Chương 4. Anh và Chị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Noze vừa đi lướt qua những người lạ vừa thấy lo sợ, đeo khẩu trang thôi thì sớm muộn cũng sẽ có người nhận ra..

Chị thì rất thản nhiên, chị còn có tâm trạng ngắm cảnh. Người có kinh nghiệm họ sẽ được như thế ư?

"Monika, em muốn trở lại xe sớm.." Cô thú thật.

"Đừng nói ngốc thế nhóc con.."

Monika đặt tay lên đầu Noze xoa xoa.

Cô gái trẻ cảm thấy rất ngại ngùng nhưng chị thì không.. Chị đang rất hạnh phúc khi đi cùng với cô. Monika đã tuyên bố sẽ dẫn cô đi dạo hết con đường này mới chở về.

"Em là người nổi tiếng, đúng thật là đi đâu cũng sẽ có người nhận ra, nhưng đừng nghĩ vậy, ở đây họ không tập trung nhìn chỉ mỗi em.. em không tỏa sáng độ ấy đâu!"

Chị nói xong, nhìn những người lướt ngang dọc.. quả thật có cảm giác an toàn hơn vì nhận ra là họ không nhìn chằm chằm vào cô đúng hệt như lời Monika.

Họ đều đi cùng với bạn bè hoặc nửa kia, ánh mắt của họ dành trọn cho những người đó.. đúng thật là cô không thể tỏa sáng bằng.

Noze lần nữa thấy chị nói chuyện rất có ý nghĩa, trái tim cô đang biết gật đầu tán thành.

"Muốn uống cái gì không?"

Noze cũng quên mất vừa rồi trong xe đã tranh cãi nảy lửa với chị, thấy chị dịu dàng mà bỏ quên hết tất cả, cô rất thích mỗi khi chị thế này.. mặc dù thái độ của chị vẫn luôn cao ngạo như thế nhưng chị lại rất dịu dàng.

Noze được chị tặng cho một hộp sinh tố trái cây và vài cái bánh ăn vặt. Chị đối xử với cô lại tốt như trước đây, thật sự rất chu đáo, làm cô tôn trọng chị hết mực.

Nhưng Noze vẫn đang không tránh khỏi áp lực giữa cả hai, đã có gì đó thay đổi rồi, chính là Monika không xem cô là em gái như bình thường.

Đột nhiên điện thoại đổ kêu, thì ra là Aiki, cô ấy muốn nói gì đó.. nhưng thấy Monika đang nhìn cô chằm chằm, cô chỉ biết tắt tiếng và giấu vào túi.

"Sao không nghe máy?"

"Bất lịch sự với chị!"

Monika nghĩ đó là cậu con trai.

Noze sẽ không giải thích, cô muốn chị phải cảm thấy khó chịu.

Bởi vì chị luôn muốn làm khó cô.

"Cứ nghe đi." Monika nhún vai.

Noze tỏ ra ương bướng: "Cậu ấy sẽ không muốn biết em đang đi với tiền bối đâu ạ."

Chị nhíu mày.. bắt đầu bộc lộ ra phản ứng không vui qua hai cặp lông mày đang nhăn lại.

Người con gái trẻ thì lại cảm thấy rất vui vẻ, híp mắt.

"Mục tiêu của Jihye là cố gắng muốn chị thấy tổn thương."

"Em ấy đang phòng thủ. Bởi vì chị luôn gây sức ép cho em ấy! Chị đừng khắc khe nữa..chị biết mình không nên cứ đổ giận lên Noze mà. Con bé đó có lòng tự trọng khá cao, nó cũng lạnh lùng lắm."

"Vậy bọn chị hợp nhau quá rồi không phải sao?"

"Jungwoo, nó không thích chị, nó đã từ chối rồi!"

"Hửm..sao em biết?" Câu hỏi của Monika làm cho LipJ phải khó xử, cô ấy im lặng, phòng tập nhảy trở thành lặng thinh.

Shin Jungwoo là người ưa mạo hiểm, chị có niềm kiêu hãnh rất mãnh liệt. Chị tự tin biết chắc Noze đang nghĩ gì.

Không cần nóng giận, Monika thản nhiên:

"Phải, nếu cậu ta biết chúng ta đang ở đâu thì đâu còn là bí mật nữa. Em học nhanh lắm."

Noze buộc phải thừa nhận Monika là người đã trưởng thành, muốn ngồi trên cơ chị là cả một thử thách lớn. Nhưng không sao cả.. Noze sẽ có cách để đẩy chị ra, giống như đã từng tách mình ra khỏi rất nhiều áp lực.

Đột nhiên Monika lùi chân lại đứng ra xa, chị nhìn cô hơi lâu một chút, chủ yếu muốn nhìn thấy cô nhỏ bé thế nào.. cặp mắt chị dịu dàng đến bất ngờ.

"Em muốn đến nhà chị chơi không?"

Thật là thất lễ, nhưng Noze cảm thấy Monika hình như đang nghĩ tới cái gì đó biến thái. Dẫu gì thì chị ấy đã từng cưỡng hôn cô một lần, Noze bé nhỏ đã rút kinh nghiệm:

"Dừng lại đi ạ. Em sẽ về ngay sau khi đi một vòng với chị. Em có hẹn."

.
.
.

7 giờ đêm rồi còn hẹn hò với ai kia chứ?

Thì ra là cậu trai nhỏ đã đề nghị Jihye cùng đi ăn tối. Monika đưa đón cô đến tận điểm hẹn của bọn họ, tận mắt nhìn thấy cậu trai ban chiều xuất hiện ở trường quay đang đứng ven đường chờ đợi người con gái nhỏ này... tiền bối Shin tự thấy mình thật phi thường.

"Cẩn thận!" Chị dặn dò.

Noze gật đầu và mở cửa bước ra, cô chẳng mong gì hơn là sau buổi hôm nay Monika sẽ không hướng đầu súng về phía mình nữa, chỉ muốn chị hiểu lời đã cố nói và sẽ buông tha cho mình. Noze đã có rất nhiều ấm ức với chị.

Tuy nhiên.. chị vẫn là người dịu dàng, dù lời chị nói có cay độc hay chị nghiêm khắc đến mức nào.

Noze biết chị có ý với mình, nhưng lại phải để chị thấy cảnh tượng tình cảm của mình, cô cũng thấy mình rất tàn nhẫn.

Sự xuất hiện của anh ta luôn làm Monika nổi vài cọng gân trên trán..

Cô muốn sau ngày hôm nay hai người bọn họ sẽ không thấy nhau nữa, cô cũng sẽ cân nhắc kĩ mọi việc để tránh né sự kiềm kẹp của Monika.

"Bọn em không hẹn hò cũng phải."

"Hửm?" Noze đưa mặt vào cửa xe, cau mày. "Chị nói gì vậy?"

"Chị thấy mình mặc đồ đẹp hơn cậu ta. Chị là người mẫu của MLB."

Noze nhăn mặt, cái cô Shin đó chắc chắn bị điên rồi!

Nhưng không muốn kiếm chuyện nữa, Noze ngoảnh mặt bước về phía trước luôn, mặc kệ chị tiền bối này.

Thật ra mà nói.. Monika đã tỏ ra kiên cường rất nhiều mỗi khi có người ở bên cạnh, nhưng khi không còn ai, cặp mắt chị tối lại, buồn bã đến đau lòng..

Chẳng người nào muốn thấy người mình thương yêu đi cạnh bên một kẻ khác cả..

Đau lắm.

Cảnh tình cảm gây đau đớn nhất cho chị chính là hình ảnh bây giờ của bọn họ.

Monika gần như muốn gục mặt lên tay lái, vì chị cảm thấy giống như mình đang thất bại nhưng chị lại đang đau lòng đến mức chết lặng, không thể phản ứng gì nữa.

Chị nhìn thấy Jihye xa xa đã tiến đến gần cậu ta, bọn họ quyết định dạo bộ theo hướng xuôi, dáng người nhỏ nhắn của cô gái kia thật sự làm Monika thấy yếu đuối.

"Haiz, tiếc quá, con bé không đi với mình nữa nhỉ?"

Chẳng đợi đến khi bọn họ khuất bóng, chị đã quyết định quay đi để tránh..

.
.

Chị là người đơn giản, những thứ mang sắc lạnh đều rất hợp với chị.

Cô đơn cũng là một màu sắc đặc biệt của cái gam lạnh.

Chị đã quá quen rồi.

.
.

Monika trở về nhà và quyết định tắm rửa trước, chị thấy vui, và cũng thấy mệt mỏi.. Cả buổi đã đi với nhau, nhưng cô gái nhỏ vẫn luôn e dè, đôi khi căng thẳng.

Chị muốn cô gái nhỏ thoải mái hơn.. nhưng không thành công.

Ít nhất thì buổi đi dạo đó không ai phát hiện ra họ, chị đã chứng minh cho Noze thấy mình đã từng hẹn hò một cách 'bí mật' như thế nào ở nơi công cộng. Đáng ra phải nói với cô ấy 'đừng áp dụng bài học của chị với chàng trai của em.', có lẽ bây giờ đã dễ chịu hơn nhiều rồi..

Quay lại, thì LipJ đã làm sẵn thức ăn trong nhà bếp, Monika tự dưng thấy thật may vì mình đã về nhà kịp lúc, cũng còn có người quan tâm..

"Chị có nhìn rõ mặt của cậu ta không?" LipJ khá tò mò, trong bữa ăn luôn hỏi câu này.

"Hở? Tại sao? Tại sao hỏi vậy?"

"Em nghĩ chắc là đẹp trai. Bởi vì Jihye rất đẹp gái mà!"

Monika nhướng mày.. "Hyowon nhà ta để ý trai trẻ à?"

"Chị bị điên rồi Jungwoo??" LipJ méo mặt, nhưng rồi ranh ma: "À, có vậy thì giáo sư nhà này mới bắt được em gái trẻ trung kia, giáo sư cạnh tranh không lại đây mà. Ý chị là vậy đúng không?"

"Có giỏi thì cứ tiếp cận với một đối tượng nhỏ hơn chục tuổi đi rồi biết."

"Em không giỏi được như chị, chỉ toàn gạ lũ nhóc!..đừng có giả bộ làm người lương thiện nữa, hãy sống thật đi giáo sư ạ! Sở thích của giáo sư làm người ta rạo rực quá đó!"

"Chị đủ trưởng thành để bảo vệ bọn nhóc, nên chị có quyền yêu chúng là phải rồi. Em biết vì sao em chỉ hẹn hò với mấy đối tượng trên cơ rồi chứ?" Monika cười cười.

"Được lắm giáo sư Shin Jungwoo, chúng ta đều đang độc thân nên chị đừng có đả kích em nữa. Hai người đều tổn thương đó nha!"

"Chị đang rất cô đơn.." Monika có vẻ khổ sở."..mà lại còn bị một con nhóc nhỏ tuổi hơn chơi đùa, chị thật thảm hại mà!"

Rõ ràng Noze luôn khẳng định cô không phải cố ý làm Monika nảy sinh tình cảm.. con bé đã nói với chị nhiều lần rồi.

LipJ không dám nói thẳng.. nhưng cũng đến lúc phải tâm sự thật lòng:

"Thôi nào chị yêu.. Đêm hôm đó có phải Noze thật sự lôi kéo chị không? Thật tình.. Em ấy có say ngất cũng không dám có ý nghĩ đó đâu Monika, cho nên em mới chắc chắn, con bé đã nói dối, nó phải có suy nghĩ gì đó về chị nên mới hấp dẫn chị."

Monika bỏ cái thìa xuống, chị nhướng mày:

"Đó là lý do vì sao chị bị tổn thương. Nó đã có ý muốn chơi đùa với chị. Ngắn gọn là thế."

"Vậy thì Noze thật sự nên bị trừng phạt."

"Con bé đang hối hận, và sợ hãi, nó không dám uống thêm chút rượu bia nào nữa đâu. Mà chị cũng đang thấy mình bị tổn thương lòng tự trọng, vì con bé đã chọn một tên nhóc mặc MLB xấu hơn chị!"

.
.

"Chị Monika và em có vẻ thân nhau quá nhỉ?"

Anh hỏi, trong khi cả hai đã ngồi trong một góc phòng riêng của nhà hàng. Kể từ khi Noze nổi tiếng, cô ấy phải rất kỹ tính trong việc xuất hiện nơi công cộng và phải làm quen với những chỗ riêng tư đơn độc thế này.

Noze lại nghe về Monika, trong một ngày cái tên của chị xuất hiện quá nhiều lần.. đến phát sợ. Cô lắc đầu:

"Không đến mức đó. Nhưng mà.. em đang bị đe dọa!"

"Đe dọa? Cái gì cơ?"

"..không biết nói với anh làm sao nữa!"

"Monika à? Hay cái chương trình của em?"

"Ừm.. em chỉ thấy áp lực thôi ạ.."

"Không sao đâu, dẫu sao thì em cũng đang rất nổi tiếng mà nhỉ? Lát nữa ăn xong mình đi dạo tí rồi về!"

Lại đi dạo ư?

Cả buổi chiều này cô đã đi dạo với chị, chân muốn rã rời, cô thấy hơi chán việc phải đi nhiều rồi..

Sao cứ cảm thấy giống như mình đang trong một trận ganh đua vô hình giữa chị với anh. Hai người họ còn chưa gặp nhau, chỉ mới mỗi Monika biết Noze đang tìm hiểu anh ta mà chị đã làm đến mức này, vậy nếu mà để thêm anh biết chị cũng đang muốn tìm hiểu cô.. anh cũng sẽ tấn công ngược lại. Mà người lãnh đạn ở đây chỉ có mỗi Noze.

Thật khó chịu..

Trước đây Noze và anh đã có ý định sẽ hẹn hò với nhau, nhưng vì vài lý do mà cả hai chần chừ đến tận bây giờ.. cứ tưởng sau khi ổn định, hiểu nhau hơn sẽ tiến tới với nhau, không ngờ lại trì hoãn thêm lần nữa.. có lẽ là vẫn chưa đủ.

Lần này, lý do là vì sự nghiệp, và đặc biệt là vì sự xuất hiện của Monika. Noze không thể phủ nhận được Monika có sức hút rất mãnh liệt..

Cô tự dưng thấy xấu hổ.. vì đã vô tình lôi kéo chị thích mình.

Cảm giác dạo này trong cô gái nhỏ đang rất là khó tả..

Nếu nói ra với anh, chắc anh sẽ rất lo lắng và thất vọng, hoặc.. nổi nóng. Anh là người ích kỉ, không thua kém gì Monika.

"Ya, gu của mình toàn dính vào mấy người ích kỉ đấy ư?" Cô gái ngã đầu vào tường, mệt mỏi vô cùng.

_____\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net