-34-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong mắt ấu long bây giờ, thanh niên tóc đen trước mắt không khác gì một viên kim cương mà nó luôn bảo vệ và giấu giếm, tận sâu trong linh hồn nó, thanh niên chiếm cứ một vị trí quan trọng, quan trọng đến nỗi khi thấy thanh niên, trái tim nó đau nhói.

Tại sao thanh niên lại chật vật như thế, tại sao lũ người kia lại trói thanh niên kia lại?

Ấu long không màng đến vết thương kia, nó bay đến chỗ thanh niên, dùng hắc hỏa thiêu sống những kẻ đang dùng ma thuật dơ bẩn để trói viên kim cương của nó lại. Không dừng lại ở đó, sừng trên đầu bắt đầu tích điện, cả cơ thể căng cứng vào chế độ tấn công mạnh nhất.

Cho dù bản thân nó và viên kim cương nhỏ bé đang bị vậy chết, không một kẻ nào có thể xông vào phạm vi an toàn của nó. Con đuôi đằng sau hoạt động như một đôi mắt, dù các Long huyết nhân ra sức tấn công thì đều bị chiếc đuôi đó cản phá, mà từng đòn quất của nó đều mang theo axit, kẻ bị nó quất trúng đều bị ma tố nguyền rủa mà chết.

Erina không thể tin vào điều mình đang thấy.

Đó chỉ là một Ấu long chưa hoàn thiện, vậy mà có thể khiến cả đoàn quân Long huyết và Dực tộc phải chật vật đến thế này sao? Lũ Thiên tộc đó có phải đã sớm dự liệu được chuyện này hay không?

"Rouge, tại sao—" Erina rít lên. "Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này?"

Ưng tộc không trả lời, cậu ta vẫn cứ nhìn chằm chằm vào bóng dáng Ấu long đang chắn trước mắt tên Quạ tộc kia, sự ghen ghét và phẫn nộ lên đến đỉnh điểm.

Jimin, ngài vì thằng bé đó, mà cưỡng chế hóa hình sao?

Phù thủy đã là hơn nghìn tuổi, bàn về kinh nghiệm chiến trường hay sức mạnh, Jimin đều có thể dự liệu và đưa ra hướng giải quyết tốt nhất, Độc hành vương - Hắc phù thủy là danh xưng người đời nói về Jimin, anh đã dùng sự tinh nhạy và phán đoán để bù đắp lại sức mạnh thiếu hụt. Vậy nên, chắc chắn Jimin sẽ không vì chút chuyện thế này mà hóa hình.

Nhận thức được sự quan trọng của thằng oắt đó càng khiến Rouge tức giận, mọi sự chú ý của Jimin vốn dĩ nên đặt trên người cậu ta. Vốn dĩ, tất cả đều thuộc về cậu ta. Và Jimin, sẽ luôn vì những chuyện trong quá khứ mà tha thứ cho cậu ta.

Vậy mà bây giờ, anh lại muốn giết cậu ta, Rouge Imagio này sao?

Rouge siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt dần tối đen, trong con ngươi lấp lóe ánh vàng.

"Erina, bảo chúng dựng kết giới đi phong ấn đi." Rouge vuốt nhẹ lên thanh kiếm, quay sang nhìn ả tóc đỏ.

"Không còn cách nào khác."

Các Long huyết nhân gật đầu khi nhận được mệnh lệnh của Erina, kết giới này đã thành công và có thể áp chế được cả Long đế, trải qua nghìn năm phát triển nó dần được nới rộng và hạn chế tổn thương cho người thi hành chú thuật. Mở rộng phạm vi kết giới, giảm thiểu rủi ro tác động, mọi thứ đều đúng như kế hoạch dự tính.

Nhưng Jungkook không dễ dàng để yên cho chuyện đó xảy ra. Trong những thứ mà Jimin đã dạy, thì Jungkook nhớ nhất chính là những chiêu thức và kết giới có thể phong ấn Long tộc.

"Long tộc vẫn có thể áp chế bởi kết giới sao?"

"Không có sức mạnh nào là hoàn hảo cả, bé con à," Jimin xoa đầu Jungkook. "Vạn vật đã sinh ra trên đời đều sẽ có ưu khuyết điểm, chỉ là cái giá có thể trả, chưa bao giờ là một con số nhỏ."

"Long tộc và Dực tộc, vốn có hiềm khích, vậy nên bản thể chính của kết giới, là Dực tộc, sau đó chính tinh linh, Elf, những chủng có lượng ma tố vô tận, Cự nhân tộc, Khổng lồ tộc, để chống chịu cho gánh nặng mà kết giới đặt ra, và cuối cùng, chính là loài lai."

"Long tộc ghét loài lai là bởi vì chúng mang trong mình dòng máu của long tộc, dù chỉ là một phần nhỏ rất nhỏ, khi đạt đủ điều kiện, sức mạnh sẽ tăng lên và có thể ngang bằng với Long tộc trong một khoảng thời gian ngắn."

"Jungkook à, [Kết giới] là một thứ đáng sợ, bởi chúng có thể được tạo ra bằng sinh lực sống, mà sinh lực sống, chính là dòng năng lượng mạnh nhất thế gian."

Cậu không hề triệu hồi các hồn ma xích sắt, mà thay vào đó là những oán linh, chúng thoát ra từ bóng của Jungkook và bay ra khắp mọi nơi, cố gắng ngăn chặn Kết giới xảy ra, nhưng cho dù đó có là năng lượng hắc ám, cũng chỉ là năng lượng hắc ám còn non trẻ, nó sẽ không thể nào sánh được với những chiến binh dày dặn kinh nghiệm.

Cậu phải làm gì?

Tez ra đi vì để bảo vệ cậu.

Anh em nhà Hakes không thể liên lạc, linh tính mách bảo đã có chuyện không lành xảy ra.

Jimin đang ở đằng trước, bảo vệ cậu, xung quanh cậu, chính là lửa cháy, Long huyết nhân, Dực tộc, tất cả những kẻ xấu xa hòng muốn giết chết anh và cậu.

Dù anh có mạnh mẽ đến đâu, anh vẫn chỉ có một mình, cái chết của Tez khiến Jimin đau lòng đến phát điên, anh không muốn những đứa trẻ mình nuôi lớn phải ra đi như thế, vậy nên mới tự mình chiến đấu. Ma tố dày đặc hơn, mạnh hơn, cuồng bạo hơn những gì Jungkook thấy thường ngày.

Đây là lần đầu tiên Jungkook tận mắt chứng kiến một trận chiến đấu, không, không phải lần đầu.

Rất lâu trước kia cũng vậy.

Cha và mẹ đã bảo vệ cậu đến tận hơi thở cuối cùng, từng dòng kí ức đau buồn cậu muốn quên đi lại tái hiện, như đang nói cho cậu biết rằng bản thân cậu yếu đuối và nhỏ bé đến thế nào, so với Rouge, Erina hay bất kỳ kẻ nào ở đây cũng không bằng.

Thanh kiếm mà chúng cầm trên tay kia, chỉ với một nhát, cậu cũng có thể chết.

Mà anh, với thân hình nhỏ bé đó, lại che chắn toàn bộ cho cậu. Đáng lẽ cậu phải bảo vệ anh mới đúng, đáng lẽ cậu phải mạnh hơn, phải trưởng thành thật nhanh mới đúng.

Cậu muốn nó chứ?

Mọi âm thanh dường như biến mất, cảnh vật đang chậm lại, cả Erina và Rouge cũng dừng lại hành động đâm kiếm của mình, đuôi của Jimin cũng bất động trong không khí và cũng ngay tại thời điểm đó, Jungkook nghe thấy một âm thanh đang vang lên.

"Là ai?"

Sead Raven, nói tôi nghe, cậu muốn chứ?

"Cậu biết tôi muốn gì sao?"

Biết chứ, tôi là cậu mà.

Tôi là cậu từ trong sâu thẳm.

Jungkook không suy nghĩ được gì hơn nữa, nhìn thanh kiếm của hai kẻ đó xuyên qua khe hở và điểm mù mà chạm vào da thịt của Jimin, xuyên thủng qua lớp giáp đang bảo vệ anh. Hệt như cha cậu ngày đó, Rouge, tên Ưng tộc kia, cũng đang làm chuyện y hệt.

"Tôi muốn."

Một vụ nổ lớn chấn nát cả một vùng đất, rung chấn khiến cả Erina và Rouge bị văng xa đến mấy mét, cả hai không tin được vào mắt mình. Bọn họ đều ở một đẳng cấp đủ cao để có thể nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra trong những tíc tắc đó.

Thằng oắt với đôi mắt vô hồn kia vào lúc thanh kiếm của họ có thể công phá được ấu long khi nó đang suy yếu vì kết giới, bỗng dưng ngước lên, nhìn họ. Con ngươi vàng ươm như mặt trời ban trưa kia nhìn chằm chằm vào bọn họ, bàn tay của thanh niên đưa lên.

Trong nháy mắt, cảm giác chết chóc kia bao phủ cả Erina và Rouge, theo bản năng bọn họ đã rút lui khi thanh kiếm sớm đã xuyên thủng lớp gia của Long tộc, nhờ đó mà cả hai chỉ bị xây sát nhẹ sau vụ nổ vừa rồi. Nhưng những Long huyết nhân và Dực tộc xung quanh thì không may mắn được như vậy.

Khi khói bụi tan đi, thứ còn sót lại chỉ là những vết máu kéo lê trên đất, một mảnh xương cũng không còn.

Mà thanh niên kia, mái tóc bởi vì bùng nổ năng lượng mà hất ngược ra sao, ngũ quan tuấn tú cùng với đôi mắt vàng kim lấp lánh. Cậu ta đang ôm ấu long trong lồng ngực, miệng hát vang những âm thanh ngọt ngào, mà ấu long lại nằm gọn trong lồng ngực thanh niên, bởi vì âm thanh hát ru mà dần dần chìm vào giấc ngủ.

"Anh ấy vốn không thích việc giết người."

Thanh niên khi thấy ấu long đã ngủ say thì lên tiếng, âm thanh trầm khàn đầy lạnh lẽo.

"Vậy mà mấy người lại đẩy anh ấy vào tình trạng này."

Các vết thương trên người ấu long không lành được vì tác động vũ khí có tính sát long, Jungkook cởi bỏ áo khoác và choàng lên cả người ấu long, động tác vô cùng nâng niu và trân trọng. Kể cả như thế, những kẻ đang đứng đó chỉ có thể bất lực đứng nhìn, Erina, Rouge hay những Huyết long nhân, Dực tộc, Elf, tất cả đều không hề cử động, dù chỉ một bước.

Thanh niên trước mắt quá nguy hiểm.

Rouge không cam tâm.

Cậu ta chắc chắn thanh niên đang ôm Jimin không mạnh bằng bản thân hiện tại, nhưng tại sao cậu ta không nhấc nổi chân dù chỉ là một bước? Cậu ta đang sợ, đùa sao, cậu ta mà sợ một tên oắt không mạnh bằng mình?

Ma tố hắc ám trong không khí ngày càng nồng nặc, thậm chí còn khiến người khác gay mũi. Vòng ma pháp màu đen thật lớn, có bán kính 5m xuất hiện trên đỉnh đầu thanh niên, trong đó không còn là các ngôn tự cổ xưa, mà là chú ngôn của Quạ tộc, những chiến binh đã ngã xuống giống như bị thứ gì đó hút khô, mà linh hồn của họ, bị một bàn tay khổng lồ tha lấy, nuốt chửng vào vòng ma pháp màu đen kia.

Những bàn tay khổng lồ vươn ra từ vòng ma pháp, tay chúng đều có xích sắt quấn quanh, chúng với lấy những linh hồn xấu số tử trận mà ngấu nghiến, Bệ hạ của chúng đang trao cho chúng một miếng mồi ngon, và chúng cần ngay lập tức mạnh mẽ để đáp lại vua của mình.

Dưới chân thanh niên, vòng ma pháp màu xanh cũng xuất hiện, Lam hỏa đã rất lâu không thấy bỗng dưng bùng nổ mạnh mẽ, xoáy tròn và tiêu diệt bất kỳ ai tiến vào vòng an toàn.

Rouge tiến lên, dùng thanh kiếm chém thẳng vào thanh niên và ấu long đang được thanh niên bảo hộ trong ngực, nhưng thanh niên lại không phản ứng gì, thay vào đó Lam hỏa lại bùng phát, ngọn lửa như có linh tính, chúng hất tung Rouge sang một bên và đốt cháy cả bộ giáp của cậu ta.

Rouge cắn răng, phản ứng sinh động như vậy, Lam hỏa nhận chủ rồi sao?

Không thể nào sớm như vậy được, ít nhất nó cũng phải mất năm đến bảy năm nữa mới có thể điều khiển được Lam hỏa, nếu nó điều khiển được Lam hỏa vậy thì nó–

"Rouge, rút lui thôi."

"Đừng đùa!" Rouge gầm lên. "Không đời nào tôi để mọi thứ dừng ở đây được!"

"Cậu không thấy trạng thái của thằng oắt con kia sao!" Erina cũng rít lên. "Nó đang cưỡng chế tiến hóa thay lông, cho dù bây giờ cậu có mạnh hơn nó thì đấu với nó bây giờ không phải là ý kiến hay ho."

"Còn nữa, cậu chẳng phải là Dực tộc hay sao, cậu không biết Kỳ nhạy cảm của Quạ tộc có bao nhiêu nguy hiểm à?"

"Vậy cô định dừng mọi thứ ở đây sao?" Rouge đưa mắt nhìn qua, con mắt đỏ bừng vì tức giận. "Cô cam tâm à?"

"Tôi đã đợi hai mươi bảy năm để có được sức mạnh, gần trăm năm để tạo dựng được đội quân hùng mạnh, bảy năm để Long huyết quân có thể sử dụng kết giới," Erine trầm mặc. "Không có gì là không thể đợi được cả."

Erina đã trông thấy các Hồn ma xích sắt, nhưng số lượng mà cô thu được thì thằng oắt này chỉ có tầm năm người, chứ không phải là một quân đoàn như thế. Long huyết quân đã tổn thất quá nặng cho trận chiến lần này, toàn bộ lực lượng mà cô có chỉ có thể cầm cự được với một Ấu long, chứ không phải tự dưng lòi ra một thằng oắt có sức mạnh bất ngờ.

Ả tóc đỏ chưa bao giờ để Jungkook vào mắt, đối với cô, thằng oắt này vẫn còn quá trẻ, và yếu ớt, dù nó có cả một đội quân, nhưng đội quân của nó vẫn non trẻ và thiếu kinh nghiệm, cô không phủ nhận rằng ở lứa tuổi đó, nó đã là thiên tài của các thiên tài, nhưng so với cô, một Mị Long và Rouge đã xấp xĩ hai trăm tuổi vẫn là một chênh lệch lớn.

Long nhãn của cô có thể xuyên thấu qua cơ thể nó, một thứ gì đó y hệt như một lò năng lượng vĩnh cữu đang tồn tại trong nó. Nếu miễn cưỡng chiến đấu, họ có thể giết được nó sao? Không, không chỉ khả năng giết được rất thấp, mà khả năng tổn thương đôi bên rất cao.

Trường hợp sẽ xảy ra chính là, nó sẽ liều mạnh đưa ấu long đi, còn mình sẽ ở lại tử chiến với họ. Năng lực của nó yếu, nhưng độ can trường hay chịu đựng rất cao, hơn nữa, máu điên của nó không phải dạng bình thường, những kẻ xuất thân từ Hoàng gia quạ tộc đều thế, cha của thằng oắt cũng vậy.

Giết nó khi nó vẫn còn nhỏ yếu, vô vị, nếu giết mà họ hủy đi cả quân đoàn ả đã gây dựng bao năm, chẳng phải quá lãng phí sao?

"Rút lui."

Erina quay đầu ra lệnh cho các Huyết long nhân đằng sau, từ túi không gian lấy ra mấy thứ sau đó ném về trước mặt Jungkook. Mà thanh niên khi trông thấy hai vật được ném tới, cũng chỉ bình thản mà nhìn.

"Quà cho mày đấy."

Erina nói xong thì kéo tất cả đoàn quân của mình đi, kết giới được mở ra, ngay lập tức, các Long huyết nhân sử dụng cổng không gian để truyền tống, cả một đoàn người biến mất trong nháy mắt. Rouge dù không muốn cũng phải rời đi, trước đó cậu ta còn quay lưng nhìn về Jungkook, người vẫn đang vô cùng thản nhiên đứng đó ngắm nhìn hai vật thể kia.

Cười nhạt một tiếng, sau đó biến mất cùng đồng bọn.

Tòa lâu đài Vecherinka, vốn là một điểm đến tối cao, bây giờ hoang tàn đến lạ, mọi thứ đều sụp đổ, vườn hoa cũng trở thành một vườn treo ác mộng, quang cảnh đìu hiu và ngập mùi máu. Quạ vốn chẳng phải là động tác tượng trưng cho điều này sao, lũ người đó có phải đang nghĩ như vậy không?

Jungkook nhìn thủ cấp của hai anh em nhà Hakes, là anh cả và em út, là đôi mắt và sức mạnh của cậu ta. Sự đau buồn dâng lên trong lòng thanh niên, cậu vốn không suy nghĩ đến việc người anh thứ hai sẽ phản bội lại mình, nhưng mọi thứ, làm sao Erina và Rouge có thể biết rõ hành tung của mình, và tại sao có thể truy sát mình nhanh đến thế.

Anh em Hakes có thể đã bị giết từ trước đó, vậy nên dù cậu đã gọi bao nhiêu lần vẫn không thấy được họ hồi âm.

Chỉ một ngày, mà cậu mất hết tất cả.

Cậu thực sự rất mệt.

Đôi cánh đen của Jungkook mở ra, ôm lấy cả Jimin và chính bản thân cậu, che chắn mọi thứ cho bọn họ, tạo thành một quả cầu khép kín, bởi vì tinh thần đã thả lỏng, Jungkook chậm rãi khụy gối, ngã sõng soài ra đất, chìm vào hôn mê. Cho dù vậy, cậu vẫn ôm lấy thân thể trong lồng ngực mình, không để anh chịu một chút va đập nào.

Lude đang chơi đùa cùng hai đứa nhóc sinh đôi nhà mình bỗng dưng kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ mới mới nãy, ông ta như cảm nhận hơi thở của kẻ thù quá cố. Năng lượng mạnh mẽ chừng đó, là thằng nhãi đó sao?

***

Khi một lần nữa mở mắt ra, Jungkook phát hiện bản thân đang nằm trên một bãi cỏ xa lạ, không có Jimin, không có lâu đài Vecherinka, không có xác chết, không có gì cả. Đây là đâu?

"Lần này lại đến chỗ nó sao?"

"Biết sao được, máu của nó chữa được bách bệnh mà?"

"Bòn cú chót chứ mai là tới ngày làm lễ rồi đó."

"Biết rồi biết rồi."

Hai người đàn ông từ đằng xa đi đến, Jungkook định hỏi nơi này là đâu, nhưng còn chưa kịp nói điều gì, hai người đó như không biết đến sự hiện diện của Jungkook, thản nhiên đi xuyên qua người cậu, vững bước tiến về phía trước.

Cái gì thế này?

Jungkook vô cùng ngạc nhiên, cậu vội vàng đi theo hai người đàn ông kia, tiến vào khu dân cư, sau đó đến một ngôi nhà rộng lớn. Hai người đàn ông bàn bạc gì với một người đàn bà, khi đã giao tiền xong, người đàn bà chỉ về một phía, nó là một cái cũi nhỏ, được chôn sâu phía dưới căn nhà.

Không biết tại sao Jungkook lại tiến về phía cái cũi, như một bản năng. Người đàn bà cầm lấy sợi dây xích và kéo một đứa trẻ ra khỏi chiếc cũi, cả người đứa trẻ là vết xanh tím, vết thương do bị dao rạch, gầy yếu, lem luốc và bẩn thiểu đến không nỡ nhìn.

Người đàn bà túm lấy đứa trẻ, lấy dao và rạch một đường nơi cánh tay, máu chảy xuống một cái chén nhỏ, bà ta đếm đủ sau đó rút dao, lấy khăn lau qua loa rồi thả tay để đứa trẻ ngã thẳng xuống đất. Bà ta vui vẻ đưa chén máu cho hai người đàn ông rồi tiễn họ ra khỏi cửa.

"Dì ơi, con đói." Đứa trẻ mân mê hai bàn tay nhỏ xíu. "Đói lắm ạ."

Jungkook chợt cứng người, đó là âm thanh non nớt, nhưng lại vô cùng quen thuộc.

"Không phải hôm kia mày đã ăn rồi sao?" Người đàn bà liếc nhìn đứa trẻ, sau đó như ngẫm lại điều gì, vào nhà rồi lấy ra một chiếc bánh bao vừa nhỏ vừa cứng, vừa nhìn đã biết là đồ để nguội. "Ăn đi, rách việc."

Nhưng đứa trẻ không chê, hai bàn tay nhỏ xíu cầm lấy bánh bao, sau đó ngấu nghiến, cố gắng ăn được miếng nào hay đến đó. Jungkook chậm rãi ngồi xuống trước mặt đứa trẻ, nhìn rõ gương mặt của bé con. Tuy non nớt và gầy yếu, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một gương mặt quen thuộc đến nhường nào.

Người này đã đem đến ánh dương cho cậu, nuôi cậu khôn lớn và trưởng thành, trân trọng và yêu thương cậu bằng tất cả những gì anh có.

Tuy cậu đã nghe anh kể qua, nhưng bởi anh kể với một giọng điệu tự nhiên, nên cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc sự thật lại cay đắng đến mức độ này. Từng giọt từng giọt nước mắt rơi trên gương mặt của cậu trai, có phải cậu đã đòi hỏi từ anh quá nhiều không?

Một bà lão chống gậy bước đến, ngó quanh ngó quất sau đó đưa cho đứa trẻ một miếng thịt được cắt nhỏ cùng cơm trắng, miệng liên tục nói xin lỗi, xin lỗi vì đã thất hứa với cha mẹ anh, xin lỗi vì bản thân quá yếu đuối, không thể bảo vệ anh khỏi con trai và con gái mình.

Nhưng đó chưa phải là kết thúc, hôm đó có rất nhiều người đến để xin máu, vậy nên Jimin đã bị lôi kéo rất nhiều lần, vết thương chưa kịp lành đã liên tục bị cắt ra, Jungkook ngồi bên cạnh thấy vậy, nhưng một hành động cũng không thể làm, chỉ có thể đứng đó nhìn những người đó tàn nhẫn làm điều đó với anh.

Mà anh, dường như cũng đã quen với điều đó, sắc mặt vô cùng bình tĩnh.

Sáng hôm sau, họ xây một dàn thêu và trói một đứa trẻ yếu ớt vào đó. Một người đàn ông mặc áo ngũ sắc vung vẩy và hát những câu hát kỳ lạ, người dân ở dưới thì lại tôn thờ như một vị thần linh. Sau đó ông ta châm lửa, ngọn lửa mạnh mẽ bao quanh đứa trẻ, nhưng dù một chút tổn hại cũng không làm được.

Mà mọi người lại coi đó là điềm lành, cho rằng thần linh đã dùng xong vật tế mà bọn họ dâng lên.

Jimin à, anh đã phải chịu đựng việc này trong bao lâu?

Một tiếng rồng ngầm vang lên, một con rồng đen với hình thể to lớn bay đến, ánh mắt đỏ rực đục ngầu tức giận, hắc hỏa từ miệng nó thiêu rụi cả ngôi làng, bàn tay của nó nhẹ nhàng nhấc cả cọc gỗ lẫn đứa trẻ kia, ngắm nhìn trân quý của nó sau đó tức giận thiêu đốt kẻ đang đứng làm trò trên lễ đài, cùng thiêu rụi những kẻ tôn thờ hành động này của tên kia.

Sau đó mọi thứ chìm vào đêm đen, biến mất, Jungkook lần nữa rơi vào hư vô, nhưng lần này, cậu lại đứng trên một không gian tối, như một hang động rộng lớn, xung quanh chính là cửu thú của Jimin.

"Khi chủ nhân được long đế đón về Long đảo, cũng bị nhốt trong một căn phòng, bj coi là búp bê mà giam giữ mấy trăm năm." Melbourin lên tiếng. "Chủ nhân có thể không như những người yêu hay bạn đời khác, nhưng với cậu, chủ nhân là thật lòng yêu thương."

"Nên xin cậu, hãy đối xử với chủ nhân thật tốt." Puft cúi đầu, cánh bướm chạm nhẹ xuống đất. "Chúng tôi không có cách nào ngoài lúc này, thời gian này để nói. Nên Jungkook, bằng tất cả sự thành kính, hy vọng tương lai cậu và chủ nhân sẽ sống thật hạnh phúc."

"Tại sao lại nói với tôi những lời này?" Jungkook nhìn chín ma thú khổng lồ đều cúi đầu trước mặt mình, đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. "Tại sao lại nói với tôi?"

"Bởi vì chủ nhân sẽ giải phóng tất cả ma thú, bao gồm chúng tôi." Kami, anh cả của các ma thú lên tiếng. "Ngài ấy bảo rằng tất cả đều nên có cho mình một con đường riêng, mà không phải cứ ở cạnh ngài ấy."

"Bởi vì cậu, chủ nhân cho rằng, yêu chính là tự do," Kami thở dài. "Ngài ấy bảo bản thân đã quá hà khắc và giam giữ chúng tôi trong nhiều năm., nhưng thật ra tất cả chúng tôi đều tự nguyện theo ngài ấy."

"Nhưng đúng là chúng tôi có chuyện phải làm." Same ậm ừ, hiếm khi dịu giọng nói với một ai khác. "Vậy nên trong thời gian này, phiền cậu chăm sóc cho chủ nhân."

"Trông cậy cả vào cậu."

Tất cả ma thú đều cúi đầu, năng lượng tự nhiên của chúng cuồn cuộn chảy vào người Jungkook, như một món quà chúng muốn gửi gắm đến bạn đời tương lai của chủ nhân, hay ít nhất, là một chủ nhân khác mà chúng nhận định.

Khi Jungkook một lần nữa mở mắt, lại là một không gian khác. Cây cối xanh mướt, một cổ thụ to lớn đằng kia, và người phụ nữ đang ngồi quỳ đối diện, may mắn là trong ngực vẫn là hơi ấm quen thuộc, nhưng nhìn kỹ, hình dạng của Jimin vẫn giữ nguyên y hệt như ấu long, chỉ thiếu mỗi cặp sừng, đôi cánh và

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net