Chương 21. Thuộc về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô giáo thấy Noze thế nào?"

"Con bé tử tế, xinh đẹp. Sao vậy, Minz nhà ta muốn làm thân với nó à, tới đó đi?"

"Giữa buổi tới giờ cô ấy cứ nhìn sang đây. Hình như có gì muốn nói với chúng ta."

"Em nghĩ vậy à?"

"Xét theo một cạnh nào đó, chị nên mời Noze đến phòng tập của mình, cô ấy cần một khóa nhảy đối kháng.."

".. Nó không phải gu chị."

"Ai nói tới chuyện đó đâu Monika.."

"So với LeeJung, thì.."

"Bé tốt hơn." LeeJung xen vào, cô em dựa dựa vào vai Monika, chị mới phát hiện nó và Hyowon ai cũng say lắm rồi, giờ cũng tới lúc nên đi về thôi, buổi tiệc dừng ở đây được rồi.."Chúng ta sẽ đưa nó về. Minz, em đỡ Hyowon ra xe." Monika thì định sẽ dìu LeeJung dậy, chị soạn đồ đạc sẵn sàng rời đi và tuyên bố với mọi người: "Bọn chị về trước."

Đột nhiên Noze cũng khập khiễng tiến tới, trước khi chị đỡ LeeJung thì cô gái xinh đẹp đã ngã vào lòng ngực chị như con chim nhỏ cố tìm chỗ ấm:

"Monika.. những người khác cũng cần chị, hôm nay họ không đi xe, giúp với..chúng ta về chung có được không?"

Chị tự hỏi.. nếu như trong buổi tiệc chia tay ấy, mình không để Noh Jihye lên xe.. thì ngày hôm nay có đến không?

"Hực!"

Monika siết mạnh cái gối kê đầu, bàn tay chị nắm nhăn nheo tất cả những thứ chị có thể sờ tới được ngay lúc tình thế cao trào, từng cơ chị đang siết lại, mạch máu bơm điên cuồng, chị thấy mình như đang bị chèn ép, hô hấp loạn xạ, từng hành động không kiểm soát được giống như cơ thể không còn thuộc về mình nữa rồi.

"Ha..."

Có người phải thở dốc mãnh liệt, vẫn cố kiềm hãm lại tất cả các thanh âm từ ngọn lửa đang bùng cháy này bằng cách dồn tất cả ấm ức để lên một vết cắn thật mạnh trên bả vai đối phương.. Khoái cảm đan xen vào luồng xúc cảm tới từ trái tim, trong người đang có một vật thể khác xâm nhập, vừa thấy kích thích mà vừa ngượng ngùng xấu hổ.

Giống như đây là lần đầu tiên..

"Jihye..~"

Giữa hai chân có người đang ra sức thúc giục bằng những ngón tay thon dài, thấy toàn thân rã rời, không chịu đựng được nữa, mơ hồ đưa xuống nắm lấy cổ tay người kia, phải kêu lên những tiếng kêu mỏng nhưng liền bị bàn tay còn lại của người đó bịt chặt lại. Thật là khó khăn để duy chuyển theo ý mình, cơ thể hoàn toàn nằm trong từng cử chỉ chuyển động của người kia.

"A Jihye.."

Đoạn tình nồng nhiệt nhất cuối cùng cũng đến thời điểm giải phóng, khi siết lấy cơ thể đối phương thì cô đang ngồi trên hai chân của chị, kích động tới nổi phải nhóm dậy ôm lấy cổ Monika Shin và thở rít liên tục trong khi đang vùi mặt vào mùi hương ngòn ngọt nhẹ nhàng trên màu tóc đen ấy: "..Jungwoo..đừng di chuyển..đừng!"

Noze thở rất sâu.. van xin như thể không thể chịu đựng được thật rồi.

Chị chạm tay lên hông em, mảnh vải cuối cùng dính lại trên người sẽ không che chắn nổi sự lõa thể gợi dục của cô gái nhỏ tuổi, Monika cười thật sự rất xấu xa, chị vuốt lưng em như yêu chuộng bé mèo nhỏ:

"Ngoan.. ngồi yên nào~"

Cô ấy càng ôm chặt lấy chị, bên dưới chị không mạnh tay đưa vào nữa, vẫn giữ nguyên tư thế như vậy chờ đến khi cô em thật sự sẽ đồng ý tiếp tục, chị không muốn 'ăn hiếp' em nhỏ..

Noze dịu lại, chị thấy được khi vòng tay quanh cổ mình không còn siết quá mạnh, và lòng ngực Noze đang rời ra xa hơn, cô ấy thều thào: "..chị làm em thấy đau.."

"Vậy à?..chị..cắt móng rồi.."

"Không..chị thô bạo quá.."

Con bé chầm chậm ngồi xuống, chị rút ra khỏi người em để lại một sự trống trãi.

Noze thoát khỏi tư thế cũ là liền nằm hẳn xuống đệm để thở lấy hơi, trời đất trong mắt cô quay cuồng, còn hơn là say rượu, tinh thần và cả cơ thể cô đang thấy lâng lâng..

Em cố lấy tất cả sức lực chống tay ngồi dậy nhưng không thành công, sự mỏi mệt đánh em nằm gục xuống gối lần nữa, chính vì vậy mà càng không thể dừng lại, không tránh khỏi trận ái tình kéo đến như sóng vỗ vào, Monika tiến tới lần nữa, chị ấy lượn lờ trên từng nơi mềm mại nhất của 'Noze nhỏ' và trượt vào sâu.

"Nghe nói em định ăn thịt chị..? Ngồi dậy đi nhóc.."

"..đồ tồi." Noze bặm môi, kéo cái gối lại che mặt.. cô xấu hổ tới nổi không dám nhìn vào mắt chị.

"Em thử ba tư thế rồi, tư thế nào em cũng không ăn chị nổi. Nếu chị không thay em thì.. chúng ta sẽ không chịu đựng mãi được đâu."

"Jungwoo, thì chị không được phản kháng. Chị ăn gian! Ưm..~"

Người phụ nữ ấy có thể xấu xa đến mức nào?

Noze nắm lấy cổ tay chị khư khư giữ yên.."Tôi nói..không được di chuyển mà..!"

"Em phải học trước khi thực hành chứ.."

Chị ta lúc nào cũng hơn Noze một bậc, chính xác, mọi lúc mọi nơi, đúng như chị đã từng tuyên bố: "Em không thể đánh bại chị được, kể cả nhảy, lẫn chuyện của bọn mình. Chị không thua, Jihye. Em mới thua..." . Lúc nào chị cũng thắng, chị thắng theo cách của chị, luôn lừa cô nghĩ rằng mình đã thắng được người phụ nữ này.

Noze thực ra không thấy ấm ức lắm, cô đang cố gắng nhìn ra điểm yếu của Monika ngay lúc này.

Cổ tay chị không nghe lời Noze cảnh cáo mà nó đang đưa bàn tay chị đến gần 'Noze nhỏ' hơn, để những ngón tay thon thả đó mơn man bên trong người em gái nhỏ tuổi, như thể nó thật sự có thể 'khống chế' được chủ nhân của đối tượng này. Cô ưỡn cong người lên khi chạm đến đáy chịu đựng của mình, mồ hôi cô ướm lên từng tấc trên thảm đệm của Monika làm chúng ướt đẫm, cả gối nằm của chị.. cô cũng để lại những vết son đỏ rực.

"Thấy chưa Noze? Em không làm được đâu, cứ cởi áo người ta còn chưa cởi xong, ăn thịt ai? Chị sẽ dạy em từng bước một."

"..lý thuyết của chị...nguy hiểm quá..Jung..Jungwoo..~"

Monika trên người cô, làm vài động tác gợi tình, cô thấy rạo rực như sắp kết thúc thật rồi, toàn thân cứ man mác có một luồng điện chạy không ngừng trong mạch bơm, thần kinh Noze đang căng ra, cô thấy mình thoải mái khi Monika Shin di chuyển nhẹ nhàng hơn.

Giáo sư sẽ dạy dỗ cô ra trò, nhưng lần này chị không quá thô lỗ như lần đầu, ít nhất chị không siết mạnh tới nổi cô tưởng mình đã tắt thở..

Noze nâng từng nhịp theo động tác của chị, càng lúc dịch mật càng đậm đặc trên tay Monika, cô thấy rất dễ chịu.

"G..giáo sư..kh-khẩn trương..hơn.."

Chị đang chiều cô..

Ít nhất phải như thế chứ!

Noze ưỡn người cong lên trên chiếc gối mềm khi tốc độ của những người bạn thon dài ma sát nhanh hơn, đường điện chạy lên tới điểm sâu nhất, tận cùng của trí óc.. cô thấy mình chịu không nổi được kích thích.

"Jung..Jungwoo~ Được rồi..đừng di chuyển nữa!"

Với người kinh nghiệm dày dặn như giáo sư, chị sẽ biết được khi nào sẽ không nghe lời Noze, thay vào, càng gia tăng tốc lực hơn, âm thanh va chạm ái ân gợi dục phát ra bên dưới làm trái tim cô gái nhỏ đập mạnh, cô thấy đầu óc mình trống rỗng, cô thấy được gương mặt thỏa mãn của Monika Shin..

Cơ thể mỏng manh của em vũ công nhỏ gồng cứng, đợt cơ trên vùng bụng Noh Jihye nổi lên, Monika lấy lực tiếp tục đánh mạnh, con bé đến giới hạn ái ân, cả người phản ứng mãnh liệt.. chị rút hai ngón tay hư hỏng ra kèm theo một dòng tình thủy trăng trắng.. Hai chân cô run lên, và nó cảm thấy không còn chút năng lực tự chủ nào nữa.

"Lần thứ ba. Giờ thì nắm bài được chưa?" Monika ngồi ngay thẳng lại, chị dịu dàng hỏi.

Noze gượng ngồi lần thứ bao nhiêu không biết, và cô đang run rẩy khi bám tay vào bức tường bên cạnh để tìm điểm tựa, cô yếu đuối: "Đồ tồi.. chị không.. muốn ở dưới."

Cô bị chị lừa. Đã ba lần liên tiếp, cô thấy mình không đứng dậy được, chứ đừng nói tới chuyện làm thêm việc khác.

Noze lã mồ hôi trên trán, mắt mơ hồ nhìn kẻ xấu xa:

"..giáo sư cái gì chứ? Biến thái."

"Em đừng nói là mình không thích nha?"

Bị chị tình nhân trả lời, cô gái nhỏ im lặng.

Monika bước xuống giường khoảng ba bước, chị chủ động thoát chiếc áo đang mặc trượt xuống sàn và quay người về phía Noze như đang cố tình trình diễn..Cô trố mắt ra, thấy vừa bất lực vừa bực mình, bây giờ rất muốn giết chị chết đi... Monika Shin liếm môi, ánh mắt chị sáng rực và đăm chiêu vô cùng..

"Em yêu, nếu em mò đến được đây..chị hứa sẽ để cho em 'ăn'.."

Sao có thể quá đáng tới độ này..?

Noze chống tay xuống đệm, cô cố gắng di chuyển.

Monika cởi tiếp chiếc áo cuối cùng mà chị đang mặc, cô thấy được người đó lõa thể trước mắt mình, đây là lần đầu tiên, con bé sắp điên lên nhưng không thể di chuyển được nữa... Noze nằm xuống giường và thở, chịu đựng thêm một chút cảm giác mỏi mệt, từng bộ phận như rã ra khỏi cơ thể nhỏ.

Chị cười hớn hở trước cảnh này, lấy cái khăn trên móc treo quấn quanh người và gõ gõ cửa, nói vọng ra ngoài: "Hyowon à, em có đang ở ngoài đó không? Chị đi tắm đó nha~"

Đâu đó tiếng LipJ vọng lại nhưng rất nhỏ, có lẽ cô ấy đang ở trong phòng riêng: "Không~ Em đang làm việc~"

Monika quay lại nói với Noze:

"Bây giờ, em nằm đó, chút nữa chị trở vào lau mình cho em, ngoan.."

".."

Tự dưng Monika đi lại cái bàn lấy cái ví tiền, chị lướt dọc ví và lấy ra vài tờ giấy mới toanh, đưa đưa: "Nhiêu đây đủ không?"

Noze kinh hãi, trừng mắt!

Chị cũng khựng lại một chút. "Ủa.."

...

Hai người im lặng nhìn nhau.

Monika vội giải thích ngay lập tức: "Kh.. không phải!"

"Ya!" Cô sắp trở thành phụ nữ điên thật rồi, vị giáo sư 'không đường hoàng' này có khi sẽ làm Noze tức đến chết lúc nào không hay. Chị nghĩ gì mà đưa tiền cho cô gái mình vừa mới yêu chuộng trên giường xong, có phải ý của chị là...

"..không phải, cái này, chị gửi cho em đi mua vài món đồ! À không- không phải ý đó.. chị-"

"Chị- chị bị điên hả?" Con bé thét ra lửa. Monika quá hưng phấn nên chị bị 'điên' một chút, bây giờ hối hận không kịp.

"C..cái..này.. thì thì..em...em không thích thì thôi. Xin lỗi!"

"Chị quen thói rồi đúng không Monika Shin?? Kh- đứng lại!"

Monika giấu cái ví trở lại bàn, và chị vội lẩn trốn trước khi Noze sẽ túm cái đèn trên đầu giường ném.

Cô thở hì hục, mặt đỏ ngất, rất là muốn bay theo tát gãy cổ cô phụ nữ đó mới hả dạ.

Chuyện gì vậy Shin Jungwoo? Chị điên rồi..

.

.

.

"Mặc áo của chị á? Sao lại phải như vậy?"

"Không biết. Chị muốn tôi mặc lại quần áo hôm qua à?"

"...nhưng mà.."

"Sợ tôi về nhà người yêu cũ chị thấy hay sao?"

"Không phải."

"Sáng mai nhớ gọi tôi dậy đúng giờ, tôi sẽ mặc đồ của chị đến sân khấu."

Monika vừa ngồi lau mình cho Noze bằng cái khăn ấm vừa thấy khó xử: "Hồi nãy..chị không cố tình đâu nha."

"Không. Ngày mai chị phải hầu hạ tôi. Làm tôi nổi giận..tôi không để chị yên đâu."

Dù thế nào thì.. tối nay chị giáo sư phải làm việc thâu đêm vì có kẻ phá đám đấy! Monika không nghĩ là mình sẽ chạy deadline kịp hạn, một lần cô nhỏ này cố tình quậy thôi là đã đến nông nổi này rồi, chị tự động thấy sợ lời hâm dọa của con bé..

"Không sao.. hôm nay như vậy, chị thấy vui lắm rồi!"

Chị giáo cười híp cả mắt, và chị vui thật đấy.

Chẳng hiểu sao.. cô cũng thấy ấm áp lây. Không lẽ, đã yêu chị ấy thật rồi sao?

Noze gục mặt xuống gối, cô thấy kỳ lạ thật, cũng có ngày cô phải nói với chị những điều này:

"Ngày mai.. chị đưa vài thứ của chị cho em đi. Em muốn giữ."

.

.

.

Ngày hôm sau vẫn là cả đoàn bị Monika mắng như thường lệ vì tính khí thất thường của chị, nhưng điều đặc biệt chính là riêng leader WayB không bị mắng nữa. Nguy cơ của cô Noze rất cao nhưng cô ta lại không bị mắng, điều này không phải quá kỳ lạ hay sao?

Chính xác là khi Monika Shin vừa định hé miệng thì cô nhìn một cái, chỉ đơn giản như vậy thôi là giáo sư ngậm miệng đi sang chỗ khác mắng người tiếp theo ngay.

Mọi người bắt đầu tụm lại tò mò sau cơn bão: "Ya Noze, em làm thế nào mà không bị mắng?"

"Em có thần chú riêng. Chỉ cần nói 'Jungwoo' là chị ấy sẽ không nổi giận. Đó là bí mật."

"Trò này hiệu nghiệm vậy sao??" Aiki chớp chớp mắt, cô ấy liền quay sang thực hành, bắt gặp chị đại cũng tiện lúc đang đứng mắng chửi em thành viên của Prowdmon gần đó, cô ấy hét lên vào mặt chị: "Ya!! Shin Jungwoo!"

Monika quay lại nhìn Aiki bằng cặp mắt hình viên đạn, chị ấy im lặng và gương mặt giống như 'sao cô dám gọi tên của tôi?'.

Aiki thấy không ổn rồi.

Một chiếc giày puma suýt nữa bay thẳng vào đầu cô vũ công đã có chồng.

"Ai-Aiki, chị làm gì vậy??" Noze cùng vài người nữa đỡ đàn chị sau khi chị bị sư tử tấn công, cô hoảng hốt..

"E..em bảo nói như vậy thì Monika sẽ.."

"Sao chị ngốc dữ vậy??"

Nói đi thì phải nói lại..

Monika khi nổi giận cũng khí chất hơn người bình thường, Noze cười tủm tỉm khi nhìn thấy chị từ đằng xa: "Công nhận..đẹp trai hơn là đẹp gái."

"Ya cô Noze, cô có đang quan tâm tôi không đấy?" Aiki sượng tới nổi méo mặt vì biểu cảm say mê không ngờ tới của đứa em này.

Đằng khác, Gabee thở dài khi thấy bộ áo quần quen thuộc đang ướm trên người leader WayB, tự động rút ra một tờ tiền, và để lên bàn tay đang xòe ra của Rian: "Được rồi. Tiền đây. Họ yêu nhau, được chưa?", cô bạn kia thì rất háo hức khi thấy thần tài gõ cửa, lương chưa đến nhưng đã có một số vốn lớn trong tay, cô vung hai tay ra rộng, và kêu gọi thật to: "Tại vì mọi người không tin tôi đấy, nào, các thành viên Lachica yêu quý, xin hãy chung tiền cược đi ạ~"

_____\\\_______

Muốn thấy bé mều lật cô ta hả =Đ Các người đin hết rồiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net