p❦rk.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói yêu<3

Trời sập tối, buông xuống một bức màn thẳm sâu hun hút, được điểm sáng lên dải vải đen tuyền này bằng những ánh sao đang chập chờn lung linh.

Một gam màu tối không u ngục và đêm nay nó sẽ toả sáng theo một khuôn màu khác giống cách mà Sanji muốn.

"Đến công viên ư?"

"Ừm"

Hiện tại đã điểm tám giờ, thời khắc mà mọi thứ trở về với sự nghỉ ngơi, thoải mái. Nhưng ở đây, không một ai,

lại có sự xuất hiện của hai bạn trẻ đẻ ra một chuyện tình.

"Cậu gọi tôi ra đây chỉ vì... chơi cái lò xo con ngựa này á hả ?"

Zoro chợt thắc mắc, đôi phần bất lực vì con người vô tri trước mắt.

"Vui mà"
Sanji dẫn người ta ra chỗ vắng vẻ này làm gì chứ? Rủ chơi lắc lư rồi cười ha hả sao?

"Thế là có chuyện gì không đấy?"
"Để tôi còn đi về..."

"Có"
Cậu đã trở về với trạng thái nghiêm nghị ban trước nhưng lại có phần ái ngại, ngập ngừng.
Cậu kéo mạnh anh ra chiếc ghế đá, ngồi đó.

"Tao...ờ...mày...ừm...thích..."
Tim cậu đập mạnh, vấp va trong lời nói thật bối rối, phiếm má dần đỏ hồng lên, điên mất.

"Mày làm sao? Hay lại muốn ăn socola"

"À không, không tao...thích ...mày á"
Đến cả chữ mày được hạ giọng đi vô số kể, thậm chí thách một con kiến có thể nghe.

"Làm sao, như thế nào, kể tôi nghe"

"Huhu...là...tao thích mày"

Sanji đã cố dốc hết sạch hơi cuối cùng nói ra thật to từng chữ từng từ yêu thương này.

"...thế lâu chưa..."

"Lâu rồi... từ năm lớp chín cơ..."

"...sớm vậy, đơn phương có đau không?"

"Đau..."

"Mày sao lại tỏ tình sớm như vậy?"

"Mày dở hơi...gái bu mày như kiến bu đường á...tao sợ lắm rồi."

"..."

"Đồng ý đi"
Cậu vẫn nhỏ giọng lại, khuôn mặt cậu giờ đã đỏ như trái cà chua chín rụng nhìn thôi cứ ngỡ là bị bệnh lại đau đầu.

"Không"

"..."
Sự nán lại cảm xúc đâu đó nghe thật bi ai.
"Vậy...thì sau này đừng ghét tao nha, xin hãy đừng lơ mà tránh mặt tao nha"
Cậu cố cầu xin một vài điều gì đó từ phía anh, có lẽ với cậu anh là tất cả kiêm cả bạn bè.

"Xin lỗi... tao cũng thích mày...sao mày lại
ngỏ lời trước...không chịu đâu."
Anh sờ lên hai bờ má của cậu, khẽ nâng mặt cậu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đang chuẩn bị rớm lệ kia, trông anh rất giận rồi, lại hơn thua.

"Nhưng mà..."

"Nhưng cái đầu nhà mày, tao mới là chú rể,
tao mới là người làm socola nhiều nhất để
tặng mày...nên là tao xin vế trên nha..."

"...\\\///..."

"Thế có đồng ý không"

"Vâng..."

Dứt câu, anh đã đặt một nụ lên trên môi cậu, đôi môi mềm mỏng, hồng hào chỉ chạm nhẹ lên chúng thôi đã khiến người ta đê mê khó rời.

Tám giờ ba mươi phút, ngỏ lời thất bại, bại dưới tay anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC