CHAP 12 : 🧡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình chiếu bây giờ là video buôn bán chất cấm cũng như là video mà hắn đã cho người mang nó vào công ty của bố cậu cũng như nhưng hợp đồng buôn bán cũng được cậu in ra là một tập giấy để trước mặt anh hắn biết là mình cũng không còn đường lui nữa nhưng hắn không thể từ bỏ bản hợp đồng này nếu không tiền đền bù hợp đồng sẽ làm sản nghiệp của hắn chỉ cần một đêm sẽ tan tành. Hắn đã cố gắng thông qua quan hệ để leo lên được và có cơ hội hợp tác với anh hắn hét lên:
-" Tại sao mày lại ở đây mày đừng có vu khống tao sẽ giết mày"
- Cậu cũng không vừa liền bật bản ghi âm tối hôm đó hắn nói với bố cậu lên hắn liền thẹn quá hóa giận không còn tỉnh táo nữa liền vung tay khỏi hai người bảo vệ rồi lao đến phía cậu cũng với chiếc dao cắt hoa quả để trên bàn . Anh liền chạy thật nhanh đến phía cậu rồi đứng chắn trước mặt cậu bỗng một con dao từ trong tay hắn vung lên mũi dao đâm thẳng vào người anh nó không phải là ở phía bụng mà là phía tim hắn muốn làm cho cậu chết đi nhưng điều đó không thể sảy ra nếu có anh ở đây. Cậu liền hét lên rồi một đống cảnh sát từ ngoài xong vào khống chế hắn cậu ngã khuỵu xuống hay tay cậu ôm chặt lấy người anh những giọt máu đỏ thẫm lại xuất hiện trên người cậu nữa rồi biết bao nhiêu lần nó vẫn xuất hiện trên người cậu nhưng lần này nó không phải là của cậu mà là của anh. Cậu bật khóc như muốn chết đi sống lại miệng thì vẫn hét lên :
-" Cứu anh ấy đi ạ . Xe cứu thương ở đâu rồi. Mau lên đi..".
Anh thấy cậu lo lắng cho mình như thế thì liền nở một nụ cười thật tươi cũng như vươn tay còn lại lên xoa đầu cậu không quên lau sạch những vết máu bám trên tay . Trên miệng vẫn còn giữ nụ cười cưng chiều ấy anh nói nhỏ nhẹ đủ để cho cậu nghe :
-" Đừng khóc nữa. Anh xót lắm anh không sao đâu mà . Không khóc nữa nhé. Winnie ngoan lắm . Anh từng  hứa sẽ cưới em mà nhưng có lẽ anh không thể thực hiện được nữa rồi khi anh đi hãy tìm một người khác lo lắng cho em nhé hứa với anh sẽ không đợi anh nhé..".
Nói xong anh liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt của cậu . Cậu như không kìm chế được nữa cậu oà khóc như chưa bao giờ được khóc cậu nằm tựa lên người anh nghe hết những lời anh nói tim cậu như thắt lại. Rồi chiếc xe cứu thương đã đến đưa anh đi cậu bủn rủn chân tay chạy theo chiếc xe ấy tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không rời . Khi chiếc xe đến bệnh viện thì cậu như gục ngã xuống cậu nằm xuống trước cổng bệnh viện các y bác sĩ đến thì cậu xua tay như bảo không sao nhưng sau đó thì đã ngã xuống đó và bất tĩnh...
   Hai ngày sau
Cậu mở mắt dậy trước mặt mình bây giờ không phải căn phòng đó bên cạnh cậu cũng không là anh phòng này bây giờ sặc mùi thuốc khử trùng. Cậu ổn định tinh thần lại liền giật mạnh lấy các dây truyền nước trên tay ra bật ra khỏi giường bệnh và chạy thật nhanh về phía cửa cậu bật cửa ra thì thấy đó là bác của cậu trên tay đang cầm một hộp đồ ăn thấy cậu bác liền giật mình rồi cũng nắm tay cậu lại:
-" Cháu tỉnh rồi à bác có mua cháo cho cháu đây vào ăn đi đã cháu đã hôn mê hai ngày rồi".
Cậu cũng không quan tâm nữa chạy thật nhanh đi để bác đừng lại một mình ở đó.
Cậu muốn chạy thật nhanh đến bên anh 2 ngày rồi không biết bây giờ anh như thế nào nghĩ đến đó từng giọt nước mắt của cậu cứ ào ào tuôn trào ra . Cậu cũng chả biết mình đang đi đâu cậu tỉnh dậy thì liền nghĩ đến anh nên không quan tâm mình đang ở đâu bỗng cậu thấy một cô y tá thì liền như cá gặp nước chạy đến hỏi cô:
- "Phòng cấp cứu ở đâu ạ".
Nữ y tá đó vừa giải thích vừa chỉ chỉ cho cậu thấy:
-" Phía bên phải khoa sản rồi đi tới nữa là đến".

'KHOA SẢN Ư' Đúng đây là khoa sản cậu đã có thai từ hơn 2 tháng trước rồi. Cậu chợt sững người lại cậu có thai ư cậu bất chấp tất cả chạy thật nhanh về phía phòng cấp cứu. Mặt cậu giờ đây không còn là lo lắng nữa mà là hoảng sợ. Cậu vừa bước đến phòng cấp cứu thì một chiếc giường bệnh bên trên có một cơ thể người đang được trùm một miếng vải màu trắng trên cơ thể tim cậu chợt ngừng hoạt động người cậu chợt mềm nhũn khi thấy trên cánh tay đó là một chiếc nhẫn màu nâu đỏ mà anh thường hay mang khi gặp đối tác anh kể với cậu rằng:
- ''Đây là chiếc nhẫn mà mẹ tặng anh vào năm anh đậu đại học nó may mắn cực nhưng mẹ nói nó có hai cái cơ mà anh bảo lúc nào có con dâu thì mang về mẹ cho cái nữa".
Bây giờ chiếc nhẫn màu nâu đỏ còn lại đang nằm chễm chệ trên tay cậu cái còn lại thì đang nằm trên tay anh cậu tiến tới gần chiếc giường bệnh đó rồi sụp xuống dưới nền đất bây giờ đầu cậu không còn nghĩ gì được nữa từng giọt nước mắt lại tiếp tục rơi lả chã trên mặt cậu. Khuôn mặt lúc nào cũng cười đùa vui vẻ nhưng giờ đây đang thấm đẫm từng giọt nước mắt cậu cũng không biết được là đã ngồi đây bao lâu rồi nhưng những người y bác sĩ đến đỡ cậu nhưng cậu đều không ngồi dậy tay vẫn nắm chặt lấy chiếc chân giường bệnh mà không buông bỗng từng chữ bắt đầu bật ra từ miệng cậu:
-" P'Bright em ngồi đây lâu rồi đấy anh không bế em lên à . Em ngồi ở đây lạnh lắm".
-" P'Bright anh không bế em lên là em sẽ dỗi P'Bright. Em sẽ không cho P'Bright ôm em nữa".
-" P'Bright mau lê-".
Nói đến đây giọng cậu chợt khàn lại
-" P'Bright anh mau tỉnh dậy đi em không đùa với P' nữa đâu P' mau dậy cho em".
-"Này Vachirawit anh tỉnh dậy ngay cho em. Anh làm em rồi mà anh không chịu trách nhiệm hả. Anh là đồ xấu xa".
-" Này em nói cho anh nhé em và con sẽ không tha thứ cho anh đâu".
-"Mau tỉnh lại đi ".
-" Nếu bây giờ anh tỉnh lại em sẽ tha thứ cho anh. Nếu không suốt cuộc đời này không bao giờ Win Metawin này tha thứ cho anh nhé ".
Nói đến đây cậu chợt khựng lại lấy tay còn lại của mình sờ lên bụng nước mắt cũng không biết rơi bao nhiêu .
-"Được".
Chợt có một giọng nói phát ra từ cửa phòng cấp cứu.....

________________(Soon)________________

MÌNH KHÔNG THÍCH NGƯỢC CHO LẮM Á NHA 😅😅


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net