Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi dần dần bị kéo vào cái hố đen đó , Kirito với tay nắm lấy tay tôi thật chặt . Cảm nhận được sức kéo bên dưới thật lớn khiến anh cũng rời khỏi mặt hố và bay xuống cùng tôi . Những bàn tay phía trên bắt lên chúng tôi , tuy là kịp nhưng vì sức hút quá lớn khiến họ không thể cầm cự được lâu
Vào khoảnh khắc đó trong đầu tôi loáng lên một âm thanh của người  nào đó là " Hãy bỏ tay anh ấy ra " . Tôi như bật tỉnh liền dùng tay trái nắm lấy tay anh kéo tay anh ra khỏi tay phải của tôi đang nắm chặt tay tôi . Thấy được điều bất thường Kirito nhìn xuống

- Đồ ngốc ! Em đang làm gì vậy hả ? Đồ ngốc này - Kirito quát lớn

Phía bên trên mọi người đang cố giữ chặt tay Kirito để kéo tôi và anh ấy lên giật mình nhìn xuống

- Asuna!  Cậu đừng làm vậy - Alice

- Asuna!  - Leafa , Sinon , Aine, Yuuki

Như không nghe mọi người nói gì tôi vẫn cố buông bỏ cánh tay của Kirito ra . Khoảnh khắc tay rời tay , Kirito đã rất hốt hoảng khi thấy tôi dần dần rơi xuống , ngay lập tức Kirito liền nhảy xuống cùng tôi . Phía trên tất cả đều lo lắng gọi tên chúng tôi , đột nhiên hố đen đóng lại dần dần là lúc họ không biết phải làm gì để cứu chúng tôi

________

- Ấm áp quá - Asuna

Tôi mơ hồ mở mắt ra và thấy mình đang nằm giữa một cánh đồng hoa thật đẹp


Cảm nhận được sự ấp ám phía bên cạnh tôi liền nhìn sang bên thấy Kirito đang nằm bên tôi , lúc đấy tôi bất ngờ lắm. Tôi tự hỏi rằng tại sao mình lại ở đây , cả Kirito nữa . Tôi dần lục lại kí ức trong đầu tôi chỉ nhớ là mình đã đến Anicad rồi....rồi.....
A! Mình đã bị.... Rồi mình ở trong một nơi tối tăm và cô đơn . Hình như là Kirito đã đến cứu mình cả Leafa , Alice , Aine , Sinon nữa nhưng bây giờ họ đang ở đâu và đây là đâu ?
Bất trợt tôi cảm thấy tay mình đang rất nóng , nhìn xuống dưới tôi vô cùng hạnh phúc khi thấy Kirito đang nắm chặt tay mình cho dù anh ấy đang ngủ . Tôi cười nhẹ , khẽ lắc vai

- Nè ! Kirito kun , dậy đi - Asuna

Như đã nghe được lời gọi của tôi. Đôi mắt ấy dần dần mở ra nhí nhí rồi chợt sừng bừng tỉnh ôm tôi vào lòng khiến tôi vô cùng bất ngờ

- Asuna! May quá em không sao - Kirito

Tôi dù có bất ngờ đến đâu nhưng mà khi nghe được câu nói này cảm thấy rất hạnh phúc liền đáp

- Ừm ! Em không sao rồi Kirito kun

Câu nói như xuyên vào tim của anh ngay lập tức bàn tay đang ôm tôi tự dưng cầm vào hai bên vai tôi rồi đẩy nhẹ ra , đôi mắt anh lúc đấy tuy bất ngờ nhưng rất dịu hiền đáp

- Asuna! Em...em vừa gọi anh là gì - Kirito

- Kirito kun - Asuna

- Có phải em đã nhớ lại rồi không- Kirito

Đáp lại ánh mắt hào hứng vui vẻ đó là một cái lắc đầu từ phía tôi khiến anh ấy buồn hẳn . Nhưng tôi lại nói

- Tuy không nhớ được hết nhưng nhờ thế giới này nó giúp em nhớ lại những khoảnh khắc chúng ta cùng nhau sống trong Anicad là được rồi - Asuna

- Vậy sao ?- Kirito

Tôi nở một nụ cười thật tươi rồi gật đầu . Nhưng chỉ được một lúc mặt tôi nghiêm trở lại cúi gầm xuống

- Nè Kirito kun ! Cho em xin lỗi chuyện vừa nãy nhé. Tự dưng trong đầu em lại nghĩ lung tung rồi phát sinh ra chuyện này , e..em...- Asuna

Chợt bàn tay anh đụng nhẹ lên đầu tôi , cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay đó tôi cố ngước lên , Kirito người con trai tôi yêu đang cố gắng nở nụ cười nhưng nước mắt cứ tuôn trào trên khuôn mặt của anh ấy

- Không sao ! Chỉ cần em quay lại bên anh và mọi người là được rồi , em không có lỗi gì cả - Kirito

Nghe những câu nói này thật sự nước mắt tôi đã tuôn trào, cố kìm nước mắt bằng cách đưa tay lên lau từng giọt nước mắt đang tuôn ra

Vẫn không kiềm chế được , tôi quyết định để cho nó thuận theo tự nhiên thôi . Đôi mắt đối diện cũng vậy nó cũng trào ra như mưa vậy không còn cách nào khác chán anh và tôi cộc vào nhau
   " Anh yêu em Asuna "

Bờ môi của anh đã chạm vào tôi . Đây là nụ hôn hạnh phúc nhất mà tôi từng trải qua và nó kết thúc những tháng ngày mệt mỏi này
Khi hai bờ môi rời nhau , tuy vẫn còn luyến tiếc nhưng mà đây không phải là nơi để tình tứ , tôi biết chứ . Nhưng sau khi chuyện lãng mạng này sảy ra tôi đã đỏ mặt tía tay , luống cuống. Tuy không phải lần đầu nhưng tại sao lần này tôi lại luống cuống thế ! Môi tôi run run quay về phía Kirito hỏi

- A Ki....Kirito kun ! Tại sao chúng ta lại ở đây - Asuna

- Em không nhớ gì sao , em đã bị kéo vào một cái hố gì đó rồi chúng ta ở đây rồi - Kirito

Tôi bắt đầu đầu nhớ lại lúc đó tôi đã bị một thứ gì đó kéo đi may là Kirito đã cứu tôi kịp thời rồi tôi nghe thấy một giọng nói

- A Kirito kun ! Em nhớ rồi lúc đó em đã nghe thấy một giọng nói là bảo em là buông tay anh ra rồi từ đấy em không nhớ gì nữa - Asuna

- Vậy sao ? Thế em có nhận ra giọng của ai không? - Kirito

- Tuy không nhớ rõ nhưng em có thể cảm nhận được giọng nói này rất quen thuộc - Asuna

Chợt từ phía sau lưng chúng tôi xuất hiện ra một giọng nói " Đúng rồi đó" .
Giật mình quay lại, thoáng chốc bất ngờ, tôi thét lên " Hehh "

- Sao vậy! Xa nhau vài năm thôi mà - ?

- Mà đâu có xa nhau gì đâu , không phải chúng ta là một sao - ?

Thật không tin được , chúng tôi có thể gặp lại chúng tôi của tương lai nữa. Nhưng tại sao chứ , tại sao họ lại quay lại đây được , đây khi phải là Underwood

- Chắc cô đang suy nghĩ là tại sao tôi lại có mặt ở đây đúng không Asuna - Asuna TL

- Thật ra những gì mà cô đang được nhìn thấy là do chúng tôi tạo ra hết đó - Kirito TL

- Nhưng tại sao? - Asuna

- Mồ ! Nếu không làm vậy thì làm sao cô có thể nhớ lại được chứ - Asuna TL

Thở dài nhẹ nhõm Kirito đưa mắt nhìn hai người đang đứng trước mắt , nói đúng hơi là nhìn vào hai chúng tôi trong tương lai

- Cảm ơn hai người vì đã làm những điều này - Kirito

Hai người họ nhìn nhau nhũn vai mỉm cười với nhau rồi quay sang phía Kirito

- Người mà hai người nên thật sự cảm ơn đó phải là Yui - Kirito TL

- Yui Chan đã gửi lời cầu cứu đến chúng tôi và giúp chúng tôi có thể quay lại đây đó - Asuna TL

Chạm tay lên ngực, tôi cảm thấy thật sự ấm áp " Cảm ơn con Yui Chan lệ Thấy vậy Asuna TL đến gần tôi sờ nhẹ vào má tôi cười dịu dàng

- Tôi đã lấy được kí ức của cậu rồi , Stacia nói như vậy là đủ và nhờ tôi chả lại cô - Asuna TL

Chợt bàn tay dịu hiền của cô ấy sáng lên những kí ức cũng vì thế mà trôi về trong tôi . Dần dần nhờ ra , đôi mắt đã rung rung rơi lệ , Kirito đến gần trao cho tôi một cái ôm ấm áp


- Mừng em chở về Asuna - Kirito

- Ừm ! Em chở về rồi đây Kirito kun 

Tôi để ý bên phía hai người kia nhìn chúng tôi mà cười mãn nguyện, họ mờ dần đi

- Kirito, Asuna! Có lẽ đây là lần cuối chúng ta gặp nhau vì nhiệm vụ của chúng tôi đã kết thúc - Kirito TL

- Nhưng dù sao chúng ta là một mà nên không sao đâu - Asuna TL

- Ừm ! Chúng ta là một và luôn kết nối với nhau - Kirito

- Rồi một ngày nào đó tôi sẽ có thể gặp lại tương lai của mình và đó chính là các bạn - Asuna

- Ừm - Asuna Kirito TL

Họ dần mờ đi và biến mất , một hồi lâu tôi mới có thể bình thường chở lại nhưng tôi không thể nhớ được chuyện gì vừa xảy ra . Chỉ nhớ mơ hồ là có hai người đến giúp mình có lại kí ức còn lại hoàn toàn không. Tôi cũng có hỏi lại Kirito nhưng anh ấy cũng không nhớ. Bỗng cơ thể tôi nóng lên rồi phát sáng , tôi biết chắc chắn là đến thời gian mình về rồi , tôi cười mỉm nhìn anh rồi nói

- Kirito kun!  Em về trước đây , em sẽ đợi anh - Asuna

- Ừm ! Kikoka nói nếu cứu được em anh sẽ đăng xuất ra ngay - Kirito

Tôi phát sáng mạnh rồi biến mất , Kirito kun cũng vậy

______________

Đáng ra tôi phải ra ngoài rồi chứ nhưng tại sao tôi lại xuất hiện ở đây , một nơi bao phủ toàn màu trắng của sương mù . Chợt phía sau tôi có một tiếng người vọng ra

- Ta có thể xin một chút thời gian của con được không -???

>>>>>>>>>>>>>

Mk sắp kết thúc chuyện rồi
Mn muốn mk vt tiếp chuyện gì thì cmt nhé ( những chuyện mà mk bt thôi)
Nếu không có thì mk sẽ viết theo cảm tính 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#asuna