-32-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cảm thấy mình không nên chấp những lời khích tướng trẻ con này của quý cô trước mắt. Là một long tộc nghìn tuổi mà lại nổi nóng chỉ vì những lời vẩn vơ của một đứa trẻ, lại là một cô gái, thì còn gì là mặt mũi nữa.

Ánh mắt anh lia đến ba Thiên tộc vẫn còn đứng trong phòng, cả ba người đàn ông đều nhìn anh bằng ánh mắt lạnh lẽo, hận không thể giết anh ngay lập tức, nhưng vẫn có điều gì đó khiến chúng chững lại.

Taehyung là một vampire nguyên thủy, Erina tác động gây thù đến cậu ta đồng nghĩa với việc chắc chắn sẽ phải chấp nhận việc truy đuổi gay gắt. Nhưng cô ta lại không mảy may gì lo lắng đến điều đó.

Nhắc đến điều này, Jimin chợt nhận ra Griffin của Phượng tộc đã xuống đài, nhường chỗ cho cho Rouge của Ưng tộc.

"Có vẻ cô có tiềm năng trong nội chiến nhỉ?"

Vampire là một chủng tộc vô cùng hùng mạnh, đủ sức để tách riêng ra một nhánh riêng với Quỷ tộc, thậm chí còn chẳng kiêng dè gì với Quỷ vương. Điều đó đồng nghĩa với việc quyền lực của chúng vô cùng lớn, mỗi Huyết quỷ thuần chủng đều sở hữu cho mình một đội quân với sức mạnh đáng sợ.

Cấp bậc của Taehyung vô cùng cao, ngang hàng với cậu ta là mười hai người khác, chúng hợp lại thành Thập tam đại lão, luôn cạnh tranh nhau để quyết xem ai là Vương trong nghìn năm, kể ra từ xa xưa chúng đã luôn vậy. Không kể đến việc bên cạnh cậu ta là cự nhân vương, uy vọng của Taehyung trong Vampire là mối nguy lớn.

Lúc nãy nhìn sơ qua cũng biết những vết thương đó của Taehyung vô cùng nặng, ngay cả năng lực [Tái tạo hoàn hảo] cũng không hoạt động là biết các Thiên tộc ra tay nặng đến thế nào với Vampire nguyên thủy.

Taehyung đã rời xa chiến trận trong cả trăm năm, hiện tại lại có Cự nhân vương yêu chiều, mức độ cảnh giác không còn như trước kia, thế nhưng người có công trong chuyện này, phải kể đến Rouge đang đứng đằng sau lưng Erina.

Nếu không phải nó ở bên cạnh anh đủ lâu để có thể phần nào biết được tính thiếu cảnh giác của Taehyung và mức độ nhận biết ma lực thấp của Cự nhân vương, chưa chắc đã đẩy hai người đó rời xa lâu đài được.

Erina chỉ mỉm cười khi nghe Jimin nhắc đến nội chiến, cô ả không hề bất ngờ khi người trước mắt nhận ra kế sách của mình, để có thể dạy dỗ một Ưng vương mạnh mẽ và quyết tuyệt như Rouge, Jimin không phải là người dễ chơi chút nào.

"Long tộc các người đều là một lũ dâm dục."

Erina nhìn thẳng vào mắt Jimin, chậm rãi nói. "Chỉ vì tính dâm của mình, tụi mày đã cưỡng hiếp và bắt rất nhiều người làm tình nhân của mình, sau đó bỏ rơi họ khi họ không thể đáp ứng nhu cầu tình dục, bỏ rơi cả những đứa trẻ non nớt còn chưa sinh ra."

"Ngay cả khi đó là giọt máu của tụi mày."

"Sau đó coi loài lai tụi ta là lũ bẩn thỉu, lũ rác rưởi, không chấp nhận, không nuôi dưỡng. Vứt bỏ chúng ta không khác gì lũ súc vật."

Erina là kết quả tình một đêm của một Địa long và Yêu tộc, thế nhưng cả cha và mẹ đều không quan tâm và yêu thương cô. Yêu nữ cho rằng Địa long sẽ vì đứa trẻ mà quan tâm đến mình, vọng tưởng có được sự chiều chuộng của long tộc. Nhưng nàng đã lầm, cho dù có chết vì nghèo đói, người đàn ông kia vĩnh viễn sẽ không nhìn nàng.

Nàng đã ngây thơ cho rằng long tộc chỉ kết giao với một người duy nhất, chịu trách nhiệm và yêu thương bạn đời cho đến hơi thở cuối cùng, đó là những gì nàng vẫn nghe từ những bài đồng dao thuở bé thơ.

Nhưng Địa long ngay cả một cái nhìn cũng không cho nàng, mà rất nhiều người có số phận hẩm hiu như nàng lại phải sống một cách chật vật và nghèo đói. Sau đó nàng hận mình không thể phá bỏ cái thai để bắt đầu một cuộc đời mới, và hy vọng ai đó sẽ vươn tay cứu nàng. Erina, sinh ra trong sự ngược đãi cả tinh thần và thể chất, tuổi thơ của cô không khác gì một ác mộng.

Ả chưa bao giờ hận mẹ mình, ả chỉ buồn cho người mẹ ngu ngốc của ả. Còn nói về hận, ả hận người cha đã bỏ rơi kia hơn. Hận cả long tộc, hận cái dòng máu đang chảy trong người mình. Nhưng đồng thời cũng không thể chối bỏ, nhờ có dòng máu đó, ả mới là Erina của ngày hôm nay.

Mị Long, một chủng long tộc có khả năng hấp dẫn đối phương chỉ bằng những xúc cảm nhẹ nhàng. Với sắc vóc quyến rũ và lối nói chuyện cuốn hút, rất nhiều người cam tâm tình nguyện quỳ xuống dưới chân ả.

Nhưng Erina tinh tế nhận ra đó không phải là thứ đủ để kích thích người đàn ông trước mắt, là một người con gái, trực giác của cô mạnh hơn Rouge rất nhiều, và cô ả biết điều gì sẽ khiến Jimin mất bình tĩnh.

"Thằng oắt đó hôm nay sẽ có một bài thi nhỉ?"

Con ngươi của Jimin co rụt lại thành một hình thoi đỏ rực, luồng ma tố nguy hiểm bắt đầu trôi nổi trong không khí, dường như đang cảnh cáo hành động của Erina.

"Nếu cô đụng đến thằng bé, tôi chắn chắn sẽ giết chết cô."

"Vậy thì để xem, ngài giết tôi nhanh hơn, hay là, quân của tôi bắt thằng bé nhanh hơn?"

Đó là một cái bẫy, dụ anh ra khỏi để bắt nhóc con sao? Vô lý, học viện đó là nơi có kết giới vững chắc, căn bản chỉ cần va chạm nhẹ thì lực lượng giáo viên của trường chắc chắn sẽ huy động toàn lực lượng để bảo vệ học sinh, không có một lý do gì mà–

"Anh quên rồi sao? Tôi có đặc quyền mà Vecherinka đã trao cho tôi, và tôi cũng tin rằng, bất kỳ chủng tộc nào cũng đều muốn tiêu diệt cái loài đại diện cho chiến tranh và cái chết cả."

"Chẳng phải người ta hay bảo lũ quạ luôn ăn xác chết trên chiến trường là điềm rủi sao?"

"Chỉ cần một chút khích tướng, và uy vọng của ngôi vương Dực tộc," Erina nghiêng đầu, thỏa mãn nhìn Jimin. "Anh nghĩ thằng oắt đó sẽ bình yên sao?"

Đúng như những gì Erina dự đoán, bài kiểm tra hôm nay là một mớ hỗn độn.

Các long huyết nhân mang áo choàng đen từ đâu tiến đến và vây quanh Jungkook thành một vòng tròn, trước đó bọn họ cũng sẽ thông báo rằng việc riêng của Dực tộc sẽ để dực tộc giải quyết, cộng thêm sự hỗ trợ của Long huyết nhân, Jungkook nhanh chóng rơi vào thế yếu với hằng hà vết thương trên người.

Không thể sử dụng năng lực bóng tối, chỉ có dùng lam hỏa để tấn công, tuy so với các học viên khác, nó mạnh mẽ và trên cấp, nhưng với những chiến binh dày dặn kinh nghiệm cùng sức chiến đầu cao cường, Jungkook hoàn toàn không phải là đối thủ của cả một đội quân như thế.

Công kích bằng hệ ánh sáng và đấu khí hệ nước đánh mạnh vào Jungkook, khắc hệ và khắc tộc khiến Jungkook chịu tổn thương gấp hai lần. Tuy vậy, các long huyết nhân cũng nhận ra thằng oắt mà nữ hoàng sai họ bắt sống lại vô cùng cứng đầu, tuy nhận nhiều vết thương nhưng đôi mắt của nó vẫn sáng ngời, đấu khí cũng không mất đi sự ổn định.

Ma tố ổn định thế này, ít nhất cũng phải trải qua thời gian rèn luyện rất dài, vậy mà, thằng oắt không đến hai mươi tuổi lại có thể duy trì được sự bình tĩnh trong chiến đấu.

Thiên tài, không, phải là quái vật mới đúng.

Trường kỳ hấp thụ ma tố của rồng gần như là một bước đẩy giúp Jungkook tăng cường khả năng điều khiển hệ bóng tối của mình, khiến nó có thể như hạt nhân Riverga, cung cấp cho Jungkook một luồng ma tố cực lớn, tuy không có đặc tính [Vô hạn] như Riverga, nhưng chỉ bằng năng lượng mà những bề tôi trong bóng của Jungkook cung cấp, cũng đủ cho cậu trai có thể duy trì trước sự công kích của các long huyết nhân này.

Jimin đã luôn nói rằng, kẻ mất bình tĩnh sẽ luôn là kẻ thua cuộc. Trong một trận chiến, tâm thế phải luôn trong tình trạng thanh tỉnh tuyệt đối.

Miuyi tiến lên muốn ngăn cản, nhưng hộ vệ của cô nàng liều chết kéo lại, và bảo rằng đây là chuyện cá nhân của Dực tộc và hội đồng Vecherinka, nếu xen vào sẽ ảnh hưởng đến quyền lực của Nữ hoàng tộc Khổng lồ. Hakya và Naho cũng chịu phải số phận tương tự.

Jungkook không trách họ, cho dù họ có lao vào tương trợ cũng không thể đảo chiều cục diện được.

Đoàn quân bóng tối của Jungkook đang kêu gào để được nghênh chiến, nhưng không phải bây giờ, bây giờ vẫn còn quá sớm để lộ diện chúng trước toàn thể, hơn nữa, cậu vẫn chưa nắm chắc Quạ tộc trong tay, điều này gây bất lợi cho địa vị và sức mạnh cậu sau này.

Hơn nữa, nhìn vào những đòn tấn công của chúng, theo phán đoán của bản thân, hẳn là chúng không muốn giết, mà chỉ muốn bắt sống mà thôi?

Thế nhưng mà, tại sao chúng lại bắt cậu?

Long huyết nhân và quạ tộc không có thù oán, thứ khiến chúng nỗ lực để bắt sống cậu chỉ có thể liên quan đến Vecherinka, hay nói cách khác, là vì Jimin.

Nghĩ đến việc Jimin có thể đang gặp nguy hiểm vì mình, đáy lòng của Jungkook dâng trào. Muốn dùng cậu để nhử anh? Hay để khống chế anh?

Lũ long huyết nhân dần mất kiên nhẫn, chúng gật gật đầu, bắt đầu cùng nhau thi triển vòng pháp thuật màu đỏ rượu, vòng sáng cháy lên ngọn lửa đen và vây lấy cậu trai trẻ. Hồi chuông trong Jungkook ngân vang, tuy nhiên, một lần nữa, Jungkook lại lưỡng lự, nhưng nếu không dùng, cậu sẽ phải thảm bại ở đây mất.

Trong giây phút Jungkook vẫn còn đang tư lự, cánh tay trái của cậu phát sáng, một vòng sáng mang đồ đằng xưa cũ hiện ra dưới mặt đất nơi Jungkook đang đứng, chỉ trong tích tắt, một mãng xà thân đen khổng lồ xuất hiện, nó rít lên từng tiếng dài, chiếc sừng trên đầu của nó hấp thu một lượng nhiệt có trong không khí sau đó xoay đầu, những tia sét bắn về những dực tộc và long huyết nhân đứng gần Jungkook nhất.

"Tez."

"Leo lên."

Như hiểu được ý đồ của Jungkook, Tez thè lưỡi gật đầu, cơ thể nó trong nháy mắt phát triển, trở dài hình dáng ban đầu của nó, cũng vì thế mà ma tố của Tez hoàn toàn được giải phóng, chúng đang đe đọa đến những người đứng quanh vòng tròn, khi thấy Jungkook đã an ổn leo lên người mình.

Oằn mình, mặt đất như bị tách ra, rắn khổng lồ cứ thế chui vào lòng đất, những tiếng nổ ầm ầm vang lên dưới chân khiến các long huyết nhân trơ ra. Sự hiện diện của một ma thú cấp A vượt khỏi tầm kiểm soát của chúng. Hơn nữa, ma vật này rõ ràng đã được kết ấn.

Jungkook cố gắng cầm máu các vết thương, một bên có chút nghi ngờ nhìn Tez đang cuống cuồng lao người về phía trước, ma lực bảo hộ của sấm sét khiến sỏi đá dưới lòng đất không thể tác động đến Jungkook, nhưng rắn khổng lồ vẫn chạy trối chết, hệt như bị ai đó rượt theo phía sau.

"Sao vậy?"

Tez không trả lời, vì hiện tại bây giờ nó vẫn đang rất gấp. Kết ấn từ hiệp ước của chủ nhân đang bừng lên trong lòng nó, tuy quan hệ của nó và chủ nhân không còn là một đối một, nhưng chưa giờ nó thấy chủ nhân mình tức giận đến thế.

Tức giận đến mức, thập thú đã về lại nguyên trạng kích thước của chúng.

Jimin là một người yêu hòa bình, do vậy, anh không thích những đứa trẻ của mình nhuốm quá nhiều máu, vậy nên đã hạn chế kích thước của thập thú, chúng chỉ đạt kích cỡ mà anh cho phép, ngay cả Kami hay Same theo chủ nhân lâu nhất cũng chỉ ở kích thước bằng một phần hai lúc xưa.

Mà giờ đây, anh đang gọi chúng ra, bằng kích thước nguyên thủy.

Chủ nhân đang nguy hiểm sao?

Chủ nhân đang gặp vấn đề cấp bách gì sao?

Tez không suy nghĩ được, hiện tại trong đầu nó vô cùng hoảng loạn, trái tim nó đang kêu gào rằng bản thân phải quay về, quay về với Jimin, quay về với chủ nhân mà nó đã ở bên hằng trăm năm.

Tại Vecherinka, thông qua lăng kính trên tay Erina, khi thấy hình ảnh của Jungkook bị lũ long huyết nhân vây thành vòng tròn, Jimin đã không kiềm được cơn thịnh nộ của mình. Jungkook có thể không hiểu, những người đó có thể không rõ bản thân đang làm chuyện gì, nhưng bản thân anh, một long tộc đã đọc gần hết mọi loại phép thuật lại nhận ra đó là gì.

Cấm thuật, [Tử thần cộng sinh].

Đó là một loại kết ấn tàn nhẫn nhất trên thế giới, khiến nạn nhân đau đớn và thống khổ như bị tra tấn dưới đáy địa ngục, phá hoại hết ma tố và các bộ phận trên cơ thể, bị tàn nhẫn rút cạn ma tố và thể chất, trở thành một cái xác không hồn, trở thành một vật chứa tuyệt vời nhất.

Chắc chắn chúng rõ về lam hỏa cũng như ma tố trong người cậu bé mới dám sử dụng cấm thuật thế này, Erina, ả đàn bà đó thậm chí muốn hy sinh đồng minh và quân của mình chỉ vì muốn bắt thằng bé nhử anh sao?

Không, không chỉ như anh nóng giận đến mất kiểm soát, chúng muốn bắt lấy Jungkook và giành quyền kiểm soát quạ tộc. Một mũi tên trúng hai con nhạn.

Tuy nghĩ được như thế, cũng hiểu rõ tình hình của bản thân, nhưng Jimin không cách nào bình tĩnh nổi.

Một thứ cấm thuật tồi tệ như thế, mà chúng dám hạ ấn trên một đứa trẻ sao?

Jungkook là viên ngọc sáng giá được anh mài dũa và trân quý trên lòng bàn tay, thậm chí anh còn chẳng la mắng hay trách phạt nó, anh chiều chuộng và nâng niu cậu bé mình yêu thương đến thế, vậy mà chúng lại dám cướp mất kim cương của anh sao? Cướp mất kim cương từ tay Long tộc sao?

Chúng dám làm thế với Jungkook của anh sao?

Chúng dám!

"Bọn mày tìm chết."

Đôi mắt của Jimin chuyển sang màu đỏ rực như địa ngục, lớp vảy xuất hiện trên cơ thể, chiếc sừng đen đặc trưng của long tộc xuất hiện trên đầu, khi thấy được sự chuyển hóa đó, Erina vung tay, ra lệnh toàn quân tấn công vào một cứ điểm định trước. Vô số ánh sáng và ma tố lấy Jimin làm trung tâm, nhắm thẳng, và bắn.

Liên tục và không ngừng nghỉ.

Chỉ trong một tích tắc, cả lâu đài Vecherinka bị một cỗ quái lực chấn nát, vỡ tung và sụp đổ, cơ thể của những nam nữ hầu tại lâu đài bị hất văng, một số người đứng gần Jimin thì bị thổi tung và đốt cháy, một cái xương cũng không có, tuy về bản chất, họ cũng là những người có thể chất mạnh mẽ, song cũng không thể chống lại một kích toàn diện của cả toàn quân long huyết nhân và dực tộc lúc này.

Nhưng Rouge biết đó chỉ là công kích nhẹ khiến trong lúc anh đang chuyển hóa thôi.

Khi bụi đã bay đi hết, Erina trông thấy một đôi cánh đen sắc bén và to lớn đang che chắn cho một người, mà anh ta, vẫn còn đang ngạo nghễ ngồi trên chiếc ghế, cho dù xung quanh đã bị ma tố làm cho vỡ vụn và đổ nát, nhưng đất nơi chiếc ghế anh ta ngồi vẫn không chịu bất kỳ tổn thương gì.

Anh ta ngồi đó, từ trên cao nhìn xuống họ, không khác gì một vị vua.

Khi đôi cánh ấy tách ra, diện mạo thật sự của anh ta hiện rõ nơi đáy mắt Erina. Bầu không khí lạnh lẽo đến cùng cực, cho dù biết rằng lớp vảy của long tộc cấp cao, nhất là hoàng tộc có thể chống lại hầu hết ma pháp, nhưng khi tận mắt chứng kiến, cô ả đã nhận ra khoảng cách chênh lệch sức mạnh giữa các chủng của long tộc khác biệt như thế nào.

Khi Thiên tộc và những chiến binh khác chưa hết bàng hoàng thì họ nhận ra một lượng ma tố khổng lồ đang tập hợp trên đầu họ, tám vòng ma pháp với các bánh kính khác nhau xuất hiện trên không trung. Mỗi vòng ma thuật đều mang những chú văn kỳ lạ và màu sắc khác nhau, chỉ lát sau, họ đã nghe thấy tiếng gầm thét.

Tám ma thú, với kích cỡ khổng lồ xé không mà đến. Chúng vạm vỡ và quái ác với đôi mắt đỏ như máu, theo sau chúng là những đội quân khác nhau, chỉ trong nháy mắt, tám đội quân ma thú và linh hồn hiện diện, chúng gào lớn, gầm thét bằng những âm thanh như đến từ địa ngục, quay quần và sau đó, phủ phục đằng sau lưng chủ nhân tối cao của chúng.

Jimin, Christian Park Dragnero.

Rouge trợn mắt nhìn các ma thú, không thể nào, chúng không thể to lớn đến như vậy được.

"Có vẻ như cậu chưa bao giờ nhìn thấy bản thể thật của chúng nhỉ?"

Giọng nói lạnh lẽo của người đó truyền tới, đánh mạnh vào trong trái tim của Rouge.

Trong khí đó, ngoài rìa kết giới lâu đài Vecherinka, cự nhân vương xé áo của mình, cuộn chúng lại và băng lại các vết cháy của Taehyung, vampire nguyên thủy đau đớn như bị tấn công mà sâu trong linh hồn. Đường đường là một Vampire nguyên thủy mà lại bị thương nghiêm trọng và mắc lỗi sơ suất vậy khiến cậu ta cáu tiết.

Nhưng chính cậu ta cũng nhận ra con ả kia không thể nào biết được điểm yếu của cậu ta và cả cách khắc chế sức mạnh mà ngay cả Jimin cũng mơ hồ, mời đến cả Thiên tộc cơ đấy? Đám nguyên lão ở nhà có vẻ như muốn cậu ta chết quách đi cho xong nhỉ? M* nó.

Nhìn về tòa lâu dài, Taehyung không lo lắm về Jimin. Ở bất kỳ trường hợp nào long tộc kia cũng vô cùng điềm tĩnh. Có như nào thì lão long đế bệnh hoạn kia mới để con trai cưng của mình ra ngoài chu du chứ?

Việc long đế chiều chuộng và coi Jimin như bảo vật không phải là một bí mật gì, phải nói là, ông ta cực kỳ thích cưng nựng con trai nhỏ của mình và thích khoe khoang điều đó. Thời gian đầu, ông ta thậm chí chỉ cho phép Jimin chơi trong một căn phòng nhỏ, hằng ngày phải bế đút ăn và uống sữa như trẻ con. Cứ như vậy đến hàng trăm năm mới hết.

Ông ta chỉ cho phép Jimin ra ngoài khi con trai mình có một cây kiếm sắc bén, và cái đó, chính là lý do.

[Nightmare Symphony], khúc giao hưởng ác mộng.

Lũ đó lúc nào cũng làm ra vẻ đáng yêu với cậu ta, nhưng bản chất, chúng là những quái vật tàn ác và hung dữ được thuần hóa. Chúng khát máu, thích chiến tranh và cắn xé kẻ thù.

Nhưng đã mấy trăm năm Jimin không dùng đến lũ đó, nhưng xem ra hôm nay lành tháng tốt cho lũ háu đói đó.

Nếu Jungkook ở đây lúc này, chứng kiến sức mạnh hiện tại của Jimin sẽ nhận ra rằng năng lực bóng tối của cả hai cực kỳ tương tự nhau, mà phải nói là, Jungkook muốn bản thân sở hữu sức mạnh giống Jimin, thì đúng hơn.

Đoàn quân hắc ám đang nhe ranh đối với những quân binh của Erina và Rouge, ngay cả với những Thiên tộc cũng không hề do dự, nhất là những Thiên tộc, khi nhìn đến Kami an tĩnh đứng đằng sau Jimin, chúng nhíu mày khi nhìn dòng máu Sói đen một sừng đang phủ phục bên Long tộc.

"Một Long tộc giả dạng một phù thủy tầm cỡ này," Thiên tộc tóc vàng nhìn người đang trên ngai vàng đằng kia. "Không thể nhìn ra được."

Phù thủy khác với pháp sư ở chỗ, bọn họ không phải là những người dùng ma thuật thuần chủng, phép thuật của có đến từ việc học hỏi, đũa phép và những vật dụng được ẩn chú. Quyền trượng trong tay của Jimin đóng một vai trò trung gian trong việc chuyển hóa nguồn năng lượng của Long tộc sang phép thuật của phù thủy.

Nhưng đó vẫn là một hành vi thấp kém đối với một chủng tộc cao quý.

Thế mà bây giờ, người được cho rằng là nỗi thất vọng của hoàng huyết Long tộc, lại có một quân đoàn tương đương với một chủng tộc nhỏ. Đó hẳn là lý do mà sau mấy trăm năm, không ai có thể khinh thường anh ta.

Thiên tộc không muốn nhúng vào những trận chiến mà chúng không đảm bảo phần trăm thắng lợi hoàn toàn, cho dù chỉ có một cơ hội, thì thất bại vẫn là thất bại. Ở ấn nhiều năm dường như đã đúc kết cho chúng điều ấy, vảy rồng hay máu rồng không còn là mối bận tâm to lớn của chúng nữa.

Rút lui, chính là phương pháp tốt nhất.

Erina nhíu mày nhìn Rouge, "Đây là thứ cậu nói sao?"

"Không," Rouge lắc đầu. "Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được anh ấy sẽ sở hữu thứ như vậy."

Thiên tộc rút lui rất nhanh, vì đã giải quyết xong Huyết tộc nên chúng chỉ cần máu của vampire thuần chủng là đủ. Erina không nói gì, nhưng trong thâm tâm, cô ả đã thầm mắng chúng là lũ nhát gan tâm thỏ đế.

"Nếu muốn đánh nhau thì phải có lực lượng tương xứng chứ nhỉ?"

Giọng Jimin vang vọng, "Mấy đứa à, hôm nay cứ thỏa thích nhé?"

Như chỉ chờ câu nói đó của Jimin, cả hai bên lao vào tấn công lẫn nhau, không khoan nhượng mà lấy ra toàn bộ sức lực của mình. Tuy nhiên, bởi vì đa số bên anh đều là dạng linh hồn, vậy nên không nhận quá nhiều sát thương, dù quân số chỉ bằng một phần ba bên kia, anh vẫn giữ được cán cân của trận chiến.

Jungkook đang đi cùng Tez, có vẻ như thằng bé đang an toàn.

Nhưng hiện tại anh đang không ổn chút nào cả, dù Erina là một Mị Long, trong cơn thịnh nộ nhất thời, anh đã để lộ cảm xúc vượt mức với cô ả, khiến bản thân rơi vào một cấm chú. Dù anh có thể chống lại nó, nhưng nó rất khó chịu.

Nó làm người anh khô nóng và bứt rứt.

Jungkook.

Anh cần Jungkook, anh cần Jungkook của anh.

"Đến đây với anh đi, Jungkook." Jimin thì thầm.

Anh cần em, mặt trời nhỏ của anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net