SY!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một con phố nhỏ ở Seoul,

RẦMMMMMMMMMMMM………

Thứ âm thanh chói tai ấy đột ngột vang lên, xé toạc cái không khí yên ắng của buổi trưa hè. Thường thì khí trời Seoul vốn rất mát mẻ, dù có đang là mùa hạ đi chăng nữa thì trời ít khi nào lại nắng gắt như hôm nay. Mà gió thì hình như cũng buồn ai mà chẳng thèm thổi, đến việc tìm ra một chiếc lá dù chỉ là đang khẽ đung đưa thôi, cũng là không thấy…

Thế đấy, thời tiết là thế, không khí là thế, cảnh vật là thế… Yên bình, và tĩnh lặng đến lạ! Vậy mà chỉ với một cái tiếng thét RẦM đó đã phá tan đi tất cả. Vài chiếc lá non còn sót lại trên cây như cũng run lên có ý muốn lìa cành…

Khi tiếng âm thanh đó vang lên thì cũng là lúc hàng chục mảnh vỡ thủy tinh ồ ạt bay ra từ tấm khung cửa sổ. Mảnh to có, nhỏ có, li ti cũng có…

Bịch… Bịch…

Hình như vừa có cái gì đó rơi xuống đất? Tròn, tròn…

Lạch bạch… Lạch bạch…

Tiếng gì thế nhỉ???

À, ra là tiếng bước chân. Nó đang to dần, to dần…

Một cô nhóc cỡ 7 8 tuổi mình mẩy ướt đầy mồ hôi, tóc tai rũ rượi, quần áo thì bết đầy bụi bẩn, môi mím chặt, các ngon tay thì nắm lại, nhìn có vẻ hoảng hốt, và lo sợ… đang ì ạch chạy nhanh về phía cửa sổ, nơi bắt nguồn của thứ âm thanh choáng tai vừa rồi… Bước nhanh đến, cúi người xuống, nhặt cái vật gì tròn tròn gần đó… A! Ra là một trái banh! Nhanh nhảu chạy ngược ra ngoài với tốc độ nhanh nhứt có thể, vì là nhanh quá, hấp tấp quá mà vô tình làm rơi trái banh xuống mặt đất… Trái banh lăn tròn, lăn tròn… rồi từ từ chậm lại, chậm lại… chưa đầy 3 giây sau đã dừng hẳn…

Híc híc híc… Hình như là tiếng nấc, hình như là có ai đó đang khóc???

Lon ton chạy theo trái banh, tiếng nấc ấy cũng lớn dần, lớn dần… Trước mặt nó bây giờ là một… cô bé đang cúi người ôm mặt và… khóc ngon lành. Tiếng bước chân vốn đang gấp rút, nay lại đột nhiên dừng lại, hơi thở khi nãy còn đang gấp gáp vì mệt, nay tự nhiên khi k lại trở nên nhanh hơn, gấp hơn. Nhưng không phải vì mệt, mà là vì… xúc động! Là xúc động trước cái người đang ôm mặt ngồi khóc đó! Hỏi mắc gì lại xúc động? Vì thấy người ta đang khóc à? K, k hề! Khóc thì có gì mà xúc động?! Nước mắt cũng chỉ là nước thôi…

Là vì cái nét đẹp kia mà rung động, là vì ai đó khi ngẩng đầu lên, đôi mắt to tròn ấy nhìn xoáy vào mắt nó, đôi môi khi nãy còn đang mếu, giờ lại mím chặt, đỏ mọng khiến cho tim nó đột nhiên lại giật thót. Đẹp wa’!! Dễ thg wa’ !!!

Liếc mắt nhìn xuống cái vật tròn tròn bên cạnh, khóe mắt cô bé có hơi sáng lên, hai hàng chân mày tự nhiên chau lại… A, ra là đang cố đánh vần để đọc cho được dòng chữ viết trên trái banh đó: “Mừng sinh nhật, rùa con của bố – Ham Eun Jung.”

Nhặt trái banh lên, cô bé ngước nhìn người đang đứng đối diện mình - nãy giờ vẫn đang há hốc mồm, chả biết vì nguyên do gì:

-         Hic... H..i..c… Của... Của… Cậu à?

-         Hả? À… Uah… Là của tớ ih’. – Vừa nói, nó vừa đưa 2 tay mình ra ý muốn được nhận lại.

-         Cậu… hic… là Ham… hic… Eun Jung à? Là… hic… quà… sinh nhật sao?

-         Hả? À uah, ba… ba mình mới tặng cho mình. Ủa mà cậu là Park Ji Yeon à???

-         …

-         À à, trên áo có đính tên kìa, mình đoán á. Hihi.

-         …

-         Uhm…

Tiến tới cô bé, nó khẽ đưa 2 tay mình lên chạm nhẹ vào đôi má ấy, nó uốn nắn, nó kéo nhẹ đôi má kia lên, tạo thành một nụ cười…

-         Cậu cười lên, trông sẽ đẹp hơn đó! Như vậy nè! Hihi

-         …

-         À, cho cậu.

Với tay vào túi quần, nó móc ra một thanh kẹo mút, nhét nhanh vào tay cô bé rồi cầm lại trái banh trên tay mình, quay đầu bỏ chạy thật nhanh ra khỏi khu vườn ấy. Sao lại phải bỏ chạy nhỉ? Đơn giản vì nó mắc cỡ, nó ngại… Và vì là lần đầu tiên, tim nó đập nhanh như thế…

Nó cứ thế mà chạy đi, nó không dám quay đầu nhìn lại. Nhưng phải chi nó can đảm hơn một chút, mạnh mẽ hơn một chút… chỉ cần quay đầu là nó đã có thể thấy được… khuôn mặt ấy đang thực sự cười, là đang cười với nó…

Nhưng biết làm sao được… Vì nó là con nít mà!!!

Về đến nhà, nó không sao quên được khuôn mặt ấy! Cứ nhìn vào ánh mắt cô bé là nó lại muốn đưa tay ra bảo vệ, che chở, nó muốn giữ cái nét hồn nhiên, thơ ngây của cô bé, nó càng không cho phép khuôn mặt ấy sẽ nhăn lại vì… khóc… Nó quyết định ngày mai sẽ sang nhà cô bé chơi kaka!!!

Ấy thế mà, ông trời lại hay trêu người. Đúng vào cái lúc con người ta đang vui vẻ nhất, hứng chí nhất thì lại tạo cớ này cớ nọ hòng dập tắt đi cái kỳ vọng đang đốt cháy ở trong lòng của ai kia.

Chuyện là vầy! Cả nhà đang ăn cơm tối cùng nhau ngon lành, thì nó được ba mẹ phán cho một câu động trời:

-         À, bố mẹ quên nói con biết. Ngày mai chúng ta sẽ chuyển nhà, không sống ở đây nữa. Bố có công việc dưới tỉnh, cần phải xuống đó ngay!

Thế đấy, chỉ một câu nói đơn giản thế thôi. Nó thay đổi tất cả mọi thứ, sạch sành sanh, nó dập tắt đi cái hy vọng mới chỉ nhen nhóm chưa được bao lâu… Tất cả, cancel… cancel hit…

……..

Sáng hôm sau trước giờ lăn bánh 5 phút,

Hì hục… Hì hục…

Tiếng bước chân gấp gáp đổ bộ liên tục lên trên nền đất, vài ba giọt nước rơi xuống, vỡ tan ra rồi thấm vào lòng đất… Là mồ hôi!!... Là nó… Tay trái nắm chặt một thứ gì đó trông như là một tờ giấy… À k! Là một phong thư chứ nhỉ?! Còn bên phải??? Bên phải… Vật gì ấy nhỉ??? Màu hồng hồng, có một cái khoen nhỏ nhỏ ở trên đính kèm theo một sợi dây, bên dưới là hình một chú gấu con hai tay đang ôm lấy dòng chữ nhỏ: “See…”

Ra là chiếc móc khóa!!

Tiếng bước chân ấy chậm lại, chậm lại… rồi dừng ngay trước cổng một căn nhà, tay vội đưa lên cao chạm vào vật gì nhỏ nhỏ…Tính tong, tính tong…

Tiếng chuông cửa vừa vang lên, không lâu sau đó một người phụ nữ, eo mặc tạp dề bước ra, tiến gần đến cái người đang đứng hì hục thở. Có tiếng nói vang lên, nhỏ thôi, giọng nói bị ngắt quãng, do ai đó đang… quá mệt!!

-         Cháu… cháu chào cô, cháu muốn gặp bạn Jiyeon ạ.

-         Jiyeon? Cháu là bạn của Jiyeon sao? Lạ nhỉ? Jiyeon không nói gì với cháu à? Con bé nó theo ba đi rồi, không ở đây nữa. Chiều nay sẽ có xe tới chở đồ đi, không biết con bé có về theo để lấy đồ k, chiều cháu quay lại thử xem sao nhé!

-         Ơ… Là chuyển nhà ạ? Hic… Chiều nay cháu không đến được rồi… Hic, cháu cám ơn cô ạ…

Cúi đầu, nó lủi thủi quay lưng bước đi được một đoạn, mắt bỗng sáng lên, như sực nghĩ ra được điều gì… Nó chạy như bay lại chỗ khi nãy, gọi với theo bóng người nó vừa nói chuyện cùng:

-         Cô ơi, cô ơi…

Người ấy quay đầu lại, không khỏi thắc mắc:

-         Gì thế cháu?

-         Cô ơi, nhờ… nhờ cô chuyển giúp cho Jiyeon vật này hộ cháu. Nhất định phải chuyển tới tay Jiyeon nhé cô!!!

Hai tay nó giơ cao, một bên là lá thư, bên còn lại là cái móc khóa nhỏ… Biểu cảm trên khuôn mặt phải nói là đáng yêu vô đối… Có chút gì đó tiếc nuối pha lẫn thương cảm, không khỏi khiến cho người đối diện… xúc động:

-         Uah, cô sẽ đưa cho Ji, cháu yên tâm nhé!

-         Dạ! Cháu cám ơn cô ạ!! Thưa cô, cháu về!

Chỉ với một lời hứa đơn giản thế thôi, khuôn mặt khi nãy còn đang nhăn lại vì hụt hẫng thì bây giờ lại có thể cười toe toét. Nó khiến cho người đối diện bất giác cũng cong môi… cười nhẹ theo…

Cảm thấy vấn đề đã được giải quyết, trong lòng tuy còn buồn vì không thể gặp Ji được lần cuối trước khi chuyển nhà đi, nhưng với cái hy vọng lớn lao rằng Ji sẽ nhận được quà của nó khiến cho khuôn mặt kia bỗng chốc cười rạng rỡ. Tâm trạng vui vẻ, nó nhảy chân sáo về nhà…

…………..

8 năm sau…

Trời bên ngoài đang mưa to dữ dội… Từng đợt gió quất vào mái hiên, cửa sổ ầm ầm nghe như tiếng ai đó đang phẫn nộ mà tìm cách trút giận. Mưa đổ ào ào xuống nền đất, làm trôi rửa đi mọi thứ xung quanh. Giờ mà có ai ngồi bên cửa sổ, hay đứng ở cái xó xỉnh nào đó ngắm mưa thì nó chỉ có biết chửi là ĐIÊN!! Vì có thấy gì đâu mà ngắm??! Châu Phi thiếu nước trầm trọng mà nước ở đây thì cứ đổ ào ào không dứt, trắng xóa cả một mảng trời, nhìn ra chả thấy gì ngoài nước, nước, và… nước!!!!

Lật đật chạy kiếm một quán café nào gần hòng vào tá túc, vừa mở cửa bước nhanh vào thì…

RẦMMMMMMMMMMMMMM…

-         Uiiiiii zaaaaaaaaaaaaaa… Gì vậy trời???

-         Hic, đ…a…u…

-         Yaaaahhh, bạn ở đâu chui ra vậy hả???? Đụng một cái mún xay xẩm mặt mày lun nèeeeeeeee…

-         Ơ, xin lỗi! Mình… mình… làm rớt đồ… Mình lo cúi tìm, không thấy bạn… Cho mình xin lỗi nhé!

-         K bik, bắt đền đó. U một cục rồi neeeeeeeeeee'… Ui zaaaa…

-         Aaaaa….. Thấy rồi!!! Bạn tránh ra giùm mình một chút được k? Đồ của mình…

-         …

-         Yaaahh, điếc hả??? Tránh ra, bạn đang giẫm lên nó kìaaaaaaaaa…

Vừa nói, người đó vừa hất nó sang một bên, mặc kệ nó đang đứng đó, mặt thì cứ đờ ra vì  không biết gì. Có nhầm k vậy?? Hình như người có lỗi đâu phải là nó??!! Quay phắt sang nhìn cái người bên cạnh vừa đẩy mình, mắt nheo lại ra chiều hâm dọa… Ơ mà, làm thế có ích gì, bởi cái người đó bây giờ nào có thèm để ý đến nó, cả việc nhìn nửa con mắt thôi cũng k thèm… Người đó… bây giờ đang bận xoa xoa, chùi chùi cái vật ấy, nâng niu như một báu vật…

-         Xì, chỉ là cái móc khóa cùi, mà cũng… Yaaah, đụng rồi phải làm gì để đền đi chứ?

-         Yaaah, You làm hư đồ của tui rồi, còn muốn gì nữa hả??? Xin lỗi rồi nhaaaaaaa!!

-         Hư gì chứ? Có thấy méo mó cái gì đâu??? Kiếm chiện để cho qua hả??? Ham Eun… J…

Chưa kịp nói hết câu thì đã bị người kia nhảy vào nói:

-         Nè, nhìn đi. Bị trày rồi nè. Giờ thì ai bắt đền ai hả? Hả?? Hảaaaaaaa??? Cho You cả tỷ won, You cũng k mua được cái giống vầy đâu… Mà thôi, k thèm nói với người như You nữa. Phí sức!!! Chào, k hẹn gặp lại!!!...

Con người đó lúc này khuôn mặt rất ư là biểu cảm!!! Má phồng lên, mắt trợn trắng đùng đùng bỏ đi, giựt cửa thật mạnh, bất kể trời ở ngoài đang mưa to thế nào, cả dù cũng chưa kịp bung ra… Cứ thế mà bước đi… Khoảng cách 2 người ngày càng xa…

Nhìn mặt thì dễ thương mà sao tính tình lại dữ thế k bik… Chỉ có trày một chút ở cái phần chữ thoy mà cũng… Làm như cái vật đó hiếm lắm vậy!!! Tui cũng có một cái chứ bộ, khác chữ thoy, nhưng đẹp hơn nhiuuuuuuuuu… Xìiiiiiiiiiii…

Ơ mà chữ gì ấy nhỉ?? Quên rồi!! “See…”???

Bước thêm một bước vào trong quán, chân bổng dưng khựng lại bởi một vật nào đó… Cúi xuống nhặt lên… Ra là một cuốn sổ tay!!! Ơ mà của ai thế nhỉ??? Xoay tới xoay lui cuốn sổ trong tay, tò mò mở ra thì thấy trên cùng có một dòng chữ…

Ji Yeon??? Park Ji Yeon???

Ih’, ai vậy ka'??? Ih’ mà nghe tên có vẻ quen quen?? Giơ tay lên xoa xoa cái chỗ đau vừa nãy, mắt nó đột nhiên sáng lên…

Aaa, chắc là của cái người khi nãy… rồi như một chuỗi các sự kiện… đùng đùng được gợi lại… đùng đùng được chắp vá… Nó nhớ đến cái móc khóa… Là móc khóa??? “See…”???

Miệng há hốc, mắt mở to, chớp chớp… Nó vội mở cặp mình ra, cầm trên tay một cái móc khóa khác… Thoạt nhìn có vẻ rất giống với cái vừa rồi, cũng là mào hồng nè, cũng có hình con gấu đang cười nè. Con gấu ấy một tay thì đang giang rộng ra, tay kia thì ôm lấy dòng chữ… “Ya”

Chợt, nó giật mình, đứng thẳng dậy, quên mất cả cái đau vừa rồi, nó chạy như bay ra khỏi cái quán café nó tính tá túc… Gấp gáp, nó vụt chạy… Mặc kệ trời mưa, mặc kệ mình mẩy đang bị làm cho ướt, mắt thì nhòe đi, tay nó nắm chặt cái vật màu hồng ấy…

Thở mạnh, hì hục hì hục…

Thấy có bóng người quen quen trước mặt, cái dáng quen quen mới gặp hồi nãy… Nó la lớn:

-         Yaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhh…

Không có tiếng trả lời… Nó lại kêu, lần này thì to hơn, to hơn rất nhiều…

-         Yaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…. Cái người kiaaaaaaa!!! Cái người áo trắng quần đen, nón hường kiaaaaaaaaa… Ơ nhầm, dù hường kiaaaaaaa!!!

-         …

-         Yaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh… Park Ji Yeonnnnnnn…

Cái người phía trước, bước chân khi nãy còn đang vội, vậy mà chỉ với một cái gọi... Park Ji Yeon đã đột nhiên ngừng lại. Cũng đúng thoy, là gọi tên mình mà, dừng lại cũng đúng, mà quay lại dòm kiếm cái kẻ gọi tên mình thì cũng đúng lunnn… Hợp lý!! Hợp lý!!

Jiyeon quay đầu lại thắc mắc hình như cô nghe thấy tiếng ai gọi mình… Nhìn kỹ lại, cô nhận ra cái người đang đứng cách mình 10 mét kia là cái người zo zien khi nãy bản thân vô tình bị đụng trúng. Xì, xúi quẩy thật!!! Đụng có 1 cái cũng bám theo ra đến đây. Tưởng cô nhìn hiền dễ bị bắt nạt hả??? Toan quay đi thì cô nhìn thấy cái vật màu hồng hồng mà cái người nào đó đang đưa ra trước mặt. Giật mình, cô mở lại túi xách kiểm tra… Không lẽ lúc đi ra lại làm rớt??? K lý nào…

Vừa lúc phát hiện ra cái móc khóa của mình vẫn còn trong túi, cô mỉm cười nhẹ nhõm… Nụ cười nhìn thật hiền, thật… đệp… Đến khi ngẩng đầu lên thì cái người zo zien đó đã đến đứng trước mặt lúc nào k hay…

-         Ơ… giật cả mình!! You làm gì mà theo tui tới tận đây??? Tui đã nói xin lỗi rồi còn gì…

-         Cậu là

Park

Ji

Yeon.

Thực sự là… là Park Ji Yeon đúng k?

-         Mới bị đụng có xíu đã hâm rồi à??? K là tui thì là ai??? K là tui thì…

-         Cho mượn cái móc khóa khi nãy, cho tui mượn… Nhanh lên!!!

-         Gì chứ, mắc gì phải đưa ra…

-         Làm ơn đi mà…

-         Nè… Được chưa??? Mún đền hả? K cần, tui giỡn…

Cái người đó đột nhiên giựt lấy móc khóa, đưa cao cái bên cạnh lên rồi… Ghép lại!!! Hình hai chú gấu đang châu đầu vào nhau, đôi tay nắm chặt nhau… cùng với một dòng chữ: “See Ya”

Mắt cả hai người không hẹn mà cùng mở to, như không tin vào những gì đang xảy ra, miệng há hốc… Jiyeon lúc này như vỡ lẽ ra được điều gì… Mở to mắt, vừa định nói điều gì thì chợt…

Đôi bàn tay người kia giơ cao, áp nhẹ lên má cô, người đó uốn uốn nắn nắn, xoay xoay, kéo kéo cố tạo ra một nụ cười trên gương mặt…

-         You, you là… là… Ham…

Cười thật tươi, đôi mắt chính thức khép lại thành một đường thẳng, cái con người ấy đột nhiên ôm chầm lấy cô… Còn cô thì vì bị làm cho bất ngờ mà đánh rơi cả chiếc dù mình đang cầm…

Miệng người đó thốt ra những lời… nằm ngoài kiểm soát:

-         Là Ham Eun Jung… Ham Eun Jung của Park Ji Yeon…

Không kịp để cho lý trí lên tiếng, cô bất giác cũng đưa tay lên… đáp lại cái ôm của người đối diện… Đôi môi bất giác lại mỉm cười… Nhìn cô lúc này, không khác gì một thiên thần… Là một thiên thần vô cùng xinh đẹp… Là thiên thần trong lòng Ham Eun Jung…

-         Mình nhớ cậu, Ji Yeon à…

-         …

Cả 2 người họ đứng cùng nhau như thế, ôm chặt nhau như thế, không để ý đến mưa gió hay cái lạnh đang xâm chiếm… Chỉ bởi vì họ đang quá hạnh phúc… Họ vui vì được gặp lại nửa kia của mình… Họ vui vì ông trời đã sắp đặt cho họ được… Gặp lại nhau!!

Nếu ngày trước gặp nhau vào ngày nắng, thì bây giờ là trời mưa… Nếu ngày trước chỉ đơn thuần là người lạ… thì bây giờ sẽ trở thành tri kỉ…

Có những ký ức ngọt ngào thế đấy!! Chẳng mong manh như những tia nắng cũng chẳng dễ vỡ như những hạt mưa… Nó tìm đến một cách âm thầm, nó thấm sâu vào tiềm thức rồi trỗi dậy thành khát vọng… Nó mang con người đến ao bờ của niềm tin về hạnh phúc… về một ngày mai… sẽ được lại gặp nhau!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net