Geto Suguru [Jujutsu Kaisen]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý :Truyện lấy bối cảnh khác với nguyên tác, nội dung có chứa từ ngữ thô tục, gây khó chịu. Cân nhắc trước khi đọc

Em, y/n, một sinh viên đại học bình thường. Có ước mơ mở một tiệm bán hoa tươi.
Gã, Suguru Geto,một tên tóc dài, có vóc người cao lớn và là thân cận của kẻ đứng đầu một băng đảng có tiếng ở Tokyo.
Em và gã, một mối quan hệ lưng chừng nhưng không dễ chia cắt.
Tại sao chứ? Dù rằng cả hai chẳng thể đường đường chính chính mà ở cạnh nhau. Chẳng thể nói với người khác về sự tồn tại của đối phương.
Chỉ có thể lặng lẽ nhung nhớ, và cuối cùng thì dồn tất cả xúc cảm ấy vào ban đêm.
Hai người bọn em. Là hai thế giới cách biệt. Hệt như hai đường thẳng song song, mãi mãi chẳng thể trở thành một.
Ấy thế mà, em vẫn say đắm dáng hình ấy, mê muội âm giọng ấy. Em yêu gã đến đáng hận.

. . .
Cạch.
Phịch.
Những thanh âm mờ ám phát ra trong đêm.
Geto khẽ đóng cánh cửa căn hộ mà gã luôn lặng lẽ lui tới mỗi tối. Gã thuần thục kiến trúc căn phòng này hơn tất thảy. Chỉ bước vài bước đã có thể đến cạnh chiếc giường chỉ rộng vừa bằng kích thước cơ thể gã
Gã ngồi xuống bên cạnh giường, đưa tay chạm vào cục bông nhỏ cuộn tròn trong tấm chăn. Gã khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn, vuốt xuống chiếc cổ trắng trẻo xinh xắn. Vui vẻ hả hê khi thấy dấu ấn của mình vẫn tồn động trên đấy.
Hơi ấm và mùi hương của em tỏa đều ra. Gã vẫn chưa thấy đủ. Chỉ chạm như này thì chẳng thể thỏa mãn nổi gã.
Geto trèo lên giường, ngồi lên phía trên em, hạ thân người xuống, áp mặt lên môi em mà hôn. Gã dễ dàng tách môi em, luồn lưỡi của mình vào trong. Phấn khích thăm dò mọi ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ. Ấy thế mà gã vẫn chẳng chịu dừng lại. Đôi tay chẳng một chút lịch sự mà luồn vào bên trong áo, sờ soạng.
_Ư...ưm...
Y/n dần mất nhịp thở, lại cảm thấy cả người nặng nề. Em khẽ mở mắt để xem thứ đè lên mình là gì thì liền bắt gặp ánh mắt điên cuồng ấy.
_Ứm...ứm!
Mãi đến khi em dùng nắm tay nhỏ xíu đập đập vào lưng Geto thì gã mới chịu rời môi.
_Ha!..ha..ha....Chú có phải điên rồi không? Định làm tôi ngạt chết à?
Mặc dù bị em phản kháng, gã vẫn không thể ngừng lại. Đã hơn một tháng nay, gã không làm tình với em, cũng chẳng thể gặp em. Mỗi lần nghe giọng em qua điện thoại là gã lại hứng lên như một con thú đang mùa động dục. Mỗi lần như vậy, gã lại tự xử và cố kiềm nén bằng việc đánh nhau với đám đàn em.
_Tôi muốn làm.
Đôi mắt chất đầy dục vọng của gã làm em có chút giật mình.
Chẳng đợi em đồng ý, Geto ghé sát cổ em mà hôn lấy hôn để, đôi tay thành thạo cởi áo em.
_Ah, hưm...đừng...
Em chẳng thể làm gì ngoài nằm im, thân thể đang kiểm soát em phía trên không cho phép em thoát khỏi.
Gã cắn mạnh lên cổ và , điên cuồng tạo nhiều dấu tích nhất có thể, đôi tay xoa nắn ngực em đến cương cứng. Tay còn lại khẽ khàng luồn xuống bên dưới, nhanh chóng kéo chiếc quần ngắn ra, và hào hứng tiến sâu vào nơi tuyệt mật ấy của em.
_Đừng, không...không được...ha..ha..
Cảm giác rạo rực truyền khắp cơ thể, em đang dần bị gã chi phối. Đầu óc dần trống rỗng, chỉ còn cơ thể có thể cảm nhận cảm nhận từng cái chạm của gã.
_Tôi cho vào nhé?...ha...ha...
Geto thở nặng nhọc, khoái cảm lắp đầy đôi mắt gã. Nhưng vẫn chưa đủ. Chưa bao giờ là đủ.
Sau khi chắc chắn đã an toàn, gã thô bạo đưa thứ to lớn ấy của mình vào thẳng bên trong em.
_Á! A...a..ha..không được, đau...
Gã hạ người, hôn một cái trấn an em và tiếp tục đưa nó vào trong.
_Sẽ nhanh hết đau thôi...ha...ha..Bên trong em ấm lắm..
Và cuối cùng thì gã điên cuồng nhấp hông từ hiệp này đến hiệp khác. Chẳng biết kéo dài bao lâu. Chẳng biết đã ra bao nhiêu lần. Chỉ biết đến khi gã thỏa mãn thì em cũng đã ngất lịm.
Geto nhỏm người dậy, dịu dàng hôn em. Gã bế em đến phòng tắm, đặt em ngồi lên bồn rửa tay. Gã pha nước ấm và quay sang kiểm tra em.
Y/n dần tỉnh táo, lại bị gã tách cặp đùi trắng trẻo ấy ra.
_Chú lại muốn làm gì nữa? Buông tôi ra.
Em lấy tay chắn giữa hai chân thì chạm vào thứ nhớp nháp dính trên đùi.
Thứ đục trắng này là...tinh dịch của Geto.
_Chú...có phải đã ra bên trong hết rồi?
_Nó chảy ra thôi, tôi có đeo bao.
Gã thuận tiện kéo tay em ra sau, dùng khăn ấm đã chuẩn bị sẵn lau cho em. Sau đó thì đặt em vào bồn, và bắt đầu kì cọ khắp người em. Xong xuôi, gã lau khô người em, với đại chiếc áo to đùng của gã treo gần đấy và ôm em trở lại giường.
_Từ nay về sau chú mà làm như thế này nữa thì đừng đến tìm tôi.
Y/n giận dỗi quay lưng với gã. Gã lại không một chút liêm sỉ mà ôm lấy eo em, vùi mặt vào cổ em.
_Do tôi nhớ em mà.
_Nhớ thì có thể tấn công tôi vô tội vạ thế à? Ngày mai tôi đi không nổi chú có chịu trách nhiệm không?
_Được rồi mà, đừng giận nữa. Tôi sẽ cẩn thận hơn.
. . .
Luôn là như thế. Những cuộc gặp giữa em với gã luôn diễn ra sau giờ làm việc của gã. Một cách bí mật và cuồng nhiệt.
Đôi lúc em tự hỏi mình lấy đâu ra dũng khí mà tiếp tục mối quan hệ này.
Em chỉ là rất yêu và không tài nào rời khỏi gã.
Dù cho gã có không yêu em đi chăng nữa. Dù với gã em cũng chỉ là vật lạ mắt và nhất thời bị thu hút, chẳng có lấy một danh phận. Thì em biết, biết rằng em sẽ vẫn cứ vậy mà yêu gã.
Đúng là em chấp nhận tất cả mà cố chấp ở bên Geto. Nhưng em vẫn chỉ là một cô gái có lắm mộng mơ. Em ít nhiều cũng muốn có thể nắm tay gã dạo chơi khắp con phố và quấn quýt lấy nhau ở khắp nơi chứ không phải chỉ ở nhà em và một cách thầm lặng.
Nhưng chỉ cần một ngày em còn yêu người đàn ông này, thì những điều ấy chỉ mãi là thứ viển vông.
. . .
Sau hôm ấy gã lại rời đi mà không hề báo với em một tiếng. Chẳng bao giờ để em chuẩn bị cũng chẳng bao giờ để em chối từ. Em không quan trọng với gã đến thế à? Có phải em chẳng đủ tư cách để biết những điều ấy không?
Những câu hỏi ấy luôn trải dài trong suy nghĩ của em.

Ngày 12 tháng 3 năm 20XX
Đến : Geto Suguru
“Sao chú lại đi mà không nói tôi một tiếng nữa rồi? Nếu vậy sau này trở về đừng tới tìm tôi nữa.”

Ngày 27 tháng 3 năm 20XX
Từ : Geto Suguru
“Tôi xin lỗi.”
. . .
Hơn ngàn lần em tự nhủ rằng cho dù gã có tìm đến em cũng sẽ kiên quyết mà đuổi gã đi. Nhưng đến khi gã áp chế em bằng cái ôm to lớn và những nụ hôn nồng nhiệt thì em lại vô thức mà chấp thuận gã.
Nhưng mà hôm ấy, thứ em nhìn thấy đã thật sự rút cạn kiên nhẫn của em rồi.
. . .
Cốc cốc!
_Y/n, mở cửa.
_...
_Y/n, mau mở cửa cho tôi.
Rầm!
Geto mất kiên nhẫn đập mạnh vào cánh cửa.
_Chú trở về đi, tôi không có gì để nói với chú cả.
_Mở cửa ra và giải thích cho tôi tên đi với em hôm nay là ai?!
Chiều nay Geto bắt gặp em đang ở cùng một người con trai trong tiệm cà phê. Gã đã không kiểm soát mà bước vào lôi em ra ngoài. Gã còn thô bạo xô ngã người đi cùng em.
Vừa về tới trước cửa thì siết lấy em mà hôn. Nếu em không hung hãn cắn môi gã thì chắc bây giờ gã đã dần em nhừ tử.
_Nếu  em không ra, tôi sẽ tìm và giết chết tên đó.
Em sợ hãi mở cửa, tên này chính là nói được làm được. Chưa bao giờ nói suông.
_Tôi cấm chú. Nếu chú làm vậy tôi...tôi sẽ đánh chú.
Em nhìn gã nửa uất ức, nửa tức giận.
_Haha, được lắm. Em lại vì thằng khốn ấy mà cự tuyệt tôi.
Nói rồi gã hung hăng áp chế em. Dùng chiếc cà vạt đen trói hai tay em lên đầu giường. Thô bạo hôn em. Đôi tay không ngừng nhào nặn cơ thể em. Chẳng hề để ý tới em, gã cứ thế ra vào nơi cửa mật. Mỗi cú thúc đều mang đầy sắc dục và đau đớn.
Ánh mắt thèm khát chiếm hữu đến phát điên của gã dọa em đến sợ hãi.
_Chỉ cần tôi làm em mang thai, sẽ chẳng ai cướp em đi được. Ha...ha...
_Hức,hức...tên khốn...
Hả? Có phải gã nghe lầm không. Em khóc rồi, còn mắng gã khốn nạn?
Không, gã không nghe lầm. Chỉ là gã điên cuồng quá mức. Đến chẳng thể nhận ra người con gái dưới thân gã đang đau đớn đến nhường nào.
Geto lấy lại bình tĩnh. Gã buông em ra, cởi trói cho em.
Ngay lập tức y/n rụt người trốn tránh. Em run bần bật vì sợ.
_Y/n, tôi...tôi xin lỗi em. Là tôi đã mất kiểm soát. Thấy em ở cạnh thằng khác khiến tôi không thể tỉnh táo-
Chát!
Y/n giận dữ tát gã một cái. Em uất ức mà rơi lệ.
_Rốt cuộc tôi là gì với chú? Chú không yêu tôi sao lại đối xử với tôi thế này? Có phải tôi rất tầm thường rất dễ dãi nên chú muốn chơi đùa thế nào cũng được không?
_...
_Tại sao hả?! Tại sao chú có thể ở bên ngoài ôm ấp phụ nữ còn tôi thì không? Chú dựa vào đâu ngăn cấm tôi? Trong khi chú còn chẳng phải là bạn trai tôi.
Ra vậy, hôm ấy em đã nhìn thấy gã bước ra từ hộp đêm cùng một người phụ nữ. Một người phụ nữ có đủ khả năng để chạm đến thế giới của Geto.
Cũng vào hôm ấy em nhận ra mình và chú ấy khác biệt đến thế nào.
Lời em nói hoàn toàn đúng. Từ đầu đến cuối chẳng sai một từ.
Gã và em chẳng là gì của nhau. Chỉ là hai con người trót si mê lẫn nhau mà không hề để đối phương biết.

Em thiếu gã không được. Gã cũng chẳng tài nào rời xa em.
Nhưng em mệt rồi. Có cố cách mấy cũng chẳng thể tiếp tục mối quan hệ chẳng có một chút tương lai này.
_Geto Suguru, từ nay cho đến khi chết đi,cũng đừng bao giờ để tôi gặp chú nữa.
Em ngước nhìn gã. Đôi mắt ngấn lệ nhưng đầy kiên quyết.
Lần này là thật. Em thật sự buông bỏ rồi.
Geto nhặt lấy áo khoác và rời khỏi phòng. Gã thất thần ngồi sụp xuống trước cửa nhà. Lắng nghe tiếng em khóc vang lên chèn ép cả tiếng mưa rơi.
_Em ngừng khóc thì tôi sẽ đi.
Gã thì thào.

. . .
Bảy tháng cứ thế mà trôi qua nhẹ tênh. Y/n đã tốt nghiệp và hoàn thành giấc mơ mở một tiệm bán hoa tươi nhỏ. Không quá đắt nhưng vẫn kiếm được không ít. Cuộc sống em cứ bình lặng mà diễn ra.
Em gặp gỡ bạn bè, dành thời gian học hỏi thêm cái mới và đi đây đó để khám phá. Em bây giờ rất tốt. Cũng rất nhớ gã.
Và rồi một buổi chiều tàn nọ, xuất hiện trước tiệm em là một người đàn ông tóc trắng, cao ráo. Anh ta đeo kính râm, mặc vest đen và yêu cầu em đi theo anh ta đến một nơi.
Ban đầu em còn nghi ngờ và chần chừ. Nhưng khi nghe anh ta nhắc cái tên “Geto Suguru” thì em không ngần ngại mà đóng cửa tiệm và đi cùng anh ta.

. . .
Y/n đứng một mình trước mộ của người đàn ông mà em yêu thương. Nước mắt từ lúc nào đã ngừng rơi.
“Y/n à, có phải em rất ghét tôi không? Tôi biết chứ, nhưng tôi chẳng thể buông tay em nên cũng không còn cách nào khác. Từ lần đầu nhìn thấy em tôi đã say mê trước sự mạnh mẽ và độc lập của em. Tôi tự mình bày ra mối quan hệ rối rắm này và kéo em vào. Cũng vì tôi quá yêu em. Nhưng y/n à, tôi là một tên cặn bã, thế giới mà tôi sống cũng chẳng có lấy ánh sáng hay tương lai. Vậy thì tôi dựa vào cái gì mà hứa hẹn, dựa vào cái gì mà trói buộc em bằng lời nói yêu em. Thế mà trong lúc tôi không hề hay biết, thì tôi đã yêu em đến mức chỉ muốn giữ em cho riêng mình. Và rồi tổn thương em bằng những hành động tồi tệ. Thành thật xin lỗi em nhiều lắm. Em từng nói đến lúc chết cũng không muốn nhìn thấy tôi. Tôi sẽ không xuất hiện nữa, nhưng nếu một ngày tôi thật sự không còn. Em có thể niệm tình mà đến nhìn tôi một lần không? Đó là điều cuối cùng tôi cầu xin em.
Y/n à, đời này được gặp em chính là thành công lớn nhất. Tôi yêu em. Mong em hạnh phúc.
Geto Suguru”
Trang giấy đã nhàu nát, dòng chữ cũng xiên vẹo không ít. Từ sau cái ngày em buông tay hắn thì hắn đã chuẩn bị cho kết cục này.
Đúng vậy. Tên khốn ấy đến cuối cùng vẫn chẳng để em yên. Vẫn ép em từ nay về sau, mãi mãi tương tư, mãi mãi nhớ nhung bóng hình gã.
_Chú tưởng chỉ có mình chú yêu thôi à? Gã xấu xa.

______________________________________

Trở lại sau thời gian dài bằng một cái HE.
Lần đầu viết H, nó gớm thật sự.
Mong nhận được nhận xét từ bạn.
Cảm ơn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net