🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(chữ nghiêng trong cuộc đối thoại là tiếng Anh, còn chữ thường là tiếng Hàn)

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Seoul ngày 1/5/2021

- Tháng này.....Soobin sẽ thay phó giám đốc đi cùng cậu Taehyun tới Thụy Sĩ làm việc nhé.

- Vâng.

- Tốt. Kết thúc cuộc họp.

Ra khỏi phòng họp lớn, phó giám đốc vội vàng đuổi theo nói chuyện với cấp trên.

- Thưa giám đốc, người trước giờ chỉ làm chân phụ cho tôi thì tới đó làm gì?

- Phải thử mới biết tài năng đến đâu.

- Không phải bộ sưu tập mới của chúng ta cần sự sáng tạo mới mẻ hơn sao? Báo chí và các nhà phê bình đứng chật ních ở cửa rồi. Định sẽ như thế đến bao giờ thưa giám đốc?

- Anh có nghĩ vấn đề là ở chính anh không?

- Tôi? Tôi thì có vấn đề gì?

- Bao lâu nay vẫn là tôi cho anh đi đủ đất nước để mở mang đầu óc, rốt cục thứ anh mang về thiết kế lại là chất xám của người khác. Đã đến lúc tôi tìm tài năng mới rồi.

- Giám đốc chờ tôi đã.

Phủi tay bước đi không một cái ngoái đầu lại, giám đốc công ty thiết kế bỏ tên kém cỏi ở đằng sau, cũng vì hắn mà công ty chưa khá khẩm lên chút nào. Ông muốn thử sức một nhân tài mới và trao trọn tin tưởng cho Soobin.

Công ty thiết kế Hwa là một nơi làm ăn lớn với nhiều nhân viên chuyên nghiệp và mẫu quần áo đắt khách, rồi từ khi ông Woo lên làm phó giám đốc phụ trách mảng thiết kế thì sản phẩm của họ bị mọi người chê trách rất nhiều, chẳng ai buồn đoái hoài đến Hwa lúc trước từng tuyệt vời thế nào. Cổ phiếu cũng từ đó đi xuống, lý do ở chỗ mẫu quần áo trong bộ sưu tập thường xuyên bị trùng với các công ty đối thủ.

Dù được giám đốc cho đi đủ mọi nơi để cứu vãn tình hình bộ mặt công ty thế nhưng ông Woo chỉ biết hưởng thụ ăn chơi suốt quãng thời gian đó, không chịu nghiên cứu, kèm theo một đống mẫu váy chỉ cần nhìn vào cũng biết là làm ẩu cho đủ bộ sưu tập. Đến khi cả nước rầm rộ trên tờ trang báo số 1 có bản tin nóng là người mẫu catwalk cho công ty Hwa gặp hàng chục sự cố về chiếc váy mới nhất giám đốc mới mở cuộc họp lớn như hôm nay. Quá thất vọng về ông Woo, nội bộ công ty đã có ý định sa thải nhưng vì cấp dưới do ông điều hành quá nhiều nên chưa thể đột ngột thế được.

Đặt cược tất cả vào Soobin, gã được cho là có triển vọng nhất trong số tất cả những nhân viên phòng thiết kế, hiện cũng sắp lên làm trưởng phòng. Gã có trợ lý là cậu Taehyun, một trong số sự kết hợp hoàn hảo về mặt nhân sự trong công ty.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Thụy Sĩ ngày 2/5/2021

Chuyến bay khởi hành lúc 7:00 sáng, khi Soobin và cậu trợ lý Taehyun đến nơi đã là 10 tiếng sau. Kéo chiếc vali chứa cả đống đồ xuống, gã ngắm nhìn xung quanh một lượt rồi cùng thuê khách sạn.

- Anh có thấy Thụy Sĩ là một đất nước tuyệt vời không?

Khác với Soobin, Taehyun là cậu trai còn khá trẻ, nhỏ hơn gã 2 tuổi nhưng không đến mức già dặn như gã. Đây là lần đầu tiên cậu đặt chân đến đất nước Thụy Sĩ xinh đẹp, không khỏi háo hức liền mở toang cửa sổ ngắm nhìn một lượt mới quay sang gã.

- Ừm, có vẻ thế.

- À, chiều nay ta sẽ tới tiệm may rồi bàn luận một chút về mẫu thiết kế.

- Ừ, ngủ một giấc đi.

- Ngủ cái gì mà ng-

Cậu quay sang hỏi thì đã thấy gã ngủ từ đời nào rồi, đến bên chiếc cửa sổ mở sẵn từ trước, Taehyun đưa mắt nhìn màu xanh bao trùm lấy bên ngoài, hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí thơ mộng và thanh bình. Vì sự háo hức không thể tả, cậu Taehyun đây đã ngắm nhìn Thụy Sĩ qua những tấm ảnh sắc nét trên mạng, thích thú đến mức chuẩn bị trước đồ tận 1 tuần, đôi lúc quên mất cả mục đích chính là gì. Cậu tự tin nói rằng Thụy Sĩ là đất nước của núi, hồ, rừng cây, bãi cỏ xanh rờn nhấp nhô với vô số ngôi nhà xinh xắn là vô cùng chân thật. Trời phú cho Thụy Sĩ một thiên nhiên tươi đẹp như vậy mà gã nào đó đến nơi chỉ lăn quay ra đánh một giấc, quá phí cho chuyến đi này.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

- Anh Soobin!

-.....

- Dậy đi thôi, trễ hẹn với họ mất.

-.....

- ANH SOOBIN!

Cậu hét to vào mặt gã.

- Sao chú mày ầm ĩ thế hả?

- DẬY ĐI THÔI, MẶT TRỜI SẮP HẠ XUỐNG CHÂN RỒI.

Gã lười nhác ngó đầu ra bên ngoài rồi xem đồng hồ.

- Mới có 4 giờ chiều mà.

- Bên đây lệch ở Hàn tận 7 giờ lận đấy, anh mau dậy đi.

- Thôi được rồi, chú mày cứ từ từ.

- Nhanh lên đó.

Gã uể oải ngồi dậy, mắt nhắm mắt mở xỏ đôi dép rồi khoác đại cái áo blazer để đi cùng Taehyun. Nơi Soobin và Taehyun đến là tiệm may của người bản địa, không quá màu mè sặc sỡ, chỉ đơn giản vừa đủ để chứa các loại vải may cùng máy móc.

- Chủ tiệm tên Daniel, lớn hơn anh một tuổi, tay nghề may mặc khá chắc chắn dù là con trai.

- Con trai cũng làm nghề này được sao?

- Được chứ, do anh không thấy thôi.

- Ồ.

- Đến nơi rồi, anh vào trong đi. À mà khoan, nhớ nói tiếng Anh đấy.

- Chủ tiệm biết tiếng Anh hả?

- Tất nhiên rồi, nhiều du khách ghé thăm nên anh ấy biết là điều đương nhiên.

Bước đến cửa, Taehyun gọi to.

- Cho hỏi, anh Daniel có ở đây không?

- Tôi ở đây.

- Chào anh, em là Taehyun đến từ công ty thiết kế Hwa, trợ lý của anh Soobin, ghé đây để tham khảo trang phục.

- Rất sẵn lòng, chào Taehyun và Soobin nhé.

- Em có thể vào trong một chút chứ?

- Được, em cứ tự nhiên.

Nhận được lời đồng ý của Daniel, Taehyun hớn hở thăm dò mẫu mã quần áo ở đây, chỉ có mình gã Soobin vẫn lúng túng không biết làm gì bên ngoài.

- Cậu là Soobin nhỉ? Tôi là Daniel, rất vui được làm quen.

- Tôi cũng rất vui vì được gặp anh.

- Cậu cần tìm gì sao?

- A...Không, tôi muốn xem qua chất liệu vải ở đây thôi.

- Tôi giới thiệu sơ qua cho cậu chọn nhé?

Bàn tay mềm mại chỉ vào từng sấp vải, truyền đạt từng chi tiết bằng tiếng Anh cho gã. Qua từng lời nói của anh, gã tiếp thu nhẹ nhàng hơn cả cách tên phó giám đốc cứ hằn học quát mắng vào mặt gã.

- Giờ thì cậu biết rồi chứ?

- Cảm ơn anh, tôi đã ghi chép lại, khi nào về sẽ nghiên cứu sau.

- Ừm, vậy khi nào cần cứ qua đây hỏi tôi nhé.

- Tôi sẽ thường xuyên qua đây, cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp đỡ.

- Không có gì đâu. Chắc trợ lý của cậu vẫn đang ở trong nhỉ?

- Có lẽ là vậy, để tôi gọi cậu ấy ra.

Gã bước vào sâu bên trong tiệm may và tóm lấy cậu trợ lý đang mê mệt đống hoạ tiết kia.

- Về thôi.

- Đến giờ về rồi sao? Nhanh quá. Bây giờ vẫn còn sớm, hay anh em mình dạo quanh đây đi.

- Nhưng chú mày có biết đường đâu.

- Em có Google Map mà.

- Nghe bảo tên Taehyun ngồi ù lì trong phòng làm việc bị mất phương hướng nặng nhỉ.

- Anh thì hơn em chắc.

- Biết sao giờ, đi về thôi.

- Nhưng bên ngoài đẹp thế kia mà, nghe nói Thụy Sĩ nhiều cảnh đẹp lắm, anh đi cùng em đi.

- Chú mày đi một mình đi.

- Lạc thì về khách sạn sao được.

- Cái đó là việc của chú.

Cả hai đang cãi nhau thì Daniel ngó vào.

- Có chuyện gì không ổn sao?

- Không có gì đâu anh Daniel, tụi em muốn tham quan một vòng Thụy Sĩ nhưng tên Soobin nhát gan này chỉ thích đóng cọc ở khách sạn.

- Hai cậu muốn tham quan Thụy Sĩ hả? Tôi dẫn đi nhé, dù sao tôi cũng là người bản địa.

- Dạ tất nhiê-

- Không cần đâu ạ, tôi sẽ lôi thằng nhóc này về, phiền anh rồi.

- Phiền cái thá gì hả.

- Ngậm miệng lại, chú mày ồn ào quá đấy.

- Thụy Sĩ nhiều thứ hay ho lắm, nếu chỉ đến đây vì công việc thì nhàm chán vô cùng đấy. Chi bằng hãy để tôi dẫn các cậu đi dạo một lượt.

- Chuyện này...

Chưa để gã nói hết câu, Taehyun vội cướp lời.

- Thế thì còn gì bằng ạ, ta đi thôi.

Anh dẫn họ ra bên ngoài cửa tiệm, đối với du khách như Taehyun, Thụy Sĩ như xé bức màn cổ tích bước ra ngoài đời thật vậy. Cả ba dạo một vòng thành phố Lucerne, thành phố yên bình nằm ở trung tâm đất nước.

Khi đến với thành phố Lucerne, ai cũng sẽ vỡ oà trước cảnh núi non hùng vĩ, Taehyun và Soobin cũng vậy, vừa được anh Daniel cho đi tàu lên đỉnh núi Rigi nơi có biệt danh là "Hoàng hậu", sau đó lại cùng xuống hồ Lucerne xinh đẹp nằm giữa Rigi và núi Pilatus. Vui chơi đến tận tối muộn thì ba người họ mới lật đật đi về.

- Hai cậu sẽ ở đây mấy ngày?

- Tôi và Taehyun ở đây khoảng 1 tháng.

- Vậy thì dư thời gian đi chơi luôn đấy.

- Sẽ còn gặp anh nhiều rồi.

- Ừ, ta đi ăn không?

- Được ạ.

- Quên dặn hai cậu, ở đây đường hơi trơn, cẩn thậ-

Chưa kịp nói hết câu, Soobin đã trượt ngã một cú đau điếng trên nền cỏ, tay chân dính đất còn gương mặt điển trai thường ngày thì dính vài cây cỏ dại trông vừa hài vừa thương. Taehyun thấy tên khó ở này ngã thì cười lăn lộn, chân cũng bước về phía trước trêu trọc gã không may bước dài quá ngã theo, đến lượt gã cười vào bộ sơ mi trắng tinh cậu kể là cất công giặt tay bị vấy bẩn.

- Anh cười cái gì.

- Chú mày cũng cười anh mà.

Daniel cũng không nhịn được đứng che miệng khúc khích vài tiếng thì bị Taehyun kéo xuống ngã chung, Soobin thấy vậy vội đỡ lấy anh, tay anh quơ qua quơ lại rồi cũng mất đà đổ sầm về phía trước. Do quá bất ngờ nên khi gã đỡ sao tránh khỏi việc trơn trượt mà nằm ra đó, có điều là gã không nằm một mình, Daniel nằm ngay trên gã. Bàn tay gân guốc ôm trọn vòng eo của anh, gã siết lại một cái khiến anh giật mình ngồi dậy.

- T-tôi xin lỗi.

- Không sao đâu, đi ăn thôi nhỉ.

Daniel bật dậy kéo hai người đang lăn lộn trên nền cỏ kia tới một quán ăn nhỏ, chọn chỗ ăn là tầng trên để tiện ngắm nhìn một lượt thành phố Lucerne khi đêm xuống.

Thưởng thức một chút bánh mì Zopf với đĩa Berner platte, món ăn mà anh nghĩ sẽ phù hợp với những người có sở thích ăn thịt bởi thành phần của nó sẽ bao gồm các loại xúc xích, thịt khác nhau vô cùng đa dạng.

- Thử ăn kèm với bắp cải muối sauerkraut và các loại hạt đậu khô cùng với khoai tây xem.

Anh cẩn thận chỉ cách ăn kèm phù hợp khiến gã và cậu cảm thán độ ngon miệng của chúng.

- Này này này, sao chú lại ăn hết của anh thế hả, chừa miếng thì chết ai chứ.

- Cái gì của anh vậy, anh cũng ăn hết đĩa bánh mì của em mà, than cái gì chứ.

- Đĩa bánh mì nào của chú mày.

- Đĩa bánh mì mà tên Choi Soobin nuốt một lèo vào bụng ý.

- Kính ngữ của chú mày đâu rồi. Chỉ là đĩa bánh mì thôi, cái chú ăn là nguyên đĩa thịt ngon nghẻ đó.

- Anh tưởng đĩa bánh mì của em thì như con bò rụng lông cây me rụng lá chắc.

Daniel đang ăn thấy cả hai đấu đá bằng tiếng Hàn ngồi nhìn qua nhìn lại đến mỏi cả cổ. Kể ra thì anh chưa thấy du khách nào đi cùng nhau mà chí choé suốt ngày như vậy.

- Đ-đồ ăn có vấn đề gì sao?

- Không có ạ, đồ ăn rất ngon, vì ngon quá nên tụi em mới vậy đó ạ.

- Anh gọi thêm nhé?

- Dạ không cần đâu ạ, cũng muộn rồi nên bọn em về để anh nghỉ ngơi chút.

- Vậy để anh tiễn hai đứa về.

Thanh toán xong xuôi Daniel tiễn họ đến quá tiệm may một chút rồi mới về.

- Anh Daniel dễ mến thật đó.

- Ừ, hiếm gặp ai nhiệt tình được như anh ấy.

- Em có xem qua vải may ở đây, hoạ tiết cho đến kiểu dáng rất phong phú, em có ý định sẽ thêm một số chỗ cho lạ mắt.

- Nếu thế thì cần kha khá thời gian. Chú mày cứ cùng anh đến đấy thường xuyên rồi tìm hiểu là được.

- Mới chiều nay còn lười biếng ngủ li bì mà.

- Đổi ý rồi. Mà chú về khách sạn trước đi, anh dạo đây một tí.

- Rồi, đi đâu thì đi đi.

Gã rảo bước qua mấy ngồi nhà để vào tiệm may của anh, rất nhanh từ lần gặp mặt đầu tiên, gã đã quý mến anh như một người anh trai ruột thịt. Gã còn có chút để mắt tới cử chỉ của anh, bàn tay anh trông mềm mại như bàn tay một thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn, và gã muốn thử nắm chúng. Điều khiến gã bất ngờ nhất là từ sau khi đến tiệm may của anh gã đã thôi cáu gắt, tự nhiên trở nên dễ tiếp nhận vạn vật xung quanh hơn.

- Anh Daniel.

- Soobin à, muộn rồi còn ghé đây làm gì, chưa hiểu về loại vải nào sao?

- Không hẳn, tôi muốn gặp anh thôi.

Anh phì cười, ánh đèn phản chiếu đôi gò má thoáng nâng lên cao của anh.

- Tôi đã tạo ấn tượng tốt với cậu nhỉ?

- Một chút.

- Khá ít so với tưởng tượng của tôi mất rồi.

- Anh sống ở tiệm luôn sao?

- Không, ngôi nhà bên cạnh mới là nơi tôi ở.

- Có thể đi dạo với tôi một chút không?

Gã nhìn anh chằm chằm với mong muốn nhận được cái gật đầu đồng ý.

- Được chứ.

Gã tươi tỉnh trở ra bên ngoài chờ sẵn. Gió lành lạnh xuyên qua lớp ảo mỏng tanh khiến gã run nhẹ. Mặt hồ xanh ngọc đã chuyển sang màu đen óng ánh, phản chiếu đủ mọi ánh đèn lung linh hai bên đường. Gã tự hỏi tại sao Lucerne nhiều hồ nước đến thế, bước chân ra đường cũng có thể thấy mọi thứ như chiếc gương soi khổng lồ. Gã và Daniel tản bộ trên cây cầu bắc ngang qua phía bên kia, đêm khuya lạnh lẽo lại vắng vẻ, chỉ có ánh sáng từ vài nhà hàng rọi sang chẳng được bao lâu, chốc chốc rồi lại tắt. Daniel với tay bắt lấy thứ lấp lánh mập mờ không rõ từ đâu hắt lên.

- Ít ai rủ tôi đi dạo như cậu, nên.... tôi chả biết làm gì cả.

- Anh cứ thả lỏng đi, tôi muốn có người nói chuyện cùng ấy mà.

- Vậy...còn Taehyun đâu?

- Tên đó không giỏi nói chuyện chút nào. Anh thấy ở bàn ăn rồi đó, cậu ta giành đồ ăn của tôi suốt, thật lòng mà nói cậu ta cũng không thích đi dạo nên tôi mặc kệ.

- Hai cậu vui thật đấy.

Anh cười híp mắt lại, làm lộ hai chiếc răng thỏ tươi tắn, gã quay sang nhìn anh chằm chằm như sắp bày tỏ chuyện tình cảm đôi lứa với anh vậy.

- Tôi có điều này thắc mắc.

- Điều gì?

- Tại sao anh lại chọn nghề này?

- Hơi khác thường nhỉ, tôi muốn học theo mẹ. Mẹ có bàn tay mềm mại và tôi cũng muốn thế, lúc đi học ai cũng bảo tôi nhìn như một thằng ái nam ái nữ, làm gì có chuyện một thằng đàn ông đụng vào mũi kim hay sợi chỉ. Nhưng mẹ đã an ủi tôi và để tôi thấy mình dũng cảm hơn đôi chút sau những lời định kiến. Mẹ bảo may vá không chỉ là một mũi khâu bình thường, chúng giống như vết thương được ta chữa lành bằng cách chắp nối lại.

Soobin nhìn anh, gã có thể thấy được sự dịu dàng của người mẹ trong lời kể ấy.

- Anh đã làm rất tốt, thậm chí còn hơn cả một người thợ may.

- Cảm ơn cậu đã khen. Khuya rồi trời lạnh lắm, mau về nhà thôi.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Nằm trên chiếc giường đối diện với Taehyun, gã gác tay lên trán ngẫm đến người con trai gốc Thụy Sĩ cách đây dăm bảy phút mới đi dạo với mình, gã thầm nhận xét anh là một người thợ may thân thiện, dễ gần từ lần đầu gặp mặt. Gã coi anh như người có thể bầu bạn chốn xa lạ những 1 tháng trời hoặc hơn thế nữa. Hai mi mắt khẽ chạm nhau, gã chìm vào giấc ngủ trong khi miệng vẫn vô thức cười mỉm.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Và như gã đã nói, anh làm tốt, thậm chí còn hơn cả một người thợ may, suốt những ngày quanh quẩn ở Thụy Sĩ gã được anh mở mang rất nhiều. Vài địa điểm chưa từng biết tới cũng đã đi qua kha khá. Tuần đầu tiên gã đã tới cầu Chapel, nơi bắt đầu cho sự quyến rũ của Lucerne và cùng Daniel đi bộ theo chiều dài của cây cầu gỗ có mái che lâu đời nhất Châu Âu. Dừng lại ở tháp nước cao bằng đá, ngắm nhìn quang cảnh thành phố và dòng nước trong xanh trên hồ. Thực lòng gã rất mến mộ anh, nhiều khi đề nghị chỉ đi cùng anh và bỏ tên Taehyun ở nhà.

Theo chân anh những ngày tiếp theo đến phố cổ, Taehyun nhanh nhảu chú ý đến xung quanh vẫn còn bảo tồn nhiều ngôi nhà của người lính gác cũ và quảng trường nhỏ có đài phun nước. Một số tòa nhà có khung gỗ bao quanh các con đường bằng đá được sơn màu sáng.

Khu phố thời trung cổ của Lucerne là một mê cung của những con đường hẹp, những quảng trường đẹp như tranh vẽ, những nhà thờ ấn tượng, tòa nhà lịch sử được trang trí lộng lẫy với đầy đủ các bức bích họa.

Nơi cuối cùng anh dẫn gã và cậu trợ lý tới quảng trường Weinmarkt có thể thấy đài phun nước đẹp mê hồn khiến cả hai rất thích thú. Mühlenplatz - quảng trường lớn nhất của thị trấn cổ, Kornmarkt - có tòa thị chính theo phong cách Phục hưng và Hirschenplatz - với những ngôi nhà truyền thống.

Đi nhiều là thế nhưng gã vẫn không quên nhiệm vụ chính là đem mẫu thiết kế đến tay giám đốc vì vậy gã đem theo chiếc điện thoại chụp hình lại những mẫu mã quần áo đa dạng mà gã chưa từng thấy để cùng Taehyun bàn luận.

Anh không những hợp tác cực kì vui vẻ mà còn xem họ như bạn bè lâu năm, có điều Soobin với anh thật đặc biệt, gã rủ anh nói chuyện vào mỗi đêm, chưa đêm nào gã không có mặt tại cây cầu ấy và anh cũng vậy.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Lưng gã và anh tựa nhau, anh thì vẫn say sưa với truyền thuyết về hồ Blausee - giọt nước mắt màu xanh ở Thụy Sĩ, gã thì đê mê trong giọng nói lúc trầm lúc bổng của anh, dù rằng có rào cản về ngôn ngữ, nhưng may thay cả hai đều thông thạo tiếng Anh đến khó tin nên gần như chẳng còn gì ngăn cách.

•┈┈┈┈┈┈୨୧┈┈┈┈┈┈•

Hai tuần trước khi Soobin và Taehyun rời khỏi Thụy Sĩ, gã tâm sự với cậu.

- Sắp phải rời khỏi đây rồi, tiếc thật.

- Còn tận hai tuần nữa mà. Với cả bản thiết kế cho bộ sưu tập cũng xong cả rồi, tận hưởng đi anh.

Gã thở dài một hơi đầy nặng nề.

- Ừ, biết thế nhưng anh vẫn thấy tiếc.

- Tiếc cảnh vật hay.....tiếc vì phải xa người nào đó?

- Chú nói gì vậy?

- Ngưng giả nai đi, anh thích anh Daniel rồi đúng không?

- Vớ vẩn, làm gì có chuyện hoang đường ấy.

- Thôi không phải biện minh em để ý thấy từ khi anh gặp anh Daniel trở nên khác hẳn, có lần còn xuýt đuổi cậu trợ lý này đi để có không gian riêng cơ mà. Chưa kể đêm nào hai người cũng hẹn nhau tâm sự, không thích nhau mới là lạ.

- Rõ ràng cả hai đều là nam thì sao mà có chuyện đó được.

- Không cần bàn đến giới tính, trên đời này có nhiều thứ có thể dùng đôi mắt để phân biệt thật giả, duy chỉ có tình yêu là phải nhắm mắt lại, cảm nhận bằng cả con tim. Nghĩ kĩ đi, còn có đúng hai tuần cho ông anh thôi đấy.

Nhờ đêm hôm đó mà gã mới ngộ ra tình cảm dành cho anh không phải là tình cảm anh em gì hết mà là tình cảm rung động như đôi trai gái thực thụ, gã quyết định hẹn anh tại nơi mà gã yêu thích, khu rừng bao quanh hồ Lucerne để chuẩn bị tỏ tình. Gã từng nhắc đến khu rừng này với anh, nhưng có vẻ anh khá mơ hồ về chúng nên lần này gã bảo Taehyun dắt anh vào rừng vì gã còn bận ở nhà học cách 'bày tỏ tình cảm'.

Bật dậy nhìn đồng hồ, Soobin tức tốc lao vụt ra khỏi nhà. Gã chạy nhanh như bay để được mau chóng nhìn thấy người con trai hằng đêm tựa lưng mình kể chuyện. Cảm xúc dâng trào từ tận đáy lòng, nhịp tim rộn ràng vì người gã yêu nhưng mượn cớ chạy nhanh để che lấp. Khoảnh khắc anh quay đầu lại nhìn rồi tiến đến hỏi thăm như khiến bông hoa mới mấy ngày trước còn héo hon nay bung nở rực rỡ trong lòng gã.

- Soobin à sao cậu lại chạy vậy, nước đây uống đi này.

Gã thở hồng hộc ngước lên đón lấy chai nước.

- Có việc gì gấp lắm sao?

- Kh...không có gì đâu ạ.

- Vậy sao cậu lại chạy bộ?

Gã nắm tay anh và quay sang nói.

- Tôi......Tôi yêu anh.

Daniel không tin vào tai mình, lời nói truyền đến tai anh quá nhanh....mà không, là cực kì nhanh khiến anh không thể nghe một cách bình tĩnh.

- Thật sao?......Với tôi? Một người con trai? Thở một chút đi Soobin, bình tĩnh lại nào.

Gã dần dần lấy lại hơi thở rồi hỏi anh.

- Tại sao không chứ?

- Cậu...cậu có biết mình đang nói gì không?

- Tôi biết và tôi yêu anh, bất kể cho dù anh là nam hay nữ.

Anh nhìn gã, gã cũng nhìn anh. Ở hai mắt của gã ngập tràn sự hồi hộp và chờ đợi, vậy mà mắt anh lại hiện rõ sự lo lắng đi kèm chút bối rối. Bốn mắt nhìn nhau không biết tiếp theo sẽ xảy ra phép màu gì, anh cắn môi đắn đo, chần chừ một lúc rồi nói với gã vài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net