tired

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sick

Zoro vừa mới đi làm về, cánh cửa vừa mới mở  thì tiếng ì ạch bập bệ của một đứa trẻ chạy ra.

"Baba, mẹ...mẹ nóng quá...huhu"
Mắt thằng bé bắt đầu long lanh vì sợ và thương, miệng vẫn nói lắp bắp.

"Mẹ làm sao, mẹ ở đâu?"
Anh hốt hoảng, chỉ kịp vội cởi chiếc giày, nới lỏng chiếc cà vạt, chiếc vali vừa mới lăn lóc ở xó tường, vội bế con lên.

"Bếp...bếp...mẹ xỉu rồi...oa...oa"
Anh xộc thẳng vào trong bếp, nhìn thấy em bé thứ hai của mình đang gục ở bên trong, thở một cách khó khăn. Zoro tiến lại gần, đặt con xuống, tay vội sờ lên trán của người kia.

"Sanji...nóng quá...em lại cố sức rồi, anh xin lỗi..."

Anh luồn tay qua hai gối cậu, tay kia cũng chộp lấy vai, nhấc nhẹ lên, tránh va đầu vào thành bếp, đi lên lầu.

"Anh về rồi sao...em sơ ý quá...ngất ra mà chưa kịp nấu cháo cho chocolate nữa..."
Cậu mơ màng mở mắt, môi mấp máy khẽ nói vì mệt lả.

"Em nín ngay cho anh, suốt ngày cứ cố quá, bệnh cũng không biết nữa, để ý một xíu cho bản thân đi em..."

"...um..."

Sanji thiếp đi, cậu đang ngủ li bì ở trên chiếc giường lầu hai. Và ở nhà dưới, một bố một con vật lộn với những chiếc nồi niêu, xoong chảo, miếng cơm, miếng cháo khó khăn đến thế sao.

"Du ma, mặn vãi lờ, chocolate mày ăn nổi không?"

"Không ạ"

"Ừ thì nhịn"

"Oa...oa"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC