#6 Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Syaoran...Li Syaoran...hức...hức...hức..."

- "Mau gọi Li Syaoran cho tôi. Cái tên ngu ngốc, cái tên máulạnh. Aaaaaaaaa...... Li Syaoran....hức....hức.... Syaoran à, Syaoran, Syaoran"

Sakura cầm lon bia vừa khóc vừa hét to lên. Mặt cô đỏ bừng, khóc khàn đặc cả giọng, luôn miệng gọi tên Syaoran. Không biết hôm nay xảy ra chuyện gì, tâm trạng của cô thất thường, mặt lúc nào cũng ủ rũ. Một mình ngồi trong nhà uống liền mấy chục lon bia. Hết khóc rồi lại cười lên như con điên. Cầm trên tay cái điện thoại Sakura gọi điện cho Tomoyo, cô bạn thân lúc nhỏ. Gào thét với Tomoyo, bảo cô nàng gọi cho Li Syaoran.

-"Sakura cậu uống bao nhiêu mà thành ra như vậy?" Tomoyo ngán ngẩm thở dài nhìn Sakura qua điện thoại. Không biết cô bạn của mình bị sao.

-"Ha....ha....ha...Mình chỉ mới uống có ừm....1...2..3...4...5...6...7....8.... ừm 8 lon bia thôi mà. Hì...hì...hì...." Sakura mặt đỏ như trái cà chua, một tay giơ ra đếm từng lon một, còn một tay chống mặt, cái miệng nhỏ nhắn khẽ chu lên lại cười.

-" Tomoyo, Li Syaoran, mau gọi cho Li Syaoran đến đây giúp mình. Mình nhớ Syaoran quá. Nhưng mình không thể gọi Syaoran đến. Hức....hức....hức..."

-" Ừ được rồi, mình sẽ gọi. Ngoan tắt máy đi."

Sau khi tắt máy thì Tomoyo liên gọi ngay cho Syaoran đến chỗ của Sakura. Khi nhận được cuộc gọi của Tomoyo thì anh liền tức tốc chạy đi tìm Sakura.
*********
Nhà của Sakura.

Syaoran gõ cửa thấy bộ dạng say bèn nhèm của cô đi ra mở cửa liền lấy tay đỡ cô, ôm người cô lại vào trong lòng. Sakura theo đà ôm lấy Syaoran, tay ôm chặt eo của anh. Cái miệng nhỏ chu lên, nhìn vào chỉ muốn cắn một cái. Anh nhìn cô một cách trìu mến, nhẹ nhàng bế cô lên đi vào phòng ngủ. Nhưng đâu phải bế được cô lên một cách dễ dàng như vậy chứ. Cả người cô cứ vùng vẫy không chịu cho anh bế lên để đi vào phòng ngủ. Một tay tát bộp một phát vào mặt anh, chân lắc, đá lung tung trên không trung. Syaoran không biết phải làm sao với cô nữa. Lúc say bỗng dưng cảm thấy cô khỏe hơn bình thường khiến anh không thể trấn áp được. Nhưng mà bộ dạng này anh lại rất thích, rất đáng yêu. Syaoran khẽ lấy tay rẽ tóc mai cho cô, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt mà anh yêu. Ánh mắt trìu mến, say đắm chỉ hiện mỗi một hình bóng của cô. Syaoran ôn nhu hôm nhẹ lên môi cô, giọng nói thoang thoảng, ấm áp:

       - Sakura, em là của một mình Li Syaoran này.

**********

     


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net