà sao mình chẳng thấy cậu vậy, nhận được tin nhắn này rồi thì gọi cho mình nhé.

Taehyung lo lắng vô cùng, hôm nay theo thời khóa biểu mà cậu biết thì Jimin sẽ học ở lớp này nhưng mãi vẫn chưa thấy em đến. Hôm nay cậu có đem một ít hoa quả mà ba mẹ gửi từ Daegu nhưng giờ học đã bắt đầu một tiếng rồi mà Jimin vẫn chưa xuất hiện. Trong lòng Taehyung thấp thỏm không yên, nếu em không trả lời tin nhắn, Taehyung phải qua nhà em thì mới có thể yên lòng.

Và quả thật, đã năm giờ chiều Jimin vẫn chưa hồi âm gì cả, em cũng bỏ hết những buổi học trong ngày hôm nay của bản thân. Taehyung vừa tan học liền vội vã chạy xe đến nhà Jimin ngay, xem ra có chuyện không hay rồi.

Đứng trước căn hộ của em, Taehyung từ tốn gõ cửa nhưng rồi cánh cửa bỗng nhiên mở toang ra khi cậu chỉ vừa chạm vào, hình như em đã quên đóng cửa nhỉ?

-Jimin à mình vào nhé?

Sự im lặng kéo dài làm Taehyung càng thêm căng thẳng, cậu hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong.

-Giờ này còn ngủ sao, Jimin dậy thôi, ngủ giờ này đau đầu lắm đấy.

-Jimin à, cậu có nghe mình nói gì không? Dậy thôi nào, mình đưa cậu đi ăn nhé.

-Jimin…??

Taehyung hoảng loạn chạy vội đến nơi em đang nằm, cơ thể Jimin như lửa đốt, nóng đến mức làm Taehyung cũng phải hoảng sợ. Cậu vội vã tìm khăn lau mồ hôi cho Jimin, mở điều hòa thật vừa phải để không khí có thể thoáng hơn một chút vì Jimin đã đóng kín cửa sổ cả ngày. Cậu đun vội một thau nước ấm rồi giúp Jimin lau người, chết tiệt, sốt đến mức này thì phải đến bệnh viện ngay.

-Jiminie, mình thay quần áo giúp cậu rồi chúng ta đến bệnh viện nhé, Jimin tỉnh táo lên nào.

Jimin lờ mờ nghe được tiếng ai đó văng vẳng bên tai nhưng mắt lại nặng trĩu chẳng thể mở ra được. Em gục người vào lồng ngực ấm áp của đối phương, từ trong vô thức, em lại ngỡ đó là giọng nói của người em yêu, Jimin cố mấp máy môi mà trả lời trong cơn mê sảng.

-...Jungkook về rồi à...em không sao cả...anh ở đây với em là được...em không muốn đến bệnh viện đâu…

-Jungkook? Jungkook là ai vậy Jimin?

Em cố ôm chặt lấy đối phương như thể sợ hãi người trước mặt sẽ biến đi mất, Jimin vẫn chẳng thể mở mắt vì mệt mỏi và đầu óc cũng dần mất đi sự tỉnh táo, em chẳng còn phân biệt đó là giọng của ai nữa, mà cứ tự mặc định rằng đó là Jungkook mà em yêu.

-Jungkook à...em nhớ anh lắm...yêu anh lắm...đừng đi nữa mà...đừng bỏ em lại có được không…

Jimin bỗng dưng khóc lớn khiến Taehyung bối rối, chỉ dám ngồi yên mặc em ôm đến chặt cứng mà nức nở, xem ra người tên Jungkook đó là người rất quan trọng với Jimin, nhưng nhìn em đau đớn đến vậy, chắc chắn Jungkook là loại người chẳng tốt lành gì.

-Jimin à tỉnh lại, mình không phải là Jungkook, ngoan ngồi dậy để mình thay quần áo giúp cậu nào, chúng ta đến bệnh viện thôi.

Jimin loạng choạng mặc cho Taehyung cởi từng nút áo của mình, ánh mắt em dần hé mở song vẫn chẳng thấy gì vì choáng váng. Cơn sốt đã khiến Jimin trở nên mê sảng, em vô thức đưa tay vuốt ve gương mặt của Taehyung mà mỉm cười, Jungkook đây rồi, Jungkook của em thật sự đã về rồi.

-...anh còn giận Jimin sao...em xin lỗi mà...đừng rời đi nữa...dỗi mãi thôi đấy...để em hôn một cái nhé...hôn một cái rồi chúng ta huề...không được dỗi em nữa đâu…

Taehyung vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền bị Jimin ôm chặt cổ mà nhướng người hôn vào môi mình. Taehyung hoảng loạn chẳng biết làm sao khi Jimin cố gắng tách môi của cậu ra mà luồn lưỡi vào. Giọt nước mắt nóng hổi của em lăn xuống ướt cả gò má của cậu. Thế rồi Taehyung cũng không còn chống cự nữa, cậu cũng yêu Jimin và muốn có Jimin, Taehyung phối hợp mà mút lấy lưỡi của em, cả hai hòa quyện vào nhau đến chẳng có điểm dừng, nụ hôn cứ thế mà kéo dài đến bất tận. Jimin thở hổn hển mà tách ra khỏi nụ hôn nồng nàn ấy mà gục cả người vào Taehyung, em cứ ngỡ đây là ảo giác, cứ ngỡ Jungkook chỉ là ảo ảnh rồi lại òa lên nức nở đến đau lòng.

-...Jungkook đừng đi nữa nhé...đừng bỏ mặc em một mình...xin anh mà...hic...xin anh đừng đi nữa...em mệt lắm rồi...chẳng thể chịu thêm được nữa đâu….

-----

Đoán xem chap sau có gì????

Nhớ hồi For You cũng có cảnh Jimin bị sốt thế này, nhưng bên đó mọi người có vẻ phấn khích lắm, ở đây mọi người cũng phấn khích mà, đúng hơmmmmmm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net