.Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon hyung" - Đặt chén trà xuống, cậu từ đầu chí cuối vẫn cúi đầu trước gã, giọng có chút nghẹn ngào, "Liệu em về, mọi chuyện có thay đổi không? Suy cho cùng ở ngôi nhà đó em và anh vốn dĩ chỉ là tồn tại, chưa từng được sống như chính bản thân mình" - Không đợi gã trả lời, cậu vội nói tiếp, "Namjoon hyung, cũng đã gần mười năm rồi, nhưng ngày mà em dám đối diện với sự thật rằng em là người đồng tính trước mặt bố mẹ vẫn còn âm ỉ trong em, cái ngày mẹ em đánh em sắp chết, cái ngày mẹ em khóc cạn cả nước mắt, bà ấy kiệt quệ đến nỗi phải nhập viện, bố anh cũng vì vậy mà hận em đến tận sâu xương tủy"

Namjoon cũng chẳng biết nói gì trong tình huống này, vốn dĩ chỉ muốn đến thay bố mẹ khuyên bảo em trai quay về nhà. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ này đấu tranh với cả thế giới, gã đau lòng, gã thương em trai không cùng huyết thống này còn hơn cả tình cảm giữa gã và bố. Bất chợt ý nghĩ bản thân phải bảo vệ người con trai họ Park này xuất hiện trong đầu gã. Gã vẫn nhớ về cái ngày đó chứ. Ngày cả thế giới chống lại em, em thú nhận con người thật của mình trước bố mẹ, để rồi ngay cả bố mẹ cũng gần như quay lưng với em. Em trầm cảm nửa năm trời. Gã nhớ em từng động đến nó, những nắm thuốc có hai đầu màu, em uống rất nhiều, và rồi bất tỉnh. Thật may là ông trời tiếc thương chẳng mang em đi. Cái chết vẫn không ngừng đeo bám khiến em bào mòn, em tìm đến nó như một người bạn, dùng dao lam rạch dọc lên làn da trắng nõn, huyết đỏ hòa quyện cùng nước mắt, đau đến thê lương. Gã tìm thấy em trong tình trạng bê bết máu nằm trên sàn gỗ lạnh băng. Em nằm trong vòng tay gã, gã thầm cảm thán trời đất là gã vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể em, lúc đấy em gần như mất nhận thức nhưng miệng vẫn luôn bảo "Hãy lo cho mẹ", cậu nhóc năm đó cũng chỉ mới mười tám tuổi mà thôi.

"Namjoon hyung. Em biết hôm nay anh đến để khuyên bảo, nhưng cũng như những lần khác thôi. Em sẽ không về, ngôi nhà đó đã không còn dành cho em rồi, hãy lo cho bố mẹ, phận làm con kiếp này của em đã không vẹn tròn rồi"

Gã hiểu ý. Chẳng bao lâu gã cũng rời đi, chỉ để lại một câu trước khi bóng gã khuất sau tầm mắt "Hãy luôn nhớ rằng, người anh này kề cạnh em".

Hừng đông kéo đến sau một buổi đêm bao chùm bởi những cơn mưa kéo dài

Bàn tay cậu thuần thục gõ lên bàn phím máy tính, những con chữ hiện lên màn hình [Kim Taehyung là một nhiếp ảnh gia...]

Không ổn. Chắc hẳn mình đã bị hỏng ở đâu về mặt tình cảm rồi.

Cậu thường khá áp lực khi viết bài, cậu theo chủ nghĩa duy mỹ, những gì cậu làm phải ở mức hoàn hảo nhất. Chuông điện thoại reng lên phá hỏng bầu không khí yên tĩnh trong căn phòng làm việc của cậu

"Alo hyung?"

"Này, Jimin. Anh đã thấy bản thảo thứ hai của buổi phỏng vấn rồi. Nó có tốt không?"

"À, em vẫn đang chỉnh sửa một chút, em sẽ gửi lại vào tuần sau"

"Không, không sao. Được rồi, nói chuyện với em sau nhé"

Cậu bỏ lại đống ngổn ngang trong văn phòng làm việc của mình rồi đi xuống đại sảnh công ty, tản bộ ngay dưới hành lang bên ngoài. Jimin tìm bật lửa, điếu thuốc nghiễm nhiên trên môi cậu. .

Rất lâu rồi, mình như thế này rất lâu rồi, cứ loay hoay viết về những thứ giống nhau, quy về những nhân vật đồng dạng. Có lẽ mặt cảm xúc trên con người mình đã cô đọng thành cái thứ gì rồi

"Mình cần hút thuốc"

Ding! Chiếc điện thoại trên tay cậu bất ngờ sáng đèn

- Huh?

Tin nhắn đến từ Taehyung hiện lên
[ Sao trông em tâm trạng quá vậy?]

"Gì vậy? Anh ta ở đây sao?" - Cậu quay lại sau lưng

"Ah, Taehyung? Chào anh"

Taehyung ấy mà, anh là một nhiếp ảnh gia 28 tuổi, trẻ tuổi và có tài, anh chụp về nhiều thứ khác nhau - đẹp và khiêu gợi. Cậu cũng chẳng biết về anh quá nhiều, nhận thức của cậu với nhiếp ảnh họ Kim chỉ dừng lại ở mức trung như bao người khác. So với tưởng tượng của cậu thì con người Taehyung ngoài đời xuất sắc hơn nhiều.

"Em làm sao mà thất thần quá vậy? Có chuyện gì à?"

"À, tôi chỉ quên mang bật lửa thôi"- Cậu lúng túng nói

Taehyung lấy đâu ra một cái bật lửa ngay tức khắc trong túi áo cả khi anh ta không hút thuốc.

"Cần không?" - Anh hỏi

Taehyung tự nhiên xuất hiện. Hành động và cử chỉ của anh ta vẫn dịu dàng như mọi khi.

"Tôi nhớ là anh đã nói anh không hút thuốc."

"Tôi mang theo bật lửa, vì tôi thích cảm nhận sức nặng của nó bên mình"

"Vậy anh đến đây làm gì?"

"Tôi có buổi hẹn với toà soạn"

Cũng đã một tuần kể từ lần cuối họ gặp nhau. Trong thời gian đó, họ đã trao đổi vài email và tin nhắn, nhưng cũng chỉ có vậy thôi. Cậu vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy lo lắng, ai mà biết tại sao chứ. Cậu là người duy nhất để chuyện đó tác động đến mình sao?

"Vậy sao? Vậy anh đi gặp người anh cần gặp đi. Tôi phải lên rồi" - Cậu xoay người đi.

"Đợi đã" - Hắn tiến đến túm cổ tay cậu, đơn giản muốn cậu dừng bước "Những gì tôi nói hôm đó có còn được tính không?"

Có thể đây là trùng hợp, vì dù sao đây cũng là nơi lần đầu họ gặp nhau. Họ nói vài câu chào hỏi và đối thoại vu vơ. Thoạt nhìn có vẻ thân thiết, nhưng thực ra lại rất khách khí.

"Xin em hãy cân nhắc. Và cho tôi biết câu trả lời của em"

Lời nói của anh ta chính là cạm bẫy. Cân nhắc hay để ngoài tai, mình không nên để anh ta nhiễu loạn mình

***

Chiều hôm đấy, tiết trời ngột ngạt và lạnh thấu xương. Cậu và đồng nghiệp của mình phải ở lại toà soạn để hoàn thành bản báo cáo cuối cùng. Họ mua vài lon bia, cùng bàn tán về những bản báo cáo khác, trong đó có bài viết của cậu. Nó thật phiền phức. Cậu không thích nhà văn hay nhà báo gì đấy vì căn bản đây không phải giấc mơ của cậu. Họ bắt cậu viết về những thứ không tốt đẹp, có những bài báo về Taehyung, về người nổi tiếng, cũng có những bài viết đồi truỵ - về tình dục và những nhiều thứ khác.

Mấy lời này không phải lần đầu mình nghe, cũng quen rồi

Cậu mệt rồi. Muốn về và đánh một giấc.

"Jimin" - Chất giọng trầm đâu đó vang lên gọi tên cậu

"Taehyung? Sao anh lại ở đây?"

"Tôi cũng đang hợp tác với toà soạn của em mà. Họ cần một số hình ảnh của tôi cho bài viết sắp tới. Tôi có thể gửi email nhưng muốn bàn bạc trực tiếp một số vấn đề. Buổi sáng tôi bận nên đi ngay sau đó, nghe nói họ vẫn ở đây nên đã ghé qua vào giờ này"

"Vậy sao anh không vào trong?"

"Tôi xong việc rồi, muốn hóng gió một chút"

Anh ta khiến mình ghen tị với cái cách anh ta làm việc, cái cách anh ta tìm nguồn cảm hứng, ghét thật đấy, việc anh ta thích bài viết của mình chỉ khiến mình chán ghét nó thêm. Mình cũng ghét ánh nhìn của anh ta, cứ như thể nhìn thấu mình như cái cách thấu lời văn của mình vậy.

"Ở trong mọi người đang làm gì?" - Cậu hỏi

"Đang bàn chuyện thôi"

"À"

Cậu là một người lạnh lùng và đôi khi khá thô lỗ, bao giờ cũng để lời xin lỗi nằm bồi hồi nơi cửa miệng, "rất xin lỗi vì đã hành xử thô lỗ", cậu đang cố gắng tìm cho mình một lý do để giải thích cho sự thô lỗ của mình. Cậu biết rằng cậu phải giải thích để che giấu sự tự ti của chính mình. Nhưng cậu không thể thốt nên lời.

"Em có cảm thấy như thế này không Jimin"

"?"

"Em có thấy ở đây khá nhàm chán không?"

"Ý anh là sao? Ý anh là rời đi sao?"

"Đúng vậy. Chỉ hai chúng ta thôi" - Anh nhìn cậu đăm đăm. "Câu chuyện mà em vẫn chưa viết xong trên tạp chí. Anh muốn biết nó sẽ kết thúc như thế nào"

"Anh lúc nào cũng khiến tôi mất cảnh giác. Nếu ngay từ đầu nó đã không có kết thúc thì sao?" - Cậu cười nửa miệng, khoanh hai tay nhìn phía mũi chân mình.

"Không quan trọng, dù sao nó cũng chỉ là một chủ đề để kiếm cớ thôi"

"....."

"Hay là để tôi nên nói thẳng nhỉ? Em từng nói tôi nên nói thẳng với em nếu tôi muốn ngủ với em đúng không?"

"Ha..." - Jimin ngước lên nhìn Taehyung đang đứng gần mình

"Tôi muốn ngủ với em"

"Tôi đã nói rồi chẳng phải sao? Tôi không phải loại người như anh nghĩ. Tôi có bạn trai rồi"

"Jimin. Em phải biết một điều là em nói dối rất tệ chứ. Bạn trai? Hay tình một đêm?"

"Anh..."

Lời anh nói đã đúng, vừa đủ khiến cậu khựng lại. Giữa cậu và những người trước chẳng có gì là cụ thể. Lúc nào hứng lên theo cảm tính thì gặp nhau, không hứng thì không gặp. Thỉnh thoảng hay cãi nhau rồi lại làm hoà. Có thể gọi là người yêu nhưng đôi lúc cũng không phải vậy, cũng có thể như Taehyung vừa nói, là "bạn tình".

Nó cứ vặn vẹo. Họ vừa có thể là kẻ săn mồi, vừa có thể trở thành những con mồi.

"Chẳng phải em đang rất cô đơn sao? Cô đơn của em tôi có thể thay em gánh vác."

"Đừng đùa. Anh không gánh nổi đâu."

Park Jimin, một câu trai thiếu thốn tình cảm. Lớn lên trong một gia đình không quá đầm ấm. Lúc 4t đã là một cậu bé không cha. Số lần một năm cậu gặp ông ta không quá 3 lần, căn bản một câu "chào cha" cũng đã quá khó khăn rồi thì còn liên tưởng gì đến được việc được cả cha mẹ đưa đến trường như những đứa trẻ cùng trang lứa? Cậu đau thương từ nhỏ, lớn lên lại là một đứa trẻ ít nói ít chia sẻ. Đến khi gặp được Namjoon, anh như cái phao cứu vớt cậu khỏi biển khơi dậy sóng. Cậu cứ ngỡ từ đây cuộc đời cậu sẽ diễn biến ra một trang sách mới như chuyện cổ tích mà mẹ vẫn thường kể cậu nghe mỗi tối. Bạch Tuyết và bảy chú lùn hay công chúa ngủ trong rừng cậu đều thuộc nằm lòng. Đừng ai hỏi vì sao cậu là con trai mà mẹ cậu lại kể cậu nghe những câu chuyện đó, chẳng phải đó điều là chuyện cổ tích dành cho trẻ em sao? Mà trẻ em thì cũng phân biệt trai gái chăng? Ừ thì, đấy chính là cách xã hội vận hành. Một xã hội mà tình yêu đồng giới là bệnh hoạn ở thế kỷ 21, và liệu mấy phần người ủng hộ tình yêu đồng giới hay chỉ là những dèm pha? Cậu cũng chẳng quan tâm, họ không phải cậu. Làm gì tuỳ thích, ai quan tâm người đời nói gì chứ. Họ cũng đã biết cậu từng trải qua những gì đâu?

"Được thôi. Đi nơi khác. Tôi cần người chở"- Cậu quyết định cứ mặc nó đi

"Thật trùng hợp. Hôm nay tôi không đi xe"

Họ gọi điện thuê một tài xế lái xe hộ, song vào ngồi cùng một băng ghế sau.

"Chúng ta đến chỗ của em nhé?"

"Đừng!"

"Vậy đến chỗ của tôi đi" - Anh quay sang nói với tài xế "Đưa chúng tôi đến chung cư X"

"Jimin. Chúng ta tới rồi" - Anh giơ tay định mở cửa thì cậu cất lời

"Taehyung, hay là gặp vào hôm khác đi, vào ban ngày!"

Điều này làm mình lo sợ

"Tôi nghĩ ban nãy tôi hơi say. Chúng ta vẫn còn làm việc với nhau, nếu chuyện này xảy ra sẽ khiến chúng ta thấy gượng gạo"

"Nếu chuyện gì xảy ra?"

"Anh hiểu mà!"

"Không"

"Anh xuống xe đi"

"Jimin, nếu giờ tôi hôn em, em sẽ nổi giận sao?" - Anh càng nói thì càng tiến gần cậu hơn. "Hãy nói là không sao đi, Jimin"

"Tae...hyung....."

Reng..reng.. reng

[Namjoon hyung]
Điện thoại cậu reo lên. Tay cậu định trượt nghe máy thì một bàn tay khác đã nhanh hơn lấy lợi thế chặn cậu lại, áp môi lên môi cậu.

"Ummmm...Taehyung dừng lại. Anh đừng như vậy"

"Jimin... đừng nhấc máy"

"..."

"Đến chỗ tôi đi"

Rất dễ để đưa ra quyết định trong tình huống này. Cậu không muốn ngủ một mình. Vì cậu đang buồn.

Cậu thích những cảm giác mới lạ, thú vị. Cậu thích những việc mạo hiểm. Chuyện này chẳng có gì mới lạ. Vì đối với cậu ngủ với ai cũng không quan trọng. Người quen biết hay người không quen. Ngày hôm nay cũng chẳng có gì đặc biệt. Lại ngủ với ai đó "như mọi khi", trăm lần như một. Đừng nói rằng cậu phóng túng, một người sợ cô đơn như cậu thì thật ra đây cũng không phải là cái cớ. Cậu có tâm hồn sứt mẻ. Cậu thích sự quan tâm, trong khi bản thân lại là người vô tình. Cậu muốn đến chỗ Taehyung chẳng vì gì cả, chỉ là cậu cần ai đó ôm mình ngay lúc này, những việc đồng nghiệp bàn tán về cậu hôm nay khiến cậu mệt mỏi và chán ngấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net