22222

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Super Banana.
Cre ảnh: @DeltaPork (Tw)






Ô tô lăn bánh trên tuyến đường chính dẫn từ ngoại ô về trung tâm Tokyo. Tiếng rầm rập ồn ã của những chiếc xe đầu kéo nối đuôi nhau lướt qua khung kính ô tô làm cho đầu óc Sanzu càng thêm hỗn độn. Nó ngồi bó gối trên ghế phụ lái, nén cơn khó chịu trong người, miệng ngập ngừng suốt cả đường dài.

Cuối cùng không chịu được mà rằng.

"Đội trưởng em sẽ không...mang thai đúng chứ?"- hai chữ 'mang thai' thốt ra một cách ngượng nghịu. Sanzu vốn đã định bỏ cuộc rồi ngồi nín thít nhưng cái nỗi lo âu trong đầu cứ quanh quẩn. Nó sợ.

"Vì em đã ngất đi nên khô—-"

"Đã bảo mày câm miệng!"- Mucho gằn lên với nó, nếu thằng chó kia đã làm tới đó hắn sao còn để cho gã sống?

"Lại làm sao!?"

Sanzu chẳng nói chẳng rằng từ phía bên ghế của mình rướn sang chỗ hắn, choàng lấy cổ rồi rúc đầu vào. Nó vứt áo khoác sang một bên, để thân trần áp vào người đối phương. Không yên phận mà sờ mó vòm ngực rắn rỏi bên dưới lớp thun mỏng khiến Mucho phải buông một tay đang giữ vô lăng để đẩy nó ra.

"Ban nãy...chúng nó có tiêm cho em một loại thuốc gì đó...đội trưởng ơi...khó chịu quá"- Sanzu bị tách khỏi người hắn lại càng không cam tâm, chuyển sang ôm ghì lấy cánh tay, áp gò má nóng hổi như cảm sốt vào lòng bàn tay hắn. Giọng nó run run. Cảm giác tim đập nhanh và người ngợm nóng như thiêu thế này cho Sanzu biết rằng mũi tiêm ban nãy đã ngấm rồi.

"Ở đâu cũng nóng..."- Nó bị nhiệt làm cho váng cả đầu, không tự chủ được mà giải phóng toàn bộ pheromone cố kìm nén từ nãy đến giờ.

"Đừng có lộn xộn tao đang lái xe!"- hắn phát hoảng với mùi kích tình nồng đậm vây kín khứu giác. Phải vội giằng khỏi nó để che mũi lại.

"Ư..."- Sanzu lần nữa bị kéo ra khỏi thân nhiệt man mát, hậm hực đến phát khóc.

"Bây giờ không được, về nhà rồi tính"

"Nhưng mà...khó chịu lắm...đội trưởng có thể giúp em...một chút được không...xin anh"

"..."

Mucho có muốn rắn cũng không được, hắn chậc lưỡi đưa tay qua phía Sanzu, áp lên cổ nó. Chỉ thấy đối phương rùng mình rồi nghiêng đầu dụi lấy dụi để.

"Nằm im"- hắn thở dài kéo nó tựa sát vào người mình để giảm bớt nhiệt.



"...anh ơi..."- Sanzu thút thít, hai chân cọ vào nhau đến phát đau nhưng vẫn cố không động đậy táy máy gì thêm, tay chỉ biết nhàu nhĩ áo khoác cho bõ cơn bức bối ngày một đàn áp nó.

"Sắp tới rồi..."- mùi pheromone lân la nhấn chìm Mucho, thật may mắn khi cuối khúc rẽ đằng trước đã là nhà của cả hai.

Hắn bước xuống xe, vòng qua bế thốc nó đi thẳng lên nhà.

Tiếng cửa đóng. Lưng an ổn ngã xuống mặt giường man mát, Sanzu vội vàng bá lấy cổ người bạn đời của mình, gấp tới mức hôn lệch vào mũi đối phương làm Mucho phải tự điều chỉnh lại.

"Hh—-ư..."- Đôi hàng mi cong vút ngập ngụa trong làn nước, mùi pheromone của hắn cũng đang đồng thời toả ra, đẩy cho cơn kích thích lên đến cực độ.

Hắn buộc Sanzu giàn giụa nước mắt phải nuốt ngược tiếng nức nở xuống. Một bên đã sắp chết ngất đến nơi mà bên kia vẫn cứ ưa mèo vờn chuột. Lòng nó tức anh ách mà chẳng làm gì được. Mucho hôn rồi lại hôn. Cho đến khi miệng đối phương mỏi nhừ và "thằng em" phía dưới trướng căng biểu tình.

Hắn rời đi để lại hai cánh môi sưng tấy hồng ưng ửng cùng người tình bị hôn đến mê man. Sanzu yếu ớt hít vào từng ngụm, tay bấu trên mặt đệm thành nhiều vết hằn sâu hoắm. Lồng ngực trắng nõn phập phồng đẩy đưa hai đốm đỏ xinh đẹp, hắn toan ngoạm lấy một bên thì ai kia chợt lấy tay che đi đầu vú, ấm ức mà rằng:

Bên dưới trước!

Như ý nó, chiếc quần dài chớp mắt đã nằm sõng soài ra đất, chỉ còn trơ lại quần con nho nhỏ che chắn cho nơi tư mật nhất.

Bàn tay hắn thô ráp trượt dài từ bắp chân đến đùi rồi ve vuốt vòng eo mảnh dẻ. Hàng lông mày cau chặt vì vô số vết bầm hằn trên làn da người hắn thương.

Sanzu thấy hắn cau có thì ngấm ngầm hiểu ra. Nó đánh lạc hướng, vói chân đạp lên đũng quần hắn, mấy ngón chân hư hỏng vờn chơi với thứ cứng rắn bên dưới. Mucho cũng xấu tính đáp trả, nắn bóp mông nó, ngón tay cố tình chà xát nơi hậu huyệt được ngăn cách bởi quần lót.

"Em...chết mất—đội trưởng"- Nó rên xiết bởi sự động chạm vào nơi đó, chân quặp vào hông hắn dán chặt phần hạ thể của cả hai vào nhau.

"Chỗ này...đang chờ..."

Mucho chết mê cái dáng vẻ nó ưỡn ẹo quyến rũ hắn, thắt lưng tức tốc cởi bỏ, mở đường cho khẩu đại pháo chuẩn bị công thành. Hắn không cởi hẳn quần lót nó ra mà kéo chệch qua một chút, vừa đủ cho đỉnh dư*ng v*t cạ cạ vào khe mông, quét lấy dịch thuỷ lênh láng xung quanh, chỉ ấn chứ không đóng mạnh vào trong.

"Đội trưởng! Nhanh đút vào đi ạ"- Sanzu bị hắn vờn cho tức tưởi oà lên. Định với xuống can thiệp thì bị Mucho giữ lại, chỉ một bàn tay cũng đủ túm gọn hai cổ tay của nó, ghì xuống giường.

Mẹ kiếp, Mucho nghiến răng mắng thầm, thân dưới hắn sắp nổ tung đến nơi, chỉ hận không thể làm một nhấp lút cán, giã thật nhiệt vào miệng dưới ướt át đang nằm ngay đỉnh dư*ng v*t kia. Nhưng cái lỗ nhỏ nhắn của Sanzu nếu không được nới lỏng trước thì rất khó để ăn trọn hết cái của hắn. Vừa mới ấn được đầu kh*c vào thôi là đã chật cứng không chút kẽ hở.

"Yên nào phải nới lỏng đã"

"Không muốn! Em chỉ muốn cái của anh thôi!"- nó vùng vằng giải thoát cho cổ tay, túm áo hắn lôi oạch xuống giường, phút chốc đã thay đổi vị trí trèo lên người Mucho. Mông áp sát với thứ khủng bố kia, nó vừa đánh hông thành vòng vừa rên nhè nhẹ, lớp vải quần lót càng giúp tăng thêm ma sát. Hắn thở dốc, bất ngờ, mẹ kiếp, rốt cuộc đã hư như vậy từ lúc nào!?

"Khoan, có gel bôi trơn chưa?"

"Của em là đủ rồi"- Sanzu hơi nhấc người, kéo đáy quần sang một bên, kê đỉnh dư*ng vật ngay ngắn trước lối vào rồi từ từ ngồi xuống.

"Cẩn thận"

Nhưng dù có cố thế nào cũng chỉ vào được một nửa. Sanzu tức mình, nghiến răng nghiến lợi chịu đau, nhấc hông lên cao rồi đè xuống mạnh thêm chút.

"H-hức... nó không chịu vào"- miệng huyệt thì căng rát cả ra mà cái thứ đáng ghét của hắn cứ thích trêu ngươi!

Mucho chẳng tốt hơn là bao. Thằng em bị kẹp trướng đến muốn chết, đã không động được còn phải dỗ người yêu đang nước mắt nước mũi tèm lem.

"Được rồi, không khóc, thả lỏng người mày ra"

"Đội trưởng ơi—"-Nó vịn lên cánh tay hắn, làm ánh mắt cầu cứu.

"... đau đấy nhé?"- thở dài cảnh báo, hắn chỉ lo nó bị thương.

Sanzu gật đầu không chút do dự. Giờ kẹt thế này còn tức hơn.

Hắn siết lấy eo nó, kéo lên rồi dứt khoát dập mạnh. Đẩy dư*ng vật vào đến tận gốc.

"A-ách!"

Nó ngửa cổ nấc lên, tay chân lẩy bẩy vì xót rát. Bụng cuộn nhẹ trước cảm giác bị lấp đầy căng.

"...Haru ngoan, thả lỏng...mày cắn đứt tao mất"- Dáng vẻ khổ sở đến nỗi Mucho chả dám động đậy gì, chỉ biết nằm im xoa xoa eo nó dỗ dành.

Sanzu ăn đau một lúc thì nguôi, cơn nhiệt khiến nó bạo dạn hơn hẳn. Mũi sụt sịt đánh tiếng cho ai kia trợ giúp. Hai bàn tay to lớn giữ gọn eo nó, không nhấc lên mà nắc nhè nhẹ. Ban đầu chỉ có một mình hắn làm, đến khi đủ quen rồi thì eo mông liền tự động di chuyển. Nhấp chậm rãi, rồi nhanh dần, cao dần.

Mái tóc dài rối rắm ôm sát vào làn da mướt mồ hôi, ửng đỏ kích tình. Âm thanh giữa da thịt rõ càng thêm rõ, cứ lên xuống đủ một nhịp là đôi mông tròn lại mẩy lên đem theo tiếng ngâm nga nhỏ to. Tay Sanzu chống trên bụng hắn, theo nhịp nhún thừa cơ vồ lấy ngực người tình. Nó sờ sờ nhéo nhéo rồi bặm môi tị nạnh.

"S-sao...ư...ngực đội trưởng căng thế?"- dù cho nó là Omega nhưng cũng không có lớn bằng!

"..."

"Tập trung, Haruchiyo"- Mucho tét một cái thật kêu vào cái mông hư đốn đang trễ nhịp.

"A! Đau" Sanzu cau mắt trừng hắn. Tay ngắt, tay cào lên ngực đối phương trả thù.

"Hừ! Lại giở trò cào cấu"

"Anh... đánh em!"

Thề chứ giọng nó lúc này chả có tí 'uy lực' nào, nghe đâu cũng ra tiếng...nhõng nhẽo.

Thủ phạm vừa mới 'nựng' nhẹ để lại vài lằn trên quả đào mọng giờ còn hăm he nghịch nốt cái quần lót, vén hết vải vào giữa cho hai cánh mông phô trọn ra ngoài. Tay này niết một bên, tay kia kéo mạnh lưng quần phía sau.

"Ư—đừng...!"- Phân thân đằng trước bị vải căng làm cho đau điếng, Sanzu giật mình, vặn vẹo cái mông tỏ ý phản đối.

"Này, nhún cho đều đặn, trật nhịp là tao phạt"

"Nhưng mà—A!!!"

Mucho nói thật làm thật, vỗ một phát, đào xinh liền ửng đỏ lên.

"Hức—đồ khốn kiếp này!"

"Láo nhỉ?"

"Em nhún mà đừng đánh nữa!"- Nó nức nở cắn môi, liên tục lên xuống eo cho khỏi bị "phạt".

"Phải nhấc cao rồi nuốt cho tận gốc, như thế này"- hắn xách lưng quần nâng nó lên rồi dập xuống, tốt bụng làm mẫu cho vài (chục) lần.

"Huhu...đội trưởng quá đáng lắm!"- Sanzu chỉ biết quệt nước mắt tuôn ròng ròng vì dư*ng v*t vào sâu quá mức.

"Là ai vật tao ra để trèo lên hửm? Muốn nằm trên thì phải có trách nhiệm của nằm trên"

"Giờ tao làm hay mày làm?"

"Tự em!"

Tất nhiên là sau màn hướng dẫn tận tình vừa rồi nó đã có thể "trả bài" một cách ngon lành. Hắn hài lòng để Sanzu hăng hái cưỡi trên người mình, thi thoảng còn khen nó vài tiếng. Dù mỏi nhưng mông vẫn không dám chậm trễ, hắn nhìn cái vẻ mặt ấm ức của nó mà buồn cười, ngồi dậy ôm lấy người đẹp giận dỗi.

"Làm sao?"- Tay ve vuốt, rê dọc sống lưng khiến đối phương rùng mình một cái, lại trừng hắn.

"Không muốn nói chuyện"- Sanzu chộp lại bàn tay đang lần mò đằng trước.

"Nhún."- hắn chẹp miệng nhắc nhở. Lôi 'Sanzu nhỏ' ra ngoài cùng chơi.

"A...nhẹ thôi!"

Một cây côn to đùng vùi vào người đã đành, phân thân lại còn phải chịu để bàn tay thô ráp tuốt lên tuốt xuống. Khoái cảm lẫn đau nhói từ hai phía dồn lại ép cho nó tê cả người. Thút thít gục lên vai Alpha của mình, chính thức giương cờ trắng.

Mucho xóc cho đến khi nó bắn ra. Xoay mình đặt đối phương nằm xuống. Sanzu tự biết điều mở rộng đùi cho hắn dễ dàng chuyển động.

"Đ-Đội trưởng ơi...nhanh lên"- Nó xấu hổ che mặt lại, hối thúc.

" Mắc cỡ cái gì?"- Hắn cầm hai cổ tay ghì xuống hai bên. Thân dưới luân động nhanh dần.

" Nghh--hưm...sâu quá"- từng cú giã như đóng cọc khiến hông nó hơi nhấc lên. Tầm nhìn rung lắc điên cuồng báo hiệu hồi nước rút sắp đến. Mucho hôn môi nó triền miên, chỗ giao hợp vẫn không giảm tốc. Hai cánh mông đỏ hồng một mảng vì da thịt va chạm mạnh bạo.

"Chết tiệt! Không có bao"- hắn bỗng sực nhớ ra điều quan trọng.

"Hhh-ách...em quên--mất"

"...không kịp rồi"- Mucho thở dài, ngồi thẳng dậy.

"Chịu đau tí nhé..."

"Hả? Sao ạ---AAAAAA!!!!"- mặt Sanzu đột nhiên biến sắc, không chỉ vì cảm giác chất lỏng âm ấm vừa bơm vào mà còn bởi cơn nhói buốt bất ngờ.

"Đ-Đội trưởng...đau quá...anh 'thắt nút' em đấy ạ?"- giọng nó run thấy thương, trân trân nhìn hắn.

"Ừ..."- nếu quan hệ mà không có bao thì sẽ rất khó kiểm soát, dẫn đến kết quả là...dính chặt vào nhau suốt mấy tiếng đồng hồ, theo nghĩa đen.

"Huhuhuhu sẽ có em bé mất thôi! Em ghét trẻ con!"- Sanzu khóc thét.

"Thôi, đừng quấy, lỡ có thì tao vẫn dư sức trông hai đứa mày..."

"!!!"


"Ư? Anh làm gì vậy?"- Nó nhìn hắn dúi đầu vào ngực mình, bên này cắn, bên kia ngắt. Đã dính một chỗ như này rồi làm ăn gì được nữa đâu mà còn trêu nó!?

"Chỗ này, tao vẫn chưa 'ăn' mà?"

"Không cho!!!"- Sanzu tức giận rống lên. Lần nào bị hắn 'ăn' thì ngực nó cũng te tua cả.

















"Haruchiyo..."- giờ thì hai đứa đã quay lại tư thế ban đầu, nó trên, hắn dưới, chỉ khác cái là Mucho ngồi dựa lưng vào thành giường cho đỡ đau mỏi tuổi già.

"Dạ?"

"Chuyện của hôm nay, nhớ, đừng bao giờ để lặp lại, biết chưa"

"...dạ..."

" Ngộ nhỡ tao muộn một chút t—"

Sanzu lấy tay bịt miệng không cho đối phương nói nữa, nó vùi mặt vào cổ hắn lí nha lí nhí.

"...em biết rồi...xin lỗi anh Yasuhiro..."

Bất ngờ được người thương gọi tên ngọt xớt thay vì suốt ngày 'đội trưởng, đội trưởng' thì băng nào mà chẳng tan. Mucho xoa đầu nó vừa định khen.

"Nếu có lần sau thì em sẽ báo cáo địa điểm giờ giấc chỗ đậu xe hẳn hoi cho đội trưởng!"

Nhờ vậy mà hắn nuốt luôn cái lời khen mĩ miều vào bụng.















































1 năm trước.








Mucho ngồi ở mép giường, liếc nhìn kẻ đang nằm quay lưng về phía mình.

Cơ thể người nọ trải đầy vết tích hoan ái cuồng bạo mà hơn hết chính là vết răng sâu hoắm còn đang rỉ máu, in hằn trên gáy.

"Sanzu...tỉnh chưa?"

"X-Xin lỗi--ý tao là..."

Nó vẫn im lặng, nghe hắn ngập ngừng.

"Tao...thích mày"

"Nhưng... chắc là mày không nhận ra..."

"Dù sao thì, xin lỗi vì đã tự ý đánh dấu mày...tao đã mất kiểm soá--không đúng! Là tại tao ích kỷ"

"..."

" Ngày mai tao sẽ nói tổng trưởng chuyển cho mày qua đội khác...nên đừng lo nhé, tao cam đoan sẽ không xuất hiện trước mặt mày một lần nào nữa"

"...Còn nếu mày đã có Alpha mày thích thì---"

"Đội trưởng"- Nó ngắt lời hắn.

"..."

"Tôi rất ghét Alpha"

Mucho thoáng bất ngờ. Nhưng rồi lại nghĩ rằng Sanzu nói vậy là vì căm hận việc hắn đã làm.

"Nhưng, đội trưởng là ngoại lệ"

"..."

"Em cũng thích anh"

"Là em cố tình để anh đánh dấu đấy"- Nó xoay qua, đối diện với khuôn mặt bất ngờ đến đơ cứng của đối phương.

"Yasuhiro-san phải chịu trách nhiệm nên đừng hòng rời khỏi em!"












Kkkkkkkkkkk, hết ùi hẹn gặp lại mấy bồ lần sauuu 😚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net