thirty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em đã thích ai chưa ?"

Hình ảnh Wonho chạy trong đầu cậu như một cuộn băng, đúng, cậu thật sự thích Wonho. Nhưng câu hỏi của Yoonjae quá đột ngột và cậu không biết nên làm cách nào để trả lời, bóng tối che khuất đi khuôn mặt đang nóng dần lên của cậu. Hyungwon chỉ biết ngồi đó như một pho tượng.

"Em có thể nói cho anh biết không ?"

Không.

Môi cậu thậm chí không thể hé ra, sẽ ra sao nếu cậu nói đó là Wonho liệu Yoonjae có kinh tởm cậu không.

Yoonjae im lặng chờ người kia nhưng Hyungwon không có vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của hắn, cậu đang lưỡng lự. Và dù cho không muốn cậu trả lời hay muốn cậu trả lời thì, đáp án đã rõ ràng.

"Anh thích em, thật sự rất nhiều"

Cậu đã suýt không giữ lại được tim mình, là một lời tỏ tình. Yoonjae thích cậu, hắn đang nhìn vào mắt cậu nhưng không, Wonho đang chờ cậu, cậu không thể bỏ lại anh, cậu không thể vứt bỏ tình yêu của mình dành cho anh.

"Em xin lỗi"

Dù cho đã biết trước nhưng từ chính miệng cậu nói nó còn đau hơn cả việc những nhát dao vô hình đâm vào tim hắn. Mọi thứ bỗng trầm xuống, mưa chỉ làm bầu không khí nơi đây trở nên lạnh lẽo và tồi tệ (Hyungwon thấy mình quá ngu ngốc khi nỡ dành chiếc chăn cuối cùng của mình cho Yoonjae)

Hyungwon chầm chậm xoay đầu lại nhìn người kia, qua ánh sáng yếu ớt của sấm cậu thấy gương mặt của Yoonjae. Đó là một sự thất vọng, ánh mắt hắn vô hồn nhìn cậu không còn ngọn lửa nào trong đấy cả. Yoonjae gục đầu xuống thở từng hơi đứt quãng, khó khăn lắm khi bị chính người mình thích từ chối. Dù câu trả lời có tàn nhẫn ra sao thì cậu cũng không muốn để hắn phải chạy mãi trong tình yêu của mình dành cho cậu.

"Wonho ? Là Wonho phải không ?" Yoonjae khó khăn lên tiếng, hắn đang khóc

"Sao anh biết ?" Cậu bất ngờ, dấu hiệu cho việc cậu thích Wonho dễ dàng nhận thấy đến thế sao ?

Yoonjae ngẩng mặt lên, ánh mắt và lời nói dường như thay đổi rất nhanh như thể hắn không còn là hắn, một người khác, một người mà cậu không quen. "Vì anh thích em"

"Hyung...?" Cậu dừng việc nốc hết bình sữa, chúa ơi cái méo gì đang diễn ra thế này.

"Hyungwon, em biết không thật ra anh đã biết em từ lâu lắm rồi. Từ tận cái hồi còn bé nhưng rất nhanh sau đó em lại rời xa anh, anh đã tìm kiếm em rất nhiều. Vài năm gần đây khi anh biết được em sống ở đây anh đã chuyển đến." Yoonjae bật dậy, tiếp tục "Anh cứ tưởng em sẽ nhận ra anh ở cái lần chúng mình đã vô tình đụng phải nhau, nhưng em không nhận ra anh. Anh dường như chỉ là một thứ nhỏ bé đi ngang qua cuộc đời em thôi nhỉ ? Nhưng anh vẫn kiên trì đi theo em, anh muốn em quay lại nhìn anh một lần nữa nhưng những thứ mà anh thấy, chỉ là ánh mắt sợ hãi của em."

Yoonjae ?

Không phải, thứ gì đó trong lời nói của hắn đốt cháy suy nghĩ của cậu, những thứ rất đỗi quen thuộc đối với cậu, thứ đã trở thành ác mộng trong cậu. Quả nhiên, nhìn trong bóng tối mập mờ thế này bóng dáng của Yoonjae như một nỗi ám ảnh, từ chiều cao cho đến cách cử động. Đều là những gì cậu từng thấy ở tên stalker đó.

"Yoonjae hyung, đừng nói.." Hyungwon lạ lẫm chỉ vào hắn, tông giọng bắt đầu run lên

"PHẢI PHẢI PHẢI, LÀ TAO" Yoonjae gầm lên. "Tao đã yêu mày, tao đã dành tất cả những thứ còn sót lại trong tao cho mày, đáng ra người mày phải nên dựa dẫm là tao. Nhưng có lẽ tao đã sai trong bước tính toán của mình, tao đã sai lầm khi kéo thằng Wonho chết tiệt vào kế hoạch của mình rồi cuối cùng mày yêu nó."

Cậu sợ hãi dò dẫm xung quanh, không có bất kỳ một thứ nào sắt bén cả trong khi Yoonjae chỉ muốn vồ lấy cậu. Hyungwon thở dốc với cơn quay cuồng chóng mặt của mình, cảm giác cơn buồn nôn chỉ đang chựt chờ để tràn ra ngoài. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi những khía cạnh khác của Yoonjae bộc lộ ra ngoài, nó nhanh đến mức cậu đã nghĩ rằng người đang đứng ở đó không phải là Yoonjae.

"Mày yêu nó, phất lờ tao thậm chí những món quà mà tao bỏ công sức ra làm mày cũng vứt nó đi. Mày có biết tao đau khổ như thế nào không ? Mày chửi tao vì tao đã phá hủy cuộc sống của mày, nhưng mày thì sao ? Tại sao mày không nhìn lại bản thân mày đã gây ra những gì cho tao ?" Yoonjae trừng mắt nhìn cậu, nở một nụ cười không thể nào kinh tởm hơn. "Mày xuất hiện trong những giấc mơ của tao, mày mỉm cười với tao, mày đeo bám tâm trí tao không ngừng nghỉ một ngày nào, mày làm cho tao phải khao khát mày."

"Không ! Anh bị điên rồi Yoonjae. Anh không thể kiềm chế cảm xúc của mình những điều anh mang lại cho tôi hoàn toàn là sự thật, anh là tên đã theo dõi tôi. Anh có biết tôi phải sống trong khốn khổ, sợ hãi qua từng ngày không ?!"

Yoonjae vồ lấy cậu, đấm vào bụng cậu làm cho Hyungwon phải hét lên đau đớn.

"Im nào bé cưng, người khác sẽ nghe mất thôi" Hắn dùng tay bịt miệng cậu lại, nghiến răng. "Đáng ra em không nên chống lại tôi và nếu em chống lại thì đây sẽ là hình phạt dành cho em"

Hyungwon gào lên trong sự đau đớn hắn liên tục đấm vào bụng cậu, đập người cậu xuống đất và cuối cùng ngồi trên nó. Hắn không còn là Yoonjae hắn thật sự đã mất kiểm soát, ánh mắt hắn đục ngầu và giận dữ. Khi con người trở nên giận dữ, sợi dây xích như một thứ kiềm hãm lại cuối cùng cũng vỡ tan, không còn biết mình là ai, không quan tâm đến bất kỳ thứ gì khác, như một con thú dữ.

Hắn giật phăng chiếc dây nịch của mình, lôi thứ mà Hyungwon không muốn nhìn thấy nó ra. "Tao đã khao khát mày"

Đoạn hắn đè nghiến thứ tởm lởm ấy vào mặt cậu, bắt cậu phải ngậm lấy nó, phục vụ nó. Hắn hung hăng đến không ngờ, cậu thậm chí khó khăn đến cùng cực dùng chân mình đá vào lưng hắn mới có thể thoát ra. Yoonjae lại tiếp tục lao vào người cậu trong khi Hyungwon trườn bò ra khỏi đây.

Nếu là những cự chỉ dịu dàng trước đây thì bây giờ Yoonjae giống hệt như một kẻ điên rồ, mái đầu hắn rối tung lên, vừa cười vừa khóc như hệt một tên tâm thần. Dù cho cậu yếu ớt ra sức cào cấu lấy hắn thì nó dường như chỉ là một sự đụng chạm nhỏ, cơn đau từ mạn sườn gào khóc và Hyungwon cũng không thể làm gì khác ngoài rơi nước mắt trong sự đau đớn.

"Tao đã yêu mày rất nhiều..." Hắn dựa đầu vào lồng ngực cậu, sụt sùi.

Ai đó...làm ơn cứu tôi

"Nhưng Hyungwon à, nếu một khi em không thuộc về tôi.." Yoonjae rút một con dao găm đã thủ sẵn trong người, giác quan của Hyungwon bừng tỉnh và cậu ra sức vùng vẫy. "Thì em cũng không được thuộc về một ai cả."

_

Thirty

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net