Thật hay Thách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày đã xong chưa hả Lee Haechan"
Câu nói này Na Jaemin đã nói 3 lần rồi mà vẫn chưa thấy mặt mũi của Lee Haechan đâu.
Biết được Jaemin sắp sửa phát điên lên rồi Lee Haechan vội vã mang giày rồi chạy ra trước mặt Na Jaemin cười thật tươi, rồi cất giọng ngọt hơn cả viên kẹo mà sáng nay Lee Jeno đưa cho cậu nhầm để Jaemin nguôi giận
" Tao xin lỗi Nana, tao chỉ ngủ quên có tí thôi và tao thề là sẽ không có lần sau đâu."
Jaemin rùng mình "Hãy thôi ngay cái giọng nói đó của mày đi và hãy nhanh lên, bọn mình còn phải đi siêu thị."
Nói xong, cũng chả đợi Haechan trả lời, Jaemin đã kéo Haechan đi.
"Jeno cậu ấy nói, cậu ấy và Jisung sẽ ghé qua siêu thị mua bia và đồ ăn trên đường đến."
"Sao mày không đợi tao và mày đứng trước cửa siêu thị rồi hẵng nói."
Haechan biểu môi, tỏ vẻ tức giận
"Thì tao đã nói rồi còn gì."
"Hãy thôi làm cái vẻ mặt như tao đang ức hiếp mày đi."
"Thì thật sự thế còn gì."

Hai cậu trai vừa đi vừa đùa giỡn, chỉ khoảng 10 phút sau họ đã đứng trước cửa nhà Renjun. Na Jaemin đưa tay bấm chuông cửa, chỉ một lát đã thấy Huang Renjun với vẻ mặt nhăn nhó ra mở cửa.
"Trễ quá đó hai bạn."
Haechan kéo tay áo hoodie lên, nhìn đồng hồ
"Có 5 phút."
"Là 15 phút." Renjun nhấn mạnh
Haechan không còn đường chối cãi, thật sự bọn họ đến trễ 15 phút, cậu không còn đường nào che giấu được chỉ có thể cười.
Chỉ mới đến cầu thang, 3 người bọn họ đã nghe được tiếng cãi nhau chí choé"Chắc chắn là Chenle và Jisung." Haechan nghĩ
Quả nhiên, Haechan mà đoán thì chỉ có đúng. Jisung và Chenle đang đuổi nhau khắp phòng chỉ để giành bịch snack.
"Jeno sao mày không ngăn hai đứa nó lại." Jaemin vừa hỏi vừa lấy thêm một bịch snack nữa vứt cho Chenle.
"Bọn nó có chịu nghe tao đâu."
"Quả nhiên tao vừa đi một chút là có chuyện, thiếu tao mấy đứa bây chỉ có nước phá sập nhà."
Jisung và Chenle không hẹn mà đồng thời tỏ thái độ"Ừ cứ coi như anh nói đúng đi."Còn Jeno cũng chả thèm quan tâm Renjun đang nói gì, cậu đã quay sang đùa giỡn với Haechan từ lúc nào.

Thấy chả đứa nào quan tâm lời mình nói Renjun tức đến chỉ biết giậm chân, không nói được lời nào. Thấy vậy Jaemin nhanh chóng nói
"Được rồi, bắt đầu tiệc thôi. "
Bọn nó ngồi lại thành một vòng tròn, đồ ăn để ở giữa và quan trọng là khui những chai bia ra. Họ vừa uống vừa cười đùa vui vẻ

Chỉ khoảng 30 phút sau, số bia đã vơi đi gần nửa. Mặt đứa nào cũng thoáng đỏ. Jisung đã ngồi không vững, cậu nằm xuống đùi của Chenle. Jaemin lúc này cũng coi như vẫn tỉnh táo, nói đúng hơn là tỉnh táo nhất trong cái bọn này thôi. Cậu lên tiếng
"Chơi thật hay thách nào."
Haechan gật gật đầu, giơ tay tán thành
"Chơi chứ."
Jeno đặt chơi bia xuống, xoay một vòng. Cả bọn háo hức nhìn xem ai sẽ là người đầu tiên. Đến cả Jisung cũng đã ngồi dậy để chờ xem. Và nó quay trúng Huang Renjun. Cả bọn vừa vỗ tay vừa hú hét cả lên, chỉ riêng Renjun nhăn mặt
" No, tại sao lại là tao."
" Được rồi, mày chọn thật hay thách". Haechan vừa vỗ vai Renjun vừa cười nói
Tất nhiên là chọn thật rồi, nếu chọn thách thì chả biết Lee Jeno sẽ đưa ra cái thử thách quái dị gì nữa.
"Tất nhiên là tao chọn thật nhé."
"Thế mày và thằng Jeamin đã làm gì nhau chưa."
Lee Jeno vừa dứt lời thì cả bọn vừa vỗ tay, vừa chạy toán loạn.
Renjun thầm chửi" Địt mẹ mày Lee Jeno à."
"Ừ thì nắm tay, hôn và lăn giường." Mặt cậu đỏ lên.
Cả bọn chả ai bảo ai lại cùng đồng loạt ồ lên một tiếng rồi cười.
Để mau chóng thoát khỏi cái sự chọc ghẹo của những đứa bạn Renjun tiếp tục xoay chai và lần này nó đã trúng Jeno. Quả báo đến nhanh thật.
Jeno biết, nếu bây giờ cậu chọn thật thì chỉ có nước chết chắc với Renjun, nên cậu chỉ có thể chọn thách.
"Tao chọn thách nhé."
Renjun buông lời dụ dỗ
"Thôi chọn thật đi, mày thì có cái gì đâu để dấu."
"Tao vẫn còn tỉnh táo chán."
Cả bọn cười phá lên

"Em thách anh hôn một trong số mấy người ở đây và nhớ là phải hôn kiểu "người lớn" tí đó."Chenle đầy hùng hổ lên tiếng.
"Tuyệt vời lắm Le của anh."Renjun không dấu nổi vui mừng, đập tay với Chenle.
Jeno đầy tự tin thách thức lại Chenle.
"Tao có nên chọn Jisung không nhỉ."
"Mày chơi dạy rồi con." Haechan vừa cười vừa vỗ lên đùi Jeno.
Chenle giờ mới thông suốt, mình lỡ chơi dạy quá rồi.
"Anh Jeno đẹp trai, đừng làm vậy mà, em sai rồi."
Cả bọn lại phá lên cười
"Anh mày người lớn, không chấp trẻ nhỏ."
Ngón tay Jeno lướt qua đôi trẻ Jisung và Chenle và dừng lại ở Renjun
"Trong mày có vẻ hôn rất tệ."
"Bà mày Lee Jeno, sao mày biết được
Lee Jeno chỉ mỉm cười, tiếp đó cậu nhìn sang Jaemin.
Thật ra cả bọn cùng Haechan đều nghĩ Jeno sẽ chọn Jaemin vì cậu ấy có kỉ thuật hôn giỏi nhất bọn và ít ra là Jaemin sẽ không lấy chuyện này ra để chọc Jeno.
Nhưng Jeno đã lướt qua cả Jaemin và cậu ấy từ từ tiến lại gần Haechan. Cậu ngạc nhiên mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn Jeno. Nhưng Jeno chỉ nhún vai và tiếp tục tiến sát lại Haechan. Khi cậu và Jeno chỉ còn cách nhau một vài cm Haechan nghĩ cậu thật sự điên rồi. Không hiểu sao cậu lại có chút mong đợi.

Lúc này 4 con người kia cũng đang rất phấn khích. Jisung ngồi tựa vào Chenle, cậu dùng hai tay che cả khuôn mặt nhưng vẫn không quên chừa đôi mắt. Renjun phấn khích đến nỗi đánh vào vai Jaemin không ngừng.
Jeno nhìn 4 người đầy khiêu khích rồi cậu áp môi mình vào môi Haechan.
Haechan cảm thấy cơ thể mình như có dòng điện vừa đi qua. Môi của Jeno ấm, nóng vừa chạm vào môi cậu. Jeno chậm rãi tách răng của Haechan ra rồi đưa cái lưỡi càng quét khắp khoang miệng cậu, cậu ấy nhẹ nhàng cắn mút môi và lưỡi Haechan khiến cậu tê dại. Nụ hôn mang theo chút mùi vị của chất cồn, vừa đắng vừa nồng khiến cả 2 đắm chìm.

Nụ hôn kéo dài khoảng cỡ đâu đó hơn một phút. Jeno cắn vành môi Haechan và buông cậu ra. Không biết là do tác dụng của mấy lon bia đó hay là do nụ hôn vừa nãy, Haechan cảm thấy mặt cậu đỏ lên, cơ thể có chút nóng. Và dường như còn có cảm giác một chút gì đó hơi luyến tiếc. Haechan vỗ vỗ trán mình mấy cái, rồi quay ra thì gặp ánh mắt chọc ghẹo của tụi bạn. Cậu giơ nắm đấm hù doạ Renjun và Jisung. Nhưng có lẽ do thật sự thân nhau quá, các cậu trai chẳng thèm để tâm đến hành động doạ dẫm của Haechan. Họ tiếp tục chơi đùa đến cỡ hơn 3 giờ. Chenle nhìn đồng hồ bảo
"Thôi, thôi mấy anh chơi thâu đêm hay gì thì chơi đi, em đi ngủ."
Nói xong Chenle lôi kéo Jisung leo lên chiếc giường vốn thuộc về Renjun, rồi ôm nhau mà ngủ. Haechan cũng lắc đầu nói
"Tao cũng đi ngủ đây."
Sau đó Haechan định tìm một góc để ngủ, Jeno nằm xuống bên cạnh góc giường, cậu ấy nhìn về hướng Haechan vỗ vỗ xuống nền nhà. Haechan nhìn Jeno cười rồi đi lại cạnh cậu bạn thân, không biết ngại mà nằm xuống gối đầu lên tay Jeno.
Jaemin cũng đã nhanh chóng tìm góc nào đó và đi vào giấc mơ. Nhìn cảnh tượng này Renjun chỉ biết lắc đầu, rõ ràng đây là nhà cậu, bọn nó chưa nói gì đã tùy ý nằm ngủ, thậm chí còn chiếm luôn giường cậu lại còn để lại cái đống hoang tàn này cho cậu. Thật muốn quăng tụi nó về nhà cho ba mẹ mà. Mà cũng thật là, chẳng ai như ba mẹ bọn nó, con mình cả đêm không về lại không gọi cuộc nào, không đi tìm hay bắt bọn nó về. Mà cũng phải thôi, ai bảo bọn nó thân nhau thế này, chơi với nhau từ bé tới bây giờ nên tụi nó cứ bảo sẽ ngủ lại nhà một trong 5 đứa còn lại là ba mẹ bọn nó cho phép ngay.
Dọn dẹp sơ qua cái đống hoang tàn ấy, Renjun cũng quá mệt mỏi, cậu cũng tìm đại góc nào đó rồi ngủ mất.

Cũng đã một tuần trôi qua từ cái ngày ở nhà Renjun, tụi nó vẫn cứ đi học, đi chơi với nhau bình thường. Hôm nay họ có hẹn với nhau ở sân bóng rổ. Thật ra thì mấy đứa bọn nó chơi bóng rổ thì ít mà chọc ghẹo nhau thì nhiều. Trên sân là Jeno và Chenle đang chơi, còn bốn đứa bọn nó thì cứ mãi trêu chọc nhau.

"Tao thấy mày hôn cũng như tao mà tại sao hôm đó Jeno lại chọn mày nhỉ." Renjun nhắc lại nụ hôn lần đó để chọc Haechan
"Cái đó thì mày phải xem lại mày đi". Haechan đáp lại Renjun. Muốn chọc Haechan này, đâu có dễ.
Cả bọn phá lên cười, Renjun tức giận đuổi theo Haechan, cả hai chạy ra sân.
"Nè Lee Jeno, tại sao Haechan nó hôn cũng như tao thôi mà mày lại chọn nó."
"Đâu có, tao thấy Haechan hôn giỏi hơn mày nhiều."
Chenle phấn khích bảo
"Ghê chưa."
Jisung cũng nhân cơ hội chọc lại mấy anh của mình
"Thật ghê quá đi."
5 giờ hơn cả bọn ra về, Jaemin thì muốn đến thư viện một chút nên đã đi trước, Jisung, Chenle và Renjun sẽ trở về. Còn Haechan và Jeno thì ghé qua siêu thị.
Sau khi mua đồ xong, cả hai cùng sóng vai nhau trở về trên con đường quen thuộc. Mặt trời dần lặng xuống, ánh nắng màu cam nhẹ chiếu vào khuôn mặt của hai chàng trai 17 tuổi. Bóng của họ in xuống đường một cao, một thấp cứ chầm chậm bước đi. Đi được một chút Haechan chợt bảo
"Jeno à, tao muốn chơi thật hay thách."
"Tự nhiên cái đòi chơi thật hay thách."
Haechan làm nũng"Tao muốn chơi."
Jeno bất lực, đành phải chiều theo ý người nọ.
Jeno và Haechan chơi oẳn tù xì và Jeno là người thua
"Mày chọn thật hay thách"
Jeno suy nghĩ rồi bảo
"Tao chọn thách."
Haechan kéo Jeno lại, cậu đứng đối diện cậu ấy. Haechan hít một hơi thật mạnh, cậu nhìn vào mắt Jeno nói
"Tao thách mày thích tao."
Jeno nghe xong thì hơi giật mình, cậu đột nhiên bật cười. Jeno đưa tay xoa đầu Haechan
"Ngốc, cái đấy thì cần gì phải thách, chẳng phải tao vẫn đang làm rồi đấy à."
Haechan mỉm cười, nắm tay Jeno kéo cậu bước đi. Hai cậu trai cứ nắm tay nhau bước đi giữa buổi chiều tà ấm áp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net