Chương 15. Hậu trường.. chị có đau nhiều lắm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm tốt lắm mọi người! Trở về và nghỉ ngơi thôi!"

Gabee vỗ tay bôm bốp sau khi trở vào phòng trang điểm, chị ấy có vẻ rất phấn khích.. hôm nay ai cũng vui vẻ, mọi thứ diễn ra suông sẻ. Noze thấy cảm ơn trời vì may mắn này, hiệu ứng từ phía khán giả quá tốt, có khi sau đợt biểu diễn của SWF các bạn đồng nghiệp không còn cảm thấy tự ti về nghề nghiệp của mình nữa.

Mọi người đang gọp lại chụp ảnh hậu trường với nhau, số người thu dọn đồ đạc trong đó có Noze, đột nhiên cô nghe một tiếng đổ đằng sau lưng..

Lúc quay lại thì thấy họ đang tụm vào một chỗ.

Có chuyện gì vậy? Màu áo đỏ đang lấp ló dưới chân bọn họ làm cô thấy có linh cảm xấu..

"Monika Shin, chị đứng dậy được không?"

Leader WayB nhanh chóng chạy đến xem tình hình, cô hốt hoảng khi thấy chị đang co lại trên sàn.

"Mọi người đừng giữ chị ấy đông quá, tản ra đi!" LipJ hô lên, đồng thời cùng vài người em đỡ Monika lên ghế ngồi, nhưng không thành công, Monika đang thu mình lại, chị gục mặt vào đầu gối..

Noze đang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra..

"Ra ngoài, ra ngoài bớt đi mọi người..!" LeeJung dọn dẹp số lượng rất nhanh, phòng trang điểm thoắt cái còn lại chỉ khoảng vài người, mặt người nào cũng căng thẳng, điều này làm Noze thấy mình như kẻ có tội vậy!

"Jungwoo, chị thấy làm sao ạ?"

"Hình như chị ấy đang chóng mặt, nước.. lấy nước đến đây.."

Noh Jihye không biết bản năng nào mà quơ tay ngay chai nước bên cạnh đưa cho họ.

Lúc tới gần rồi mới thấy được cận cảnh khuôn mặt của chị, mồ hôi đầm đìa, mắt chị cứ cố nhắm nghiền, mặt chị nhăn nhó và tái nhợt, chắc chị đang thấy khó chịu lắm, họ gắng lắm mới nâng được gương mặt chị lên..

"Không xong rồi.. có nên gọi cấp cứu không??" KayDay thấy qua 5 phút mà Monika không tiến triển, nghĩ phải khẩn trương hơn.

"Jungwoo~" Tự dưng LeeJung bật khóc.. em ấy làm mọi người đều hoảng sợ, HoneyJ phải mang em ra ngoài. Không biết em ấy sẽ phản ứng ra sao nếu thấy Monika sắp ngất đi..

Noze như tê liệt, cô đang thấy mình trở thành tội phạm.. có phải thật sự vì mình hay không?

Tại vì cách đây vài phút thôi đằng sau hậu trường.. hai người đã cãi nhau.

"Không được đâu! Em xin lỗi!"

"Nhưng chúng ta đã bàn với nhau rồi mà!"

"Rất đột xuất Monika, chút nữa em không trở về với chị được.."

"Đừng có làm chị thấy..khốn thật, chị không muốn mất tinh thần!"

"Chị mới đang cố lớn tiếng với em đấy, bình tĩnh lại xem nào, không phải hôm nay thì hôm khác. Tính chất công việc của chúng ta là bận rộn cơ mà!"

"Nhưng chị sẽ không thất hứa. Em.. thậm chí nếu không muốn ra ngoài với chị cũng phải cho chị biết sớm chứ!? Sát giờ mới cho chị hay, em muốn trêu chị à?"

"...tóm lại em sẽ không đi."

Noze ngồi thấp xuống, cô dùng khăn lau mồ hôi Monika, cô cũng thấy rất sốt ruột, không biết chị đang làm sao nhưng cô cũng đang cố gắng giúp đỡ..

"Uống vào! Monika!"

Chị đang tránh né bàn tay của LipJ và KayDay, chị rất ghét sử dụng thuốc hỗ trợ, nó ảnh hưởng tới sức khỏe của chị.

Nhưng mọi người đang nghĩ nếu không uống bây giờ sẽ còn nguy hiểm hơn.

Noze liều mạng, cô giành lấy viên thuốc từ tay KayDay.. Có ai ngờ được là cô gái sinh năm 96 dám thò tay bóp chặt hai bên má Monika Shin, ngón cái ấn viên thuốc vào miệng chị, tuy không dịu dàng nhưng viên thuốc cuối cùng cũng nằm trong miệng tiền bối. Tiếp theo Noze bật nắp chai nước, kê vào ép chị phải uống cho bằng được, mặc kệ bao nhiêu thứ đang đổ tháo ra..

Những con người xung quanh, họ chỉ đang dè chừng vì không dám mạnh tay với chị nhưng cô thì dám, chính vì vậy mà cô đã thành công thay vì họ.

Ai cũng đang trợn mắt ngay lúc này.. Cả LipJ cũng đang há miệng rất lớn. Noze phải đánh tỉnh bọn họ: "Sao vậy? Mọi người! Tiếp tục đi!" để bọn họ quay trở lại công việc chăm sóc cho Monika Shin.

Phải mất một lúc sau, tiền bối giáo sư này mới đỡ hơn một chút, lúc này mọi người mới dám tiến lại hỏi thăm.. có điều chị vẫn đang không ổn, cô cùng họ đỡ được chị ngồi lên ghế, cô đang nghe rõ từng hơi thở không đều của chị.

"Ba ngày hôm nay Monika dồn lịch. Hạ canxi rồi."

"Vậy sao vừa rồi quậy sung như vậy chứ?" Gabee sợ đến tái mặt, cô ấy chấm nước mắt.

Noze ngồi yên một chỗ bên cạnh Monika, chị cố nắm bàn tay cô, cô thấy nó đang không có tí sức lực nào mới đưa tay ra cho chị đừng tìm kiếm nữa: "Monika.. chị không cần cố quá sức như vậy đâu ạ." Cô nói khẽ.

Nhưng cô không hiểu nguyên do vì sao ba ngày qua chị phải dùng phương pháp dồn lịch..

Chỉ có Monika tự biết, chị hít sâu, ngẩng đầu lên, bây giờ mặt chị hầm hầm đỏ: "Mọi người dọn đồ về đi. Chị ổn rồi, chút nữa chị sẽ về sau.."

LipJ giận tới nổi mắng tiền bối Shin: "Ổn đâu?! Phải biết lượng sức mình chứ!!"

"Khi nhìn thấy ánh đèn, các bạn khán giả vẫn còn ở đó nhìn chị.. chị thấy rất hạnh phúc, quên cả sức chịu đựng của mình ở đâu." Monika bây giờ không thấy hối hận, chị ngã đầu lên ghế, muốn ngồi nghỉ thêm một lát..

"Em không nói chuyện đó, em nói chuyện chị dồn lịch!!"

Tiền bối Lip đang quát lên với Monika, phải để Rihey vào can thiệp mới thôi căng thẳng đi.. bây giờ không khí rất hỗn loạn, người lo lắng người giận dữ, còn có kẻ lo sợ.. đó là Noze.

Có phải chị tập trung chạy tất cả các lịch trình để sau buổi tối hôm nay sẽ có thời gian ở bên cô? Noze có thể cảm nhận được sự níu kéo của chị ngay lúc này, bàn tay của chị nắm rất chặt..

"..Noze, chị giỏi thật." KayDay đưa đưa ngón tay cái lên với Noze.

"Đừng có học theo!" Lip đánh tay học trò ruột của Monika."Lựa cái gì tốt đẹp mà học!"

"Nhưng đó là cứu người mà-"

"Dayoung!"

Lip gằn giọng, KayDay không dám hó hé, chỉ cuối đầu.. mà rõ ràng ai cũng chứng kiến hành động của Noze vừa rồi, thực sự rất ngầu. Rihey vẫn còn sốc, tới lúc này vẫn còn che miệng. Vài người khác sắp ngất theo tới nơi vì đau tim.. Riêng Noze còn chưa biết mình đã làm được gì cho chị, chỉ thấy chị khỏe hơn một chút, cô đã thấy rất nhẹ lòng.

Tự dưng tiếng điện thoại reo lên trong túi quần, Noze buông tay chị ra, cô biết là ai đang gọi đến, chỉ để chị ngồi lại, muốn vội vàng chạy ra ngoài để kịp nghe điện thoại..nhưng bàn tay chị vẫn còn nắm chặt.

Noze nhìn chị.. Monika đang làm cô thấy không nỡ..

Chị đang chau mày..

Phải. Chị đang cố tỏ thái độ với cô qua biểu cảm mệt mỏi đó.

"Ai cũng đang nhìn kìa Monika..buông em ra.." cô đang muốn nói lên.

Chị đã nhận ra vì sao mình bị thất hứa, tuyệt đối không muốn để cô bỏ mình lại..

Tuy nhiên không thể day dưa được đâu, cô phải cương quyết hơn, Noh Jihye gỡ tay chị ra, cô đứng dậy và hấp tấp đi ra khỏi phòng, ít nhất là không quay lại nhìn gương mặt của chị.

"Monika!" Đằng sau lưng Noze, Monika đã bật khóc.. trước mặt nhiều người.

Cô cắn răng đóng cửa lại, vì mình cũng có nổi khổ riêng..

.
.

"Em nghe đây.."

Noze dựa lưng vào tường.. "Ở đây có tí việc. Khoảng ba mươi phút. Mọi người chờ em một tí nữa."

Từ sau khi cô nổi tiếng, có nhiều thứ đã khác đi. Anh lại muốn gặp nhau..lần này là một cuộc hẹn mang tính chất ép buộc mạnh mẽ. Nếu cô không đến, cô không dám nghĩ chuyện gì có thể xảy ra.

Cô nhìn cái điện thoại của mình thật lâu.. chỉ vừa lấy lại được từ tay anh khoảng ba bốn ngày, cô đã phải năn nỉ anh như thế nào vẫn nhớ rất rõ, cuối cùng anh đồng ý trả lại cho cô vì bị cô bắt gặp tán tỉnh một chị học viên lớn tuổi hơn, anh không muốn cô giận cho nên mới xuống nước. Cô đã đổi tất cả các phương diện mật khẩu, thậm chí còn đang đổi cách nhìn về anh. Điều mà bao lâu nay cô chưa từng làm đối với một người từng rất hiểu mình..

Mối quan hệ này đang trở nên chùn bước.. Trong khi, với 'người đó' thì lại đang có những bước đi lên, nhưng cô luôn làm người đó bị tổn thương từ lần này sang lần khác, rất thường xuyên..

Cô nghe tiếng khóc thút thít của ai đó ở đằng hành lang, thì ra là Yeojin đang vỗ về LeeJung. Cô gái kia đang khóc, dụi mặt vào trong áo khoác, trong khi tất cả mọi người đều đang tập trung ở đó để chờ đợi.. Noze thấy rất tội nghiệp, đây là tình cảm gắn kết phi thường giữa những con người đã cùng nhau ghi hình cho một chương trình sinh tồn ư?

"Không sao rồi, chị ấy ổn rồi, mọi người có thể trở vào trong.." cô nói.

Không chỉ là Peanut hay LeeJung, cũng có vài người đang chấm nước mắt..

Có khi, vì Monika đã rất tốt với họ..Phải, chị là người truyền cảm hứng cho họ.

Monika Shin tương tác với tất cả trên sân khấu, chỉ riêng với cô là khi đến khi không, thậm chí hậu trường nếu muốn nói chuyện với nhau cũng phải kéo ra chỗ không có người. Có khi người ta còn nghĩ giữa cô và chị không có thân thiết gì mấy, làm gì có ai dám nghĩ chị đang theo đuổi cô..

Nghĩ tới lại thấy có gì đó buồn bực, đó chính là lý do cô cũng không chủ động tương tác với chị.. Cô nghĩ chị không muốn điều ấy diễn ra đâu.

"Noze, em muốn nói chuyện với chị một chút.."

LeeJung lôi Noze ra khỏi đó, em tìm tới một chỗ vắng hơn, bắt đầu bày tỏ:

"Monika đang vì chị mà tốn nhiều sức lực hơn bình thường.."

".. Tại sao là vì chị?"

Cô đang hiểu, nhưng vẫn sẽ hỏi lại..

Hơn ba ngày nay cô với Monika không gặp nhau, chị không gửi tin nhắn đến, cô cũng không hó hé gì, giữa hai người hầu như còn không liên lạc. Họ chỉ hẹn nhau trước đó sẽ cùng ra ngoài sau khi buổi diễn kết thúc, có lẽ.. ai cũng rất trông chờ.. cho tới khi trước buổi diễn anh nói muốn gặp cô.

".. Monika Shin vẫn giữ thói quen dõi theo chị."

Thấy lòng dạ xuyến xao thật đấy, nhưng cô sẽ nói theo kiểu ngược lại với con bé này:

"Cứng đầu đã là tính cách của Monika, bây giờ em nói với chị cũng chẳng có ích lợi gì.."

"Phải."

"Dùng cách khác đi LeeJung. Em có thể làm bất cứ việc gì để chị ấy ngừng yêu chị.."

"Chị không thể tốt tính hơn một tí à?"

"Nghe này LeeJung, bọn chị vẫn rất sòng phẳng với nhau, chị hoạt động bình thường, Monika mới là vấn đề. Chị không thể quan tâm Monika 24/24.. Monika cần chăm sóc mình tốt hơn, không nên dành cho chị quá nhiều thời gian. Em nói lại với chị ấy như vậy đi."

"..thật sự không?"

"Ý của chị là như thế..bọn chị có mối quan hệ không bình thường."

"Chị không thể nhận trách nhiệm với Monika ư, một lần thôi cũng được.. đó là cái chị ấy khao khát. Có phải chị đã làm cho Monika lại thấy đau lòng?"

"LeeJung.. bọn chị trong mối quan hệ rất tự do, những thứ cần tới sẽ tự động tới, đừng ép. Bọn chị vừa cãi nhau.. có lẽ nó ảnh hướng tới tinh thần của Monika nên tiền bối mới bị như thế."

Cũng còn may vì cô đã nói với chị sau khi buổi biểu diễn kết thúc, nếu nói trước thì cái sân khấu này tiêu rồi.

"Chị không thấy có lỗi ư?"

Có.. đang thấy rất có lỗi..

Nhưng những gì có thể đều đã làm rồi.

Noze ngừng lại một chút, cô nói: "Mọi người có thể thay chị lo lắng cho Monika..cô ấy không thể trông chờ cái gì vào chị đâu.."

.
.
.

Con bé thật sự rất tốt với Monika..Nghe nói nó đi theo chị từ lúc nó vừa mới tiếp xúc với văn hóa nhảy nhót tự do. Mối quan hệ giữa LipJ, Monika và LeeJung thực tế rất gắn kết..

Nhưng..

Nó có đang xen vào tình cảm của chị quá mức không? Thậm chí là tiền bối Lip cũng chưa từng trực tiếp nói chuyện với Noze như em. Cô nghĩ việc thân nhau giữa mình với LeeJung không phải là nguyên do.

"Noze."

"Vâng?"

"Em nghĩ gì vậy?" Anh thắc mắc.

"..em đang thấy lo."

"Lo á?" Anh ta tỏ ra ngạc nhiên.. "Về cái gì? Em đã mắc lỗi trên sân khấu à?"

"Không." Cô thở hắt ra..quay sang nhìn mặt anh, thậm chí anh còn không theo dõi buổi biểu diễn, cô nghiêm túc: "Em đang rất tò mò. Tại sao anh lại ghé nhà của em? Anh biết mẹ em không thích anh mà.."

"Anh đến để tìm em..nhưng mẹ em không thấy anh."

"Có phải vì chị họ em không?"

Trước đây anh đã từng giải thích chính chị họ cô mới là người quyến rũ anh. Bản tính anh đào hoa cô còn chẳng xa lạ, bây giờ không thèm nói tới làm gì.

"Anh trả lại điện thoại cho em rồi không phàn nàn gì nữa à?" Cô lại nghiêm túc.

"Không. Chuyện của em thì tùy em." Anh ta đá một viên đá trên đường.. "Dù gì thì em cũng không đến với anh, anh đã thấy rất giận vì em không bao giờ cho anh câu trả lời cụ thể, nhưng rồi thôi, có khi anh thấy em cũng nên chấp nhận sở thích của mình."

"Ý gì?" Bây giờ anh nói rất khác với đêm sinh nhật.

"Em cũng thích tiền bối đó đúng không?"

Noze cười nhạt, cô dừng chân lại, xung quanh công viên đang trở nên lạnh lẽo. Anh ta nói tiếp..

"Anh có ghen đấy Jihye, nhưng anh vẫn không cản được bản tính của em!"

"Anh nói giống như đều từ em vậy? Không phải cuối cùng em cũng bắt gặp anh đang tán tỉnh một người khác, vì thế nên anh mới trả lại điện thoại cho em à?"

Anh ta cười cười.."Bọn mình giống nhau mà. Có quá nhiều người đang theo đuổi chúng ta.. và mình cũng thích điều đó, không phải ta còn quá trẻ ư?"

"Biết vậy thì anh đừng có uy hiếp em khi có người muốn tiếp cận em, anh không thấy mình ích kỉ à? Chán thật, anh như đang trói buộc em vào tính khí thất thường của anh vậy! Tóm lại hôm nay anh muốn làm sao nữa?"

Suy nghĩ của anh cứ đổi thay liên tục.

Tới độ phải bất lực vì có liên quan đến người này.. cô đang thấy rất mệt mỏi.

"Thì em đừng giận anh nữa. Thực ra anh đang cần tí danh tiếng của em cho công việc. Ngày mai quay với anh một đoạn đi."

Muốn mượn danh tiếng của cô.. nhưng cô đang trong giai đoạn đi lên mà? Nếu có tin đồn nào nhảy ra, cô không chắc mình sẽ lãnh nổi, vì người ta đã vốn đồn thổi hai người là người yêu tin đồn rồi.

"Ya.. anh đang thay đổi đó nha! Nếu anh quá đáng, em sẽ không nhịn nữa đâu."

Cô đang gặp khó khăn trầm trọng mà còn phải thêm suy nghĩ cho rất nhiều người khác nữa.. điều này làm cô không đủ minh mẫn, cô không thể làm gì ngoài liên tục đáp ứng những yêu cầu.

Và hơn cả, cô đang bảo vệ không trọn vẹn, ở đó vẫn có người liên tục chịu đả kích. Đó là Monika..

Không biết chị ấy sẽ nghĩ thế nào nếu thấy cô sẽ xuất hiện cùng với anh thêm một lần nữa.. chắc chị cũng đã rất thất vọng vì cô đã để chị lại ngày hôm nay, vậy ngày mai chị sẽ ra sao?

Đáng ra.. sẽ không cần quá quan tâm, nhưng hình như cô đang cảm nhận được từng nổi đau của chị. Không thể lấy mối quan hệ mập mờ ra đỡ đầu cho tất cả những tổn thương một phía đang gây nên, cô nhận thức được mình như một người xấu trong mắt họ.. LipJ, LeeJung.

Cô sẽ không quên được ánh mắt níu kéo của Monika ngày hôm nay.. nhưng cũng sẽ quyết không để cho chị biết chuyện của mình. Cô sẽ từ chối chị, để bảo đảm an toàn cho số đông.

Chị ấy có đau nhiều lắm không..?

____\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net