cá cược (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được cuộc điện thoại của Jungkook, tôi vội khoác tạm một chiếc áo mỏng, điểm thêm một ít son trên môi, chạy xuống nhà gặp anh

- anh đợi em có lâu không ?

Jungkook không nói gì, anh chỉ nhìn tôi. Anh đưa tay lên chỉnh lại áo khoác còn đang xộc xệch vì chạy, nhẹ nhàng kéo khoá áo lên. Tôi vui vẻ nhìn anh, bàn tay bỗng nắm lấy tay anh, theo thói quen lại luyên thuyên vài điều.

Đột ngột Jungkook ngắt lời

- Ami này..

Tròng mắt tôi dao động, tôi biết trực giác của mình đã đúng nhưng vẫn lắng nghe anh

- mình dừng lại nhé..

Jungkook vẫn để tôi nắm tay anh nhưng những ngón tay của anh thì không hề ôm lấy bàn tay tôi.

Tôi cố giấu cảm xúc

- anh giận em à.. hay em lại không nghe lời anh chuyện gì, nếu có anh cứ nói đi, em sẽ không như thế nữa.

- hay là vì anh không thích em đi chơi với Namjoon, vậy em sẽ giữ khoảng cách với cậu ấy! Hay là do-

- Ami!

Jungkook ngắt lời tôi thêm một lần nữa, lần này anh rút tay ra khỏi tay tôi

- anh đơn giản chỉ muốn dừng lại..

Bàn tay tôi buông thõng, tôi không nén được tiếng thở dài

- em đã biết hết rồi.. vụ cá cược đó.

Mi mắt anh khẽ rung, bởi lẽ không tin được người trước mặt đã biết chuyện.

- là em vô tình đọc được tin nhắn thôi, bạn của anh hỏi anh đã tiếp cận em chưa, hỏi em đã đổ anh chưa, hỏi liệu em đã thích anh nhiều chưa, hỏi anh đã hôn em chưa, còn hỏi anh bao giờ thì nói lời chia tay với em..

Tin nhắn này là từ một tháng trước, hôm ấy có hẹn đi chơi với nhau, trong lúc Jungkook đi mua vé xem phim, tôi vì tò mò bạn trai mình rốt cuộc sẽ đặt tên danh bạ mình như thế nào nên liền tự ý mở điện thoại anh xem. Nào ngờ tin nhắn xuất hiện, từng dòng chữ thông báo như cứa vào tim tôi, cảm tưởng từng mạch máu như vỡ vụn. Trong rạp phim tối om hôm ấy, tôi đã lặng lẽ khóc, tới nỗi người phụ nữ bên cạnh phải quay ra nhìn, nhưng mặc nhiên Jungkook lại không nhận ra, anh chỉ tập trung vào bộ phim trước mắt. Lúc này bản thân mới nhận thức những dòng tin nhắn kia là thật.

Tôi nằm trên giường, bàn tay vẫn nắm chặt điện thoại, trong đầu tự nhủ mình phải là người kết thúc mối quan hệ này trước. Nhưng bản thân không một chút sức lực hay đúng hơn là trái tim tôi không cho phép. Tôi thực sự thích anh rồi, là thích anh rất nhiều. Trước kia tôi không để ai trong tầm mắt, cũng chẳng màng tới người nào tên Jeon Jungkook. Nhưng anh đến bên tôi một cách tự nhiên, xuất hiện đúng lúc tôi cần, nhẹ nhàng ân cần cuỗm lấy tâm trí tôi. Tôi tin vào tình đầu, tin vào cảm xúc của mình, tôi nhận lời yêu anh..

Tôi mặc nhiên bỏ qua những gì mình đã thấy, quên đi việc Jungkook đến bên tôi chỉ bằng một lời cá cược. Tôi hàng ngày, hàng ngày đều nỗ lực để anh thích tôi hơn. Anh nói thích tôi giản dị, tôi liền không màng phấn son,  anh nói thích một cô gái vâng lời, tôi liền ngoan ngoãn theo anh. Trong những ngày tháng ngắn ngủi ấy, tôi cố gắng khiến anh sâu đậm với mình, cố gắng khiến anh yêu tôi nhiều hơn, cố gắng khiến anh quên đi vụ cá cược.. nhưng lại chỉ khiến tôi càng ngày yêu anh.

Cho đến khi biết được lời anh sắp nói, tôi vẫn cố gắng ôn nhu, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh như cầu xin anh đừng nói ra những lời đau lòng như vậy.

*

Lấy hết dũng khí cuối cùng, tôi nhìn thẳng vào mắt anh

- suốt khoảng thời gian qua, anh đã từng rung động vì em chưa ?

Jungkook im lặng.

- anh có biết, em đã khóc rất nhiều, cũng rất muốn nói lời chia tay, rất muốn ghét anh nhưng chẳng thể.

- anh có biết, em đã cố gắng nhường nào chỉ để chiếm được tình cảm thật lòng của anh không ?

- anh có biết..

Nước mắt làm nhoè đi hình ảnh trước mặt, nặng trĩu rồi rơi xuống hai hõm má. Tôi nghẹn lại, không thể tiếp tục. Tôi lấy tay lau đi từng giọt lệ đang che đi hình ảnh anh, cố gắng ngước nhìn anh, tôi một lần nữa như đang cầu xin anh đừng rời bỏ tôi.

- em sẽ bỏ qua hết, em không muốn chia tay..

Jungkook vẫn im lặng, nhưng ánh mắt anh chỉ độc một tia buồn. Theo thói quen, anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi, sau đó rời đi.

Tôi ngồi thụp xuống ngay sau đó, nước mắt chỉ chực chờ trào ra, tôi khóc, khóc nhiều lắm. Tôi cúi gằm mặt xuống, bàn tay khẽ đưa lên ngực trái nắm thật chặt, nếp áo từ đó cũng nhàu nhĩ đầy vết nhăn..

Mấy ngày sau cũng vậy, tôi như người mất hồn, không có anh bên cạnh thật sự quá trống trải. Giờ phút này tôi lại càng nhận ra thêm, tôi yêu anh quá nhiều, tôi đặt vào anh quá nhiều niềm tin, tôi đặt quá nhiều hi vọng vào mối tình đầu này, mối tình mà tôi cứ ngỡ sẽ không bao giờ phai..

Tôi yêu anh nhiều thì cũng giận anh nhiều. Tôi bắt đầu buông thả bản thân, bỏ bê sức khoẻ của mình. Tôi tập uống rượu, tập sống một mình và tập quên anh. Tôi cứ nghĩ chất lỏng có cồn này sẽ giúp tôi quên đi anh, giúp tôi xoá bớt một gánh nặng trong lòng nhưng bất cứ lần nào nghĩ rằng tôi thật sự quên anh rồi, anh liền đi vào giấc mơ của tôi. Tôi yêu anh đến mức, tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc anh khiến tôi rung động.

"Em có một trăm lí do để tìm anh, nhưng lại thiếu một thân phận để gặp anh.."






chap sau anh jeon tới công chiện 🔪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net