twenty seven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bạn có một tin nhắn mới từ @bunnywon

.

bunnywon :

Hyungwon à ㅠㅠㅠ

Anh xin lỗi, có lẽ hôm
nay anh không đến được
rồi.

Nếu được thì tối nay anh
sẽ đêm đồ ăn đến rồi
chúng ta cùng nói chuyện
nhé

ziziwon :

Oh em buồn đấy

Nhưng không sao

Hẹn anh vào tối nay

bunnywon :

Hehe cám ơn em
nhiều lắm baby

_

Hyungwon thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu là vào tối nay thì cậu có thể sắp xếp lại những lời nói dối mình đã chuẩn bị, nhưng kiểu gì thì trông nó vẫn giống một lời nói dối chết tiệt thôi !

Wonho không có đề cập gì đến vấn đề đó và nó càng khiến cậu trở nên lúng túng, một lúc nào đó nếu Wonho hỏi thì chắc cậu sẽ nằm xuống cái hố nào đó, vĩnh viễn không có ý định quay lại nữa.

Hôm nay có mưa, bầu trời lạnh lẽo xám xịt đầy mây đen thi thoảng Hyungwon nghe tiếng gió rít lên như bị giằng xé. Mưa mỗi lúc một to, những cái cây đung đưa như thể nó sẽ bị quật ngã bất cứ lúc nào, trong phòng chỉ có mỗi mình cậu và Hyungwon thà ở nhà một mình còn hơn là ngồi ở giữa căn phòng này.

Mưa kéo dài đến tận bảy giờ tối, tiếng sét giật đùng đoàng như xé tan cả bầu trời mong manh ngoài kia, Hyungwon thường không thích sấm sét vì hồi ấy cậu đã xém bị nó đánh trúng từ đó hình thành lên một nỗi sợ vô hình, Hyungwon không thích mưa, không thích cả sấm.

Gian phòng rất tĩnh lặng, ngoài hành lang cũng chỉ còn lác đác vài chiếc đèn chớp nháy một cách yếu ớt. Cả hai phòng bệnh bên cạnh đều không có người, tắt đèn tối om, âm thanh duy nhất mà cậu có thể nghe được là tiếng mưa rơi rì rào ngoài kia cùng với nhịp đập của trái tim mình. Cửa sổ cũng không có màn che lại khiến cho cảnh tượng xô bồ ngoài kia của mưa càng thêm chân thật, phòng của cậu lại nằm ở tầng trệt làm cho Hyungwon luôn có cái cảm giác ai đó đang quan sát mình từ phía mưa. Thầm lặng.

Hyungwon đóng cửa, từ bỏ ý định tìm ai đó ngoài hành lang rồi quay về giường của mình. Cậu kéo chăn qua quá đầu, lắng nghe tiếng âm thanh đập vỡ khoảng trời ngoài kia lại lạnh sống lưng một cách vô ý.

Cậu nghe tiếng nước chảy lóc róc ở đâu đó, tiếng những loài vật nhỏ kêu gào trong mưa, tiếng trái tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Chưa bao giờ Hyungwon ghét phải ở một mình trong cái thời tiết giông tố như thế này.

Mẹ nó Hyungwon muốn về nhà.

Mưa chỉ lâm râm khi Hyungwon ngủ một giấc đến chín giờ hơn, gió gieo lên tấm kính âm thanh cót két khó chịu, ngoài trời tối đen như mực. Ngoài những lúc ánh sáng do sấm tạo ra thì cậu chỉ thấy một màu đen vô định nhưng âm thanh của nỗi sợ vô hình này vẫn còn rất rõ.

Bức tranh trên bầu trời bỗng bị xé toạt ra một lần nữa bất chốc cả người cậu cũng giật nảy theo, vài giây, dù chỉ là ngắn ngủi thôi nhưng Hyungwon thật sự mong cảm tính của mình sai.

Có ai đó ngoài kia.

Theo khoảng cách gần nhất thì dường như người đó chỉ đứng sau tấm cửa kính to kia thôi. Cậu không thể nhìn rõ là ai vì ánh sáng không đủ, phòng bệnh thì đã tắt đèn từ lâu.

Chúa ơi chúa ơi chúa ơi

Cậu thu mình về một góc, cố gắng nhìn nhận đó là ai một lần nữa khi sấm lại vang lên nhưng không có ai cả, không có bất kỳ ai ở ngoài kia như thể đó chỉ là một chiếc bóng vụt ngang qua đây rất nhanh thôi. Hyungwon không phải là kiểu người sợ những câu chuyện kinh dị đâu nhưng khốn khiếp thật chứ, lần này cậu sợ thật rồi đấy.

Nếu là ai đi nữa thì cũng nên dừng ngay cái trò chơi này, cậu chỉ ước rằng Wonho đang thật sự ở đây. Tại sao mưa lại dữ dội ngay cái ngày chết tiệt này, tại sao người đó lại đứng ngay tấm cửa kính đó, tại sao không có bất cứ ai trong phòng và tại sao trong phòng không có bất cứ thứ gì để cậu phòng thân hết vậy.

"Mẹ nó chứ.." Hyungwon chửi thề một tiếng, tông giọng cậu hạ xuống thấp nhất có thể việc cậu có thể làm tốt bây giờ là căng mắt nhìn xung quanh.

Mọi thứ quá u tối, người cậu run rẩy vì cơn lạnh một phần là sợ hãi. Mọi việc đáng ra sẽ ổn thôi, cậu sẽ nằm xuống ngủ nếu không có ai đó tự dưng đứng ngay tấm cửa kính và nhìn vào đây dù cho ngoài kia mưa tạt vào ầm ĩ. Hyungwon nguyền rủa người đang cố tình hù dọa cậu, điện thoại chỉ giúp mọi thứ xung quanh cậu trở về màu sắc vốn có của nó.

Cánh cửa bỗng được đẩy ra rất nhẹ nhưng người xuất hiện không phải là Wonho, ai đó, rất to cao, người hơi ướt sũng tiến về phía cậu.

Yoonjae

_

twenty seven

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net