Viêm Amidan không dễ chịu chút nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm ấy ngủ kế anh nhưng cổ họng tôi khát khô còn đau nữa, tôi nhớ mình đã không còn uống nước lạnh từ lâu lắm rồi, tôi tính chường qua người anh để lấy cốc nước nhưng sợ anh tỉnh giấc nên tôi đành đi nhẹ nhàng xuống nệm đi qua bên anh lấy nước, anh nghe tiếng động đậy của tôi cũng tỉnh dậy
- Em đi đâu thế ??
- Em khát nước quá nên lấy ít nước uống
- Uhm xong chưa Jwon, mau ngủ thôi mai em phải đi học đó
- Dae
Tôi ho lên vài cái, vì vừa đau cổ họng vừa ho nên tôi rất đau phải lấy tay ôm lấy cổ mình để đỡ hơn, anh thấy vậy kéo tôi đến bên giường đặt tay lên trán tôi xem tôi có cảm sốt hay không
- Jwon em có đau cổ họng không
- Có em đau cổ họng quá
- Há miệng ra cho anh xem thử
- aaa
- Jwon à em bị viêm Amidan rồi
- Em không uống nước lạnh lâu rồi mà
- Thế kem của em thì sao, cả đồ ăn vặt chiên nữa
- Em đau cổ họng lại vừa muốn ho nữa, đau quá
- Đến sáng mai anh xin nghĩ ở trường cho em theo anh đến bệnh viện phải cắt Amidan sớm không để lâu được đâu Jwon
- Dae
- Giờ anh lấy nước ấm cho em và cả thuốc ho nữa uống rồi ngủ ngay đó biết chưa
- Dae
Uống thuốc xong anh ôm tôi ngủ đến sáng mai tôi theo anh đến bệnh viện, anh thay đồng phục rồi dẫn tôi đến Khoa để khám
- Bây giờ em không được ăn sáng, chỉ uống nước ấm thôi, khi mổ xong cũng không được ăn trong 1 ngày, không được nói chuyện trong 2 ngày, ngày mốt em mới có thể ăn lại nhưng chỉ ăn thức ăn mềm thôi
- Địa ngục trần gian hả sao ác thế huhu
- Bắt buộc thế thì em mới khỏe lại được
- Uhmm ( tôi tèm lem nước mắt gật đầu )
- Giờ qua phòng chờ để mổ, em còn đau lắm không
- Em không đau nữa, bình thường rồi để khi khác mổ được không anh
- Không được phải mổ ngay để lâu sẽ không tốt đâu, khi khỏe lại anh sẽ dẫn em đi ăn toàn món em thích chịu không
- Dae
Tôi và Jimin ra khỏi phòng làm việc của anh đến phòng chờ cắt Amidan, anh luôn nắm lấy tay tôi chấn an, y tá đến để tiêm kháng sinh cho tôi
- Cô Jwon để tôi tiêm kháng sinh ạ
- Dae ( tôi đã rơi nước mắt vì sợ, ai bảo lớn rồi không sợ kim tiêm chứ sợ đến chết được )
- Cô ấy sợ đau để tôi tiêm cho cô ấy, cô đi chuẩn bị cho bác sĩ Kim đến mổ đi
- Vâng thưa bác sĩ
- Không sao đâu Jwon à nhắm mắt lại một chút thôi
Anh tiêm kháng sinh cho tôi xong còn nhanh chóng hôn lên môi tôi một cái
- Jimin à có đau không ( tôi đã lắm lem nước mắt nhìn anh )
- Chỉ đau một chút thôi
- Dae
- Jwon à chỉ một lát thôi cố lên
- Dae ( vừa nói xong tôi lại khóc vì sợ )
Anh ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt, một lát anh buông tôi ra để tôi chuẩn bị mổ
- Anh sẽ chờ em ở ngoài, một lát nữa xong cần gì phải viết giấy cho anh đó
- Dae, thế còn hôn thì sao ??
- Vẫn được Jwon à
2 tiếng sau tôi mổ xong vẫn còn bị truyền nước biển nhưng đến chiều tôi sẽ được về nhà, anh trong giờ nghỉ trưa nên qua thăm tôi
- Em có đau không
- gật gật
- Có khát nước không ??
- lắc đầu
- Có đói bụng không
- gật gật
- Nhưng mà em không được ăn, phải đến ngày mốt mới có thể ăn
- gật gật
Tôi ghi vào điện thoại cho anh đọc " sẵn tiện được dịp em sẽ giảm cân "
- Em nghĩ gì thế đã ốm vậy rồi còn giảm cân thì anh ôm cả em và gối ôm còn dư tay ấy
- ....
- Anh sẽ nhịn đói cùng em chịu không
" Anh làm việc vất vã đừng nhịn ăn với em, phải ăn phải ăn đó "
- Vâng anh biết rồi đợi em ngủ anh sẽ ăn
Anh ôm tôi vào lòng, người con gái anh yêu đã gầy đi một chút rồi
- Sau lần này anh phải vỗ béo em lại thôi, đã gầy bệnh lại gầy thêm


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC