52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì sợ fic sẽ dài và lan man nên mình đã rút ngắn và đi thẳng đến đoạn này. Mong là mọi người sẽ chấp nhận việc đi nhanh thế này nhé, vì fic cũng dài lắm rồi :(((

-----

Nhanh như thế đã bốn tháng trôi qua, Jimin và Taehyung bây giờ còn thân thiết hơn cả trước. Chuyện nụ hôn vào lúc ấy, Taehyung chẳng muốn nói vì sợ Jimin sẽ xa lánh mình còn em thì hoàn toàn chẳng nhớ gì đến cả. Tình bạn của họ đã tăng lên rất nhiều, đi học ở trường luôn thấy Taehyung đưa đón Jimin, dù không cùng lớp nhưng Taehyung rất rõ lịch học của em, thường xuyên mua cho em đồ ăn lẫn nước uống. Cả hai đã hẹn sẽ cùng nhau đi chơi vào mỗi sáng thứ bảy, dù đã thân thiết đến thế, nhưng Taehyung chưa từng hẹn được với em vào buổi tối, vì em cứ mãi bận việc gì mà đến cậu cũng chẳng biết.

Jimin kể tất cả cho người bạn duy nhất của mình nhưng lại không dám nói về việc cứ đi đi về về từ Seoul đến Busan cho cậu ấy biết. Lần sốt mê man ấy đến tận một tuần em mới có thể đi học trở lại, Jimin vẫn về khi không có tiết học như trước kia nhưng biết chăm lo cho sức khỏe nhiều hơn, cố gắng để bản thân không bị kiệt sức. Thế nhưng thời gian đã qua lâu như vậy, sự hi vọng của em cũng đã giảm đi rất nhiều, chỉ có con tim ngu ngốc khuyên em vững lòng, còn lí trí từ lâu đã khuyên em buông bỏ, nhưng Jimin vẫn chọn theo con tim của mình.

Em và Taehyung đã chọn về Busan như đã nói lúc trước. Gần đây cả hai thân thiết đến kì lạ, Taehyung cũng nhiều lần ngủ lại ở nhà em và Jimin thì không ý kiến gì. Em vốn đơn thuần và tình yêu của Taehyung dành cho em lại không quá phô trương, cả hai cứ mờ mờ ám ám làm dấy lên tin đồn hẹn hò trong cả trường nhưng bằng quyền lực của gia đình, Taehyung thành công đập tan tin đồn ấy vì không muốn ảnh hưởng đến em. Jimin của cậu đã mệt mỏi quá nhiều rồi.

---

Vị bác sĩ ấy quả thật không nói đùa, ông đã giúp Jungkook làm việc tại công ty của Kim NamJoon, con trai độc nhất của ông. Vì là người vào làm học hỏi, NamJoon cũng đã nghe sơ về hoàn cảnh của hắn nên cũng rất thông cảm cho thời gian eo hẹp của Jungkook. Hắn vẫn được trả lương và đi làm vào những giờ cố định dành riêng cho hắn. Phần vì Jungkook rất nỗ lực và có tính chịu khó nên NamJoon rất hài lòng mà giữ hắn ở lại, vị bác sĩ kia xem Jungkook như người con thứ hai, hết lòng quan tâm chăm sóc. Thời gian của Jungkook cũng dần ổn định và đã cân bằng giữa việc học và làm. Xem ra cuộc sống của hắn đã tốt hơn rất nhiều.

----

Ngày nghỉ cuối cùng cũng đã đến, Jimin xếp vài bộ quần áo rồi trở về Busan nhưng lại không đi cùng Taehyung vì cậu bận một ít việc phải hoàn thành tại trường, điều đó khiến cậu vô cùng buồn bã.

-Mình muốn về chung với Jiminie của mình mà, mình không về trường đâu.

-Thôi mà, sáng mai cậu cũng đến còn gì, mình hứa sẽ đứng trước cửa đón cậu. Giờ mình phải về đây, đã ba giờ chiều rồi.

-Cậu ở lại chờ mình về chung đi, năn nỉ luôn đấy.

-Không được, mình đã hứa với mẹ là về trong hôm nay rồi. Taehyung ngoan đi nào, ngày mai chúng ta lại gặp.

-Jimin phải chờ mình đấy nhé.

-Rồi, rồi, thế mình đi đây, gặp lại cậu sau nhé.

Taehyung buồn bã tiễn em ra trạm xe bus, cậu muốn về cùng Jimin nhưng lại vì cái lịch vớ vẩn giữ chân lại. Thôi được rồi, ngày mai cậu sẽ đến thôi, bây giờ đi mua một ít quà tết cho ba mẹ Jimin đã, con rể tương lai cần phải ghi điểm đúng không nào?

Ở phía Anh, Jungkook cũng đã sớm lên đường trở về và sẽ đáp chuyến bay vào độ tám giờ tối, hắn vô cùng háo hức về chuyến đi lần này. Xa ba mẹ lâu đến thế cũng làm Jungkook nhớ nhà vô cùng và hắn đã muốn gặp em đến phát điên lên được. Chẳng biết Jimin lúc này của hắn thế nào rồi, có nhớ hắn nhiều như cách hắn nhớ em không?

Jungkook đã mua rất nhiều quà, kể cả quà cho em nữa, có lẽ em sẽ không nhận vì nghĩ nó rẻ tiền nhưng hắn vẫn mua vì nó là đôi giày mà Jimin đã thích vô cùng lúc còn ở trường học, cuối cùng hắn cũng có đủ khả năng mua cho em đôi giày mà em vẫn luôn thích, chẳng biết biểu cảm của em lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?

Jimin là người đầu tiên trở về Busan trong ba người, em đã ngồi tâm sự cùng Haerin và ba của mình suốt một giờ đồng hồ. Haerin đã nấu rất nhiều món để tẩm bổ cho em, em của lúc này gầy quá đi mất khiến bà đau lòng vô cùng.

-Người bạn của con không về nữa sao Jimin?

-Không phải đâu mẹ, Taehyung còn một chút việc nên sẽ về vào ngày mai đấy ạ.

-Mẹ nghe con kể thì chắc Taehyung là người tốt lắm nhỉ, bạn như thế thì hiếm gặp lắm Jimin à.

-Đúng rồi đấy ạ, Taehyung quan tâm con rất nhiều, nếu không có cậu ấy, chắc con sẽ sống nhàm chán lắm. À mà chốc nữa con qua nhà bạn nhé, đến tối con về, mẹ đừng chờ cửa, cứ đóng lại nhé, khi nào về con tự vào là được.

-Bạn nào thế, ở nhà với mẹ đi, mẹ có nhiều chuyện muốn nói với con lắm con trai à.

-Con ở nhà đến mười ngày lận mà, con đi một chút thì về.

Jimin viện cớ để có thể sang nhà Jungkook, nay đã là tết rồi, nhất định hắn sẽ về có phải không, Jimin đã nhờ Taehyung mua giúp em một quả cầu tuyết mới giống hệt quả đã vỡ. Em đã bỏ vào một cái túi, trong lòng háo hức vô cùng, Jungkook có thể không thương em nhưng hắn chắc chắn rất thương ba mẹ, em dám cá rằng hắn nhất định sẽ trở về mà thôi.

Hôm nay Jimin vẫn đứng ở góc nhỏ quen thuộc mà trông ngóng vô cùng. Em cắn môi liên tục vì lo lắng và hồi hộp, cảm giác như lần đầu qua nhà Jungkook sau khi cả hai đã công khai vậy, cứ cảm thấy ngượng ngùng làm sao.

Bầu trời bỗng dưng sấm chớp dữ dội khiến em giật mình sợ hãi, gió lớn bắt đầu thổi mạnh, những chiếc lá ven đường bay đi xào xạc, Jimin nhất định sẽ không về, dù trời có mưa đến thế nào đi nữa, em vẫn đứng ở đây, chờ đến khi Jungkook xuất hiện thì thôi.

Cơn mưa cuối cùng cũng đã đến, Jimin cởi áo khoác ra để che cho chiếc túi chứa quả cầu thủy tinh của mình mặc cơ thể của em như chìm trong dòng nước mưa lạnh lẽo ấy, Jimin chẳng từ bỏ mà ngồi gục xuống quyết tâm giữ cho quả cầu không bị ướt và không để chiếc túi bên ngoài thấm nước mưa. Em không thể đưa quả cầu trần trụi cho hắn được, chiếc túi này có in kí hiệu JK tên hắn mà em đã cố tình đặt mua nữa cơ đấy. Em thà co ro trong cái lạnh, nhất quyết không để món quà của mình một lần nữa bị hư hao.

-Jimin!

Trái tim Jimin như muốn rơi ra ngoài khi có người gọi tên mình, tiếng mưa át cả tiếng người nên em chẳng nghe rõ là giọng nói của ai, Jimin run rẩy đứng dậy mà quay lưng lại nơi có giọng nói đã gọi tên mình.

-Taehyungie?

-Em bé của mình sao lại chịu mưa ở đây? Lạnh lắm, lại đây nào.

Taehyung dùng áo khoác của mình mà trùm lấy cơ thể nhỏ bé của em. Công việc đã được cậu giải quyết rất nhanh chóng và liền về Busan ngay để có thể gặp Jimin, cậu không thể xa em quá lâu được. Bất chợt trong lúc tìm đường, cậu lại nhìn thấy dáng người quen thuộc đang co ro ở một góc. Taehyung vừa nhìn liền biết đó là em nên vội vã xuống xe mà truy hỏi tình hình.

-Sao lại ở đây giờ này, về nhé.

-Không được, mình không về đâu.

-Sao thế, có chuyện gì sao?

-Mình...mình phải chờ Jungkook trở về…

Taehyung vừa nghe dứt câu liền nổi giận, cậu từ đầu đã rất ghét cái người tên Jeon Jungkook ấy, vì hắn mà em chịu khổ quá nhiều, từ lâu cũng đã sinh ra bài xích dành cho hắn dù chưa một lần gặp mặt.

-Về thôi, mưa rồi, có gì sáng lại sang nhé, cậu mà bệnh thì mình lo lắm.

-Không được, mình không thể qua vào ban ngày, ba mẹ Jungkook sẽ đuổi mình ra ngoài. Taehyungie đừng lo, mình đứng chờ ở đây, đã quen rồi, không sao đâu.

-Đã quen, là ý gì vậy Jimin? Tức là tối nào cậu cũng về đây? Đây là lí do cậu không bao giờ gặp mình vào buổi tối?

Jimin rưng rưng nhìn Taehyung, trong lòng đang tràn đầy hoảng loạn. Cơn mưa làm cho cậu chẳng nhận ra rằng em đã khóc từ lúc nào. Jimin níu chặt chiếc áo khoác của cậu mà nỉ non.

-Xin cậu đừng nói cho ai biết chuyện này. Mình cầu xin cậu. Nếu ba mẹ mình biết, nhất định họ sẽ lo lắng lắm, còn nếu ba mẹ của anh ấy biết được, nhất định sẽ chán ghét rồi đánh đuổi mình, sẽ không cho mình đứng ở đây nữa. Taehyungie, mình thật sự yêu Jungkook nhiều lắm, mình chỉ còn cách đứng ở đây chờ anh ấy trở về, mình thật sự hết cách rồi…

-Đồ ngốc, nếu mình biết cậu ngốc đến thế, mình sẽ ngăn cản ngay từ đầu. Tại sao vậy Jimin, nếu Jungkook yêu cậu, hắn ta sẽ để cậu ở lại một mình sao, sẽ để cậu chịu khổ sao. Mình hỏi cậu nhé, khi cậu đã không còn yêu thích con gấu bông cũ kĩ nữa, cậu sẽ làm gì với nó, sẽ vứt bỏ nó rồi mua một con gấu bông mới, có phải không?

Jimin tròn mắt nhìn Taehyung, em gần như đã hiểu được Taehyung muốn nói gì. Không, Jungkook không phải là người như thế, hắn làm sao có thể thay lòng đổi dạ cơ chứ. Hắn còn hứa sẽ cưới em mà, làm sao có thể từ bỏ em được.

-Jimin, nếu Jungkook yêu cậu, hắn sẽ không đột ngột bỏ đi mà chẳng nói gì, dù là vì lí do gì, nếu hắn đã không màng đến cậu mà rời đi, tức rằng cậu chẳng là gì với tên Jungkook ấy cả. Cậu biết không, một khi trong tình yêu có sự cách trở, nó sẽ không còn mặn nồng như trước nữa. Hắn ta có thể đành lòng mặc kệ cậu ở lại, cao chạy xa bay đến phương trời mới, là vì hắn không yêu cậu nữa, tại sao cậu còn khờ dại mà hi vọng ở một người đã không còn yêu mình.

-...hức...không thể...Jungkook yêu mình...anh ấy yêu mình mà…

-Yêu thì sẽ không rời đi, sẽ không để đối phương chịu đau đớn một mình. Jimin à, đừng cố chấp nữa, buông bỏ đi, Jungkook không xứng đáng với tình yêu của cậu nữa rồi.

Jimin nức nở mà ngã xuống, Taehyung liền vội đỡ lấy mà ôm em vào lòng. Ở phía bên đường ấy, Jungkook đã nhìn thấy tất cả. Trên tay vẫn cầm chặt cây dù của mình, hành lí vẫn còn chất đầy bên cạnh, hắn nhìn em mà đau đớn đến rơi nước mắt.

Jimin của hắn đang ở trong vòng tay ai khác, cậu ta đã ôm em mà lên xe đi mất rồi. Thì ra là thật nhỉ, Jimin đã có người yêu, có phải cậu ta tệ lắm không, nên cả hai mới cãi vã trong mưa như thế. Nhưng lúc nãy cậu ta còn hôn em nữa đấy, chắc là cả hai lại huề rồi có phải không. Jungkook buông cây dù trong tay xuống mà khóc đến nghẹn lòng, đã biết trước sẽ như thế, vậy mà khi tận mắt nhìn thấy, trái tim vẫn đau đớn đến vậy, Jungkook thật sự không thể lừa dối bản thân được nữa rồi, em thật sự đã yêu người khác, chẳng còn là hắn nữa. Trái tim Jungkook như vỡ vụn thành từng mảnh, hắn lấy điện thoại ra mà gọi cho mẹ của mình.

-Mẹ ạ, chuyến bay của con bỗng dưng bị hoãn lại, công ty cũng có việc gấp nữa, chắc là năm nay con không về được mẹ à. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, khi nào có dịp con sẽ về thăm mẹ. Năm nay, chắc con không thể đón tết cùng mẹ rồi.

Jungkook không thể chấp nhận được sự thật, càng không thể tận mắt nhìn thấy em hạnh phúc bên ai không phải mình. Jungkook từ bỏ thật rồi, hắn sẽ về Anh và không ở lại đây thêm nữa. Chỉ có học và làm việc mới khiến hắn thôi nhớ đến em, mới có thể tiếp tục sống cuộc đời của mình. Đoạn tình cảm dại khờ này, xem ra đã đến lúc buông bỏ.

Jungkook lại quay người đón xe đến sân bay để về Anh. Taehyung cũng đã đưa Jimin về tận nhà, lúc nãy khi cậu cúi người ôm lấy em, hình như đã khiến Jungkook hiểu lầm rằng cả hai hôn nhau mất. Taehyung nhìn em khóc đến thảm thương như vậy cũng vô cùng đau lòng, nhưng cậu biết đau một lần rồi sẽ kết thúc mãi mãi, cậu nhất định không để Jimin phải tiếp tục đau khổ về một người, một người mãi mãi không nhìn về phía em.

----
Toang mất rồi mọi người ơiiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net