CHAP 5: TRẢ THÙ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó khi lấy lại được bình tĩnh thì cậu dồn hết sức lực đẩy mạnh anh ra với sức khỏe của cậu thì anh đã tiếp đất một cách nặng nề sau đó khi định hình lại thì cậu đã chạy đi anh liền vội vàng chạy theo. Khi đẩy anh ra xong cậu tức tốc chạy vào phòng của mình khóa trái cửa rồi hai tay vẫn giữ chặt đến nó anh vẫn ở ngoài đập của kêu cậu mở ra nếu không thì anh sẽ cho cậu chẳng thể nào đi nổi nhưng với sức mạnh của cậu thì anh cũng phải chịu thua thôi vì cậu quá mạnh cơ bắp có khi còn to hơn anh . Thế là anh tạm gác chuyện gường chiều này qua một bên liền quay về phòng xử lý cái tên kia, khi ở ngoài không còn tiếng động nữa thì cậu lại chợt nhớ đến nụ hôn bạn nãy nó không còn là một cái hôn nhẹ nhàng như là lúc cậu cho anh hôn mình để chúc ngủ ngon mà đó chính xác là một nụ hôn chiếm hữu. Chuyện đó chợt lướt qua trong tâm trí cậu khiến cậu rùng mình mặt bắt đầu đỏ ửng lên người thì nóng ran cậu phải chạy thật nhanh vào nhà tắm bấm nước lạnh xối thẳng vào người để cậu hết suy nghĩ về lúc nãy . Vài phút trôi qua cậu đã trở ra và đáng nằm trên giường của mình bỗng một tiếng 'tinh' vang lên số tài khoản của cậu đã được thêm vào đó 10 tỷ và một cái tinh nhắn vừa được chuyển tới ' Tất cả là của em' khi đọc xong cậu bất rất bất ngờ bởi vì anh không ngăn cản cậu trả thù mà lại ủng hộ số tiền này  đối với anh chỉ là một ít trong số gia sản kết xù của anh nhưng nó là cả một gia tài của cậu có bây giờ . Vài tích tắc  cậu  trôi qua cậu đã có mặt trước căn phòng của anh định gõ cửa nhưng rồi lại thôi cậu cứ thế đưa tay lên rồi xuống sau đó cậu quyết định về phòng mình rồi lại gửi tin nhắn đến cho anh ' Cảm ơn anh đã cho em mượn tiền đến lúc em sẽ trả lại cho anh tất cả ' sau đó một tin nhắn của anh cũng đã được gửi lại cho cậu ' Thứ anh cần là em' đọc xong môi cậu bất giác cười rồi cũng lờ đi cậu bắt tay vào kế hoạch trả thù của mình. Sáng hôm sau lúc anh thức dậy thì đã thấy bác quản gia nói cậu đã ra ngoài từ sớm anh cũng biết được rằng cậu đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc trả thù. Ngày hôm đó cậu đã đi dò la tinh tức của hắn suốt một ngày đến tối về thì lúc đó trời đã rất tối cậu nghĩ là mọi người đã ngủ rồi nên cậu cũng tiến vào nhà bằng chìa khóa dự phòng do anh đưa cho cậu khi về nhà. Lúc mở cửa vào nhà thì thấy căn nhà tối ôm cậu thở phào nhẹ nhõm tiến lên phòng của mình lúc đi lên chợt có ai đó ôm chặt lấy eo cậu dựa đầu tựa lên vai cậu rồi nói với giọng ngái ngủ:" Em đi đâu mà về muộn vậy". Cậu dật mình định hét lên nhưng đôi môi đã được chặn bằng một nụ hôn rồi sau đó anh gục ngay trên vai cậu có lẽ anh đã chờ cửa cậu cũng lâu rồi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng . Cậu liền kéo anh lên phòng rồi đắp chăn lại cho anh rồi hôn lên trán anh chúc anh ngủ ngon lúc cậu định ra ngoài thì một bàn tay lại kéo cậu ngã vào lòng người đang nằm dưới sau đó vẫn là nhịp thở đều đều anh đã ngủ nhưng còn rất mạnh sau đó cậu cũng thiếp đi sau khi làm mọi cách để có thể thoát khỏi cái ôm chặt cứng của anh. Sáng sớm một ánh nắng chiếu thẳng vào khuôn mặt của cậu hai con người này vẫn đang nằm ôm nhau ngủ cậu lấy tay dụi mắt rồi chợt nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của cậu. Cậu choàng tỉnh dậy nhưng bây giờ người đang nằm bên cạnh cậu đó là giám đốc của công ty mà cậu đang làm, sự tươm tất chỉnh chu đúng giờ của anh đã tan thành mây khói đối với cậu. Cậu choàng tay mình ôm eo anh lại rồi cậu cứ ngắm nhìn khuôn mặt như tạc tượng của anh , môi anh bắt đầu tiến vào gần môi cậu cậu lấy tay mình chặn miệng anh lại rồi bật cười lớn:" P' Bright à hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của trợ lý Dome nên không muốn bị sứt mẻ môi đâu ạ" . Nói rồi cậu đứng dậy mở cửa đi ra khỏi phòng anh sau vài phút sau cậu ra ngoài với bộ vest màu đen cậu vừa mua hôm qua cậu cũng đã lựa chọn một loại nước hoa dễ lưu luyến nhất để có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Hai người gặp nhau tại sảnh chính của ngôi nhà không hẹn mà gặp anh cũng đang mặc một bộ vest đen nhưng nhìn rất sang trọng và đắt tiền, anh nhìn chằm chằm vào cậu đây là lần đầu tiên anh được chứng kiến cậu mặc vest trong như trời sinh một cặp nhưng tuy là vậy nhưng anh vẫn còn đang chăm chú vào cái cà vạt trên cổ tuy là khó tính ghét thế giới thật đấy nhưng bao nhiêu năm nay dù có cố gắng đến cách mấy anh vẫn không thể nào có thể thắt được cái cà vạt khi nào thắt không được thì anh hôm đó lại phải kêu người đến để mua cho anh một đống cà vạt màu đó nhưng hôm này lại trở lại như vậy với tính cách lúc nào khó chịu thì anh phải nới lỏng cà vạt nên nó luôn luôn bị tuột ra. Cậu đi xuống từ trên nhà thấy anh vẫn còn đang chăm chú vào cái cà vạt định gọi cho ai đó cậu liền tiến tới thắt lại cái cà vạt cho anh rồi vỗ vỗ hai bên vai áo cuối cùng còn không quên mỉa mai anh một câu:" Thưa ngài Vachirawit ngài đã làm việc bao lâu rồi mà cái cà vạt cũng không biết thắt vậy" . Anh thấy cậu tiến tới thì bỏ điện thoại vào túi quần hai tay ôm chặt ở eo cậu sau đó cậu vùng ra rồi tiến vào xe . Anh cũng theo sau rồi tài xế chở họ đến công ty sau một hồi học việc từ thư ký cũ và cậu cũng đã làm quen với các nhân viên khác trong phòng làm việc của cậu. Và đến bây giờ cậu mới được  nghỉ ngơi ở phòng nghỉ của nhân viên chợt một giáng người quen thuộc lướt qua đó chính xác là tên khốn nạn đó hắn đang tiến vào văn phòng giám đốc . Cậu tiến hành theo sau bỗng có một nhân viên đang đến đưa tài liệu cho giám đốc thì cậu đã trực tiếp vào việc vào ngày hôm nay cậu gõ cửa rồi được cho vào lúc bước vào khi thấy hắn đang ngồi ở đó khiến cậu nhớ lại những điều mà hắn đã làm cho cậu người cậu bất ngờ run lên đẩy thẳng tập hồ sơ trên người cậu xuống người hắn sau đó khi choàng bình tĩnh lại cậu đã xin lỗi rồi bước thẳng ra ngoài cửa vài phút sau hắn ta bước ra cậu liền bình tĩnh lại tiến đến gần hắn cậu đã chuẩn bị kĩ càng rồi mà . Đưa tay ra :
" Chào anh tôi là thư kí mới vào làm nên chuyện lúc nãy cho tôi xin lỗi" .
Hắn ta vừa thấy cậu đã khựng lại rồi khi cậu ngẩng mặt lên thì hắn ta bắt đầu giở thói quen thuộc :

" Ồ không tôi không sao đâu ".
" Để chuộc lại tội lỗi cho tôi mời anh một bữa được không" cậu trả lời.
Rồi cứ thế mọi chuyện trôi qua cậu đã cố ý mời hắn đến một quán ăn cực kỳ sang trọng để có thể làm quen được với hắn nhanh hơn. Hắn có thói quen là có mới nới cũ nên cậu đã tận dụng để có thể làm hắn tán gia bại sản ... Công cuộc trả thù chỉ mới bắt đầu thôi...

_____________ (Còn tiếp)_______________

Chả là hôm qua tui bị xóa mất cái bản thảo nên không kịp up được không hiểu sao mà Wattpad nó là ăn luôn cái bản thảo của tui nữa
  Chúc mọi người đọc vui vẻ nhaaaa❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net