56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khoan đã, tôi đâu phải bạn gái của anh ấy…

-Không cần giải thích, mặc kệ em ấy đi. Em đến đây làm gì?

-Anh ổn không, em đem tài liệu mà anh bỏ quên ở văn phòng đến.

-Vậy cảm ơn em, về đi, anh không sao, không cần lo lắng. Tối lắm rồi, về cẩn thận đấy.

-Thế em về trước nhé, anh vào trong đi.

Jungkook mệt mỏi vào nhà, Jimin bạo lực thật đấy, đánh chẳng nương tay một chút nào. Taehyung đánh hắn chỉ bị bầm ở mặt, còn em tát một cái thì đến khóe môi cũng rướm máu. Không ở gần hắn mấy năm thì liền sinh hư mà.

Còn tên nhóc tự nhận là bạn trai Jimin thật sự vô cùng bạo lực, cậu ta đánh đến mức mà hắn chẳng kịp phản kháng một chút nào. Thế thì họ hợp nhau rồi đấy, trời sinh một cặp, bạo lực như nhau.

---

Jimin về nhà liền hết lời chửi rủa, lôi Taehyung ra mắng cho một trận vì dám tự nhận là người yêu của em. Taehyung nhớ rõ ràng lúc ấy đã tắt kết nối rồi cơ mà.

-Đừng giận mình nữa, mình sai rồi, tại vì mình muốn đánh cậu ta một trận cho hả dạ. Jimin của mình vì tên khốn đó mới khóc mà.

-Lần sau không được nói như thế nữa.

-Mình biết lỗi rồi.

-Ngủ đi, mai về Seoul đấy.

-Mình ôm Jimin ngủ nha, cậu mắng mình làm tim mình đau lắm á, mình cần được ôm ôm để xoa dịu.

-Lắm trò, leo lên đi.

Chuyện ngủ cùng nhau với cả hai sớm đã không còn là chuyện gì đáng ngại ngùng và em thì cũng mệt mỏi không muốn cãi vã thêm. Đến sáng Jimin là người rời giường trước, em kể hết tất cả cho Haerin nghe khiến bà càng thêm hoảng loạn. Còn chưa giúp cả hai làm hòa đã sinh ra hiểu lầm mới, xem ra Haerin không ra tay là không được rồi.

Jimin cùng Taehyung về Seoul vào lúc sáng. Ngày hôm nay em nhất định sẽ nói rõ mọi thứ cùng Christian cũng như chấm dứt tất cả quan hệ cùng những con người ấy. Cho dù bây giờ em và Jungkook không còn là gì của nhau, nhưng chuyện họ đã làm với em thật sự không thể nào có thể bỏ qua được. Làm sao có thể ngờ tất cả những người mà em yêu thương ấy lại đồng loạt đâm sau lưng em. Jimin không còn muốn day dưa cùng những con người này.

---

-Chị qua đây làm gì, đêm qua con các người đánh con tôi chưa đủ sao?

-Chị đừng nói như thế, thật sự là hiểu lầm thôi, làm ơn cho tôi gặp Jungkook đi mà.

-Chị về đi, tôi đã nói hai nhà chúng ta không liên can nữa, chị còn sang đây làm gì.

-Mẹ à, để con gặp cô Haerin một chút, mẹ vào nghỉ đi.

-Nhưng…

-Thôi mà, cô đã ăn sáng chưa, con đưa cô đi ăn rồi nói chuyện nhé.

Jungkook với gương mặt vừa bầm tím vừa sưng vù phải bịt kín để ra đường. Hắn thật sự rất tức giận nhưng Haerin là bậc trưởng bối, không thể thất lễ, hơn nữa hắn cũng đâu còn nhỏ nhắn, không thể lấy việc này mà giận dỗi việc kia.

Sau khi cả hai đã ăn xong, Jungkook đưa Haerin một quán nước sang trọng có phần kín đáo để dễ trò chuyện. Jungkook chỉ ở đến hôm nay rồi sẽ về Anh để tiếp tục công việc, có chuyện gì cứ giải quyết trong ngày hôm nay là được.

-Jungkook, trước nhất là cô muốn thay mặt Jimin xin lỗi con về chuyện hôm qua và cả trước đây nữa.

-Con ổn mà, không sao ạ.

-Thật ra, Jungkook, Jimin và Taehyung vốn chỉ là bạn thôi con à. Còn chuyện nhiều năm về trước, là do có người cố ý hại Jimin, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi con.

-Chuyện em ấy quen ai và có quan hệ gì, con thật sự không muốn biết. Còn chuyện năm xưa, khi ấy con nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, đau bằng tim của mình. Làm sao là hiểu lầm được, Jimin giờ cũng đã có người mới, con nghĩ chuyện cũ vẫn nên bỏ qua thì hơn.

-Không phải, là do cô và Jimin, là vì đã giấu con về thân thế thật của thằng bé nên mới để ra cớ sự này. Thật ra Jimin không phải là con của cô, nó là con của người khác, và còn có...nó còn có một anh trai song sinh giống Jimin đến không có điểm khác biệt con à.

Jungkook bàng hoàng khi nghe Haerin kể từng việc đã xảy ra và cả hiểu lầm tai hại suốt năm năm qua. Thì ra Jimin còn có một người anh song sinh và chính anh ta đã làm chia rẽ mối tình đẹp đẽ của hai người.

-Jungkook, Jimin thật sự yêu con nhiều lắm, nó từng tự tử khi con bỏ đi, còn bị trầm cảm trong một thời gian nữa. Cô biết chuyện Jimin giấu con về thân phận thật là sai, nhưng khi ấy, nó sợ con mặc cảm về khoảng cách, và nó càng không muốn con cảm thấy cả hai có bất kì sự khác biệt nào. Từ trước đến giờ ngoài việc ấy ra Jimin chưa từng làm gì có lỗi với con cả. Cô thật mong hai đứa có thể quay về với nhau, con vẫn còn yêu Jimin chứ.

Jungkook ngớ người thật lâu, hắn không thể tin vào tai mình, tất cả thật sự như một bộ phim viễn tưởng không có thật, cuối cùng hắn lại vì một kẻ lạ mặt mà xa rời em suốt mấy năm trời.

-Jimin đang làm việc ở đâu ạ?

-Nó làm ở bệnh viện Seoul, đây là số mới của thằng bé, con cần gì cứ nói với cô, cô thật mong con và Jimin có thể trở lại.

-Con cảm ơn cô, thật sự cảm ơn cô rất nhiều.

Mọi thứ bây giờ đã rõ ràng, trước mắt Jungkook cần kéo em về phía mình đã, những người còn lại đến sau này sẽ tính sổ một lượt. Chết tiệt, đêm qua hắn đã nói với em bằng những từ ngữ chẳng ra gì, đúng là đáng chết.

-NamJoon, em sẽ không về Anh trong một khoảng thời gian nữa, anh quản lí công việc ở bên đấy giúp em.

"Tại sao lại không về, anh vừa đặt vé cho em xong mà"

-Em đi bắt em rể anh về chứ còn làm sao nữa, thôi nhé, có gì em gọi lại sau.

Jungkook đến bệnh viện Seoul trong chớp nhoáng, hắn chạy khắp nơi để hỏi phòng làm việc của Jimin, nhưng vẫn chưa hỏi được thì đã nhìn thấy em ở phía thang máy rồi.

-Jimin, khoan đã, cho anh vào trong nữa.

Jimin thở dài đầy bực dọc, rõ là đã thấy hắn nên mới muốn vào thang máy lờ đi, ai ngờ tên khốn này còn chạy theo tận đây, chẳng lẽ còn muốn mắng nhiếc em nữa hay sao.

-Jimin à, anh xin lỗi về chuyện tối qua, hôm qua anh không có ý nói vậy đâu.

-Anh Jeon cần gì xin lỗi tôi cơ chứ, chúng ta đâu có bất kì quan hệ gì, tôi còn phải làm việc, phiền anh tránh đường.

Em vừa có ý xoay người đi liền bị Jungkook nắm tay mà kéo lại. Em hoảng loạn vùng vẫy nhưng vô ích, tên này lại phát điên nữa hay sao.

-Em đừng đi, nghe anh nói đã.

-Jeon Jungkook buông tôi ra, anh làm gì vậy, anh làm ơn về đi, đừng phiền tôi nữa.

-Anh không về, à phải rồi, anh bị sốt này, bị chóng mặt nữa, em khám cho anh đi, em là bác sĩ mà, thấy chết không cứu sao.

-Nhưng mà…

-Lương tâm nghề nghiệp của em đâu rồi, em không thấy anh mệt lắm sao, anh sẽ ngất ở đây mất.

Nói rồi hắn ngã vào lòng em mà vờ ngất đi, thế mà bé ngốc lại tưởng thật, hoảng loạn mà dìu hắn vào phòng cấp cứu. Jungkook nhếch mép đầy đắc ý, tính tình em thế nào, hắn còn chẳng hiểu hay sao?

Jimin để Jungkook ở lại rồi chạy đi mất, chắc là em tìm thuốc cho hắn rồi, người yêu của Jungkook thì phải thế chứ, phải lo cho chồng như này thì mới được. Jungkook quyết tâm sẽ đem em về làm rể nhà mình một lần nữa, một lần xa cách đã là quá đủ, em vẫn còn yêu hắn và hắn lại chưa từng ngừng yêu em. Sau khi có được em rồi, Jungkook nhất định sẽ khiến anh trai của Jimin sống không bằng chết. Cái giá phải trả khi đã khiến em rời xa hắn đến tận bây giờ.

Tiếng mở cửa nhanh chóng vang lên, Jungkook vờ rên rỉ mệt mỏi muốn em quan tâm đến mình hơn nữa.

-Jimin à, anh khó thở quá, vừa đau đầu vừa chóng mặt nữa, em xem xem, có phải anh sắp chết rồi không?

Sự im lặng kéo dài làm Jungkook cảm thấy kì lạ, hắn vừa ngồi bật dậy liền kinh hãi đến muốn ngất đi. Người trước mặt chẳng phải là bạn đời tương lai của hắn, mà lại là tên nhóc hôm qua đánh hắn thành ra thế này.

-Sao vậy, không phải là Jimin nên thất vọng sao? Cậu nên biết dùng cái não một chút, Jimin chỉ điều trị ung thư, bệnh vặt như cậu cứ để tôi lo là được. Tôi, nhất định sẽ giúp cậu khỏi bệnh mà.

---

Taehyung mà ở chung Jungkook thì có điềm chẳng lành rồi á.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net