1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Shin Ryujin tỉnh dậy vào một ngày sớm, mây mù vẫn còn dăng đầy trời. Sương mù phản phất xung quanh khiến cho bầu không khí càng trở nên lạnh lẽo.Nàng khẽ rùng mình, bình thường vào mỗi mùa đông, Ryujin sẽ chui rúc trong chiếc chăn lông to xụ nằm xem phim hay là uống một cốc capuchiano đắng ngắt cùng ngắm nhìn những cơn mưa tuyết

Ryujin uể oải chỉnh lại chiếc áo lông dày, tự nhìn lại bản thân mình hiện giờ chả khác mấy con chim cánh cụt xứ băng tuyết. Chép miệng nhìn đôi mắt đầy thâm quầng, thề với chúa nàng không dám thức khuya lần nào nữa đâu

Cánh cửa phòng bật ra, không biết nguồn động lực đâu ra mà có thể khiến Ryujin từ trạng thái bất cần quay ngoắt ra cười hớ hớ...

Hoá ra là cái đám kia nhìn ngoài cũng không khác gì nàng cả, đều là một lũ cánh cụt đen sì đang bận nhăn mặt vì cái lạnh trời đánh này

Yeji, Lia, Chaeryeong nhìn người đứng trước cửa không khác gì người ngoài hành tinh. Tự nhiên mở cửa ra rồi đứng cười như con dở. Lee Chaeryeong bỗng chốc nghi ngờ, không biết có phải Ryujin là chị em thất lạc cùng mẹ khác cha của chị gái nó không nữa

Nàng nhận thức mình diễn có hơi quá lố, đành bật cười xuề xoà xua tay bảo các chị em đừng để ý.

Shin Ryujin ngồi vào ghế, ánh mắt đảo liên hồi. 1..2..3.. tính thêm nàng nữa là 4, hình như có gì đó thiếu thiếu...

- "Yuna đâu??"

- "Nhắc mới nhớ, chắc vẫn còn đang ngủ say" Yeji liếc nhìn sang căn phòng gỗ, miệng thổi phù phù nhằm cho li cà phê bớt nóng

- "Shinnie vô lôi đầu con bé dậy đi"

- "....."

Ryujin nhíu mày gượm dậy, bản thân rõ ràng vừa mới đặt mông ngồi xuống cách đây có vài giây. Hừm... đúng là một lũ chim cánh cụt lười biếng

Việc đầu tiên khi nàng thấy trước khi vào phòng của bé Shin nhỏ đó chính là: một.đống.hỗn.độn.

.-.

Thề với chúa lần hai. Cái phòng của con bé hệt như một mớ bùi nhùi nằm ở mọi ngóc ngách. Shin lớn thở dài đầy ngán ngẩm, thôi thì bé nó còn nhỏ không chấp vặt...

Ryujin đứng mép giường tính chuẩn bị cho đứa trẻ kia một quả song phi thức tỉnh, nhưng chưa kịp giơ chân lên kèm theo đôi tất xinh đẹp bảy sắc cầu vồng sặc sỡ thì đã bị dính chưởng một quả ngớ người...

Đệt mẹ, sao đi ngủ thôi mà cũng xinh chết người như vậy

Thế là cú song phi thức tỉnh của Ryujin tiến hoá thành một quả moe moe đáng yêu lao vào người con bé ôm chặt

Yuna ngơ ngác cự mình lại, nhằm xác định vật thể đang đu chặt trên người. Chất giọng khàn khàn vang lên sau cơn ngủ dài, khuôn ửng hồng lên do trời lạnh. Mái tóc đỏ rối rũ đầy trên khuôn mặt nhỏ

- Ryujin unnie ~

Shin lớn cảm thấy tim không hiểu sao đập liên hồi, mặt đỏ gấc lên. Đệt, con bé nghe thấy mất...

Bé Shin nhỏ tưởng chị bị lạnh, thế là đôi tay trắng gầy kéo cái chăn dày đắp lên cổ Ryujin. Hai đôi tay ôm chị sát gần lại, đem đầu Shin lớn vùi vào ngực mình

- "Thế này sẽ ấm hơn, Shinnie ngủ ngon"


Cả đầu óc của Ryujin hoàn toàn bị ngắt mạch. Nàng giờ còn chẳng dám thở, hương bạc hà của đứa trẻ kia cứ luẩn quẩn quanh chóp mũi. Shin Ryujin cố gắng điều chỉnh nhịp tim mình ổn định

Nàng cố trồi lên sao cho ngang bằng đầu em. Tự cảm thấy mình thật ngốc nghếch khi tận giờ mới phát hiện ra cực phẩm ngay trước mặt. Ryujin từ trước giờ với bản tính ham chơi ham luyện tập thì vốn dĩ bản thân chưa từng để ý kĩ đến Yuna. Chỉ đơn giản là biết, đứa trẻ này luôn nỗ lực làm tốt theo các chị, luôn là chỗ đứng cho các chị dựa vào và là nơi luôn được các chị lớn cưng chiều

Shin Ryujin vén những lọc tóc lù xù trước trán em, nhẹ nhàng nhướng người hôn chụt lên chỗ đó một phát. Còn mặt dày tạo ra tiếng kêu thật lớn, sau đó lại trở về chỗ cũ, vùi mặt thật sâu vào người em

- "Ngủ ngon, cục cưng to lớn của chị"

....

————-

Thế là hôm ấy, cả hai đứa Shin lớn và Shin nhỏ bị chị quản lý mắng vì làm cả nhóm đến Music Bank muộn. Shin nhỏ mặt mày ỉu xìu, một phần là do lần đầu bị mắng, cái thứ hai là do vẫn còn mơ màng thiếu ngủ. Còn Shin lớn thì tai vẫn cứ nghe nhưng mắt thì mải nhìn liếc sang bên cạnh. Nhìn mặt đứa trẻ kia như bánh bao bị mốc, thế là mặt nàng cũng mốc meo theo.

Khi chị quản lý lùa lũ nhóc vào trong xe, Shin Ryujin liền nhanh chân chen vào ngồi cạnh em, tay xoè ra một đống socola mình lấy trộm đem dúi hết vào tay người ngồi cạnh. Yuna ngớ người, không phải chị ấy thích nhất là socola à?

- "Yuna mau ăn chóng lớn để làm chỗ dựa cho chị nè"

- "Chứ không phải chị tính mưu sát hàm răng trắng sáng của em à"

Shin Ryujin cười méo xệ. Cảm giác giống như bị lòng tốt của bản thân tiến hoá thành mụ phụ thuỷ trong mắt người kia, đem những viên socola tàn phá không bằng. Khi nàng còn mải đắng chìm trong những suy nghĩ bay xa tận đâu thì đứa nhóc kia đã dúi lại vào người một nửa

-" Cả em và chị cùng ăn. Có gì thì cùng hỏng răng cùng mau lớn"

Shin Yuna thảy viên kẹo vào miệng, mắt nhắm tít lại vì độ ngọt của socola. Ryujin lắc đầu nhìn người kia, sau ấy cũng đắm chìm trong vị ngọt lịm của viên kẹo. Khí trời lạnh đến mấy cũng chẳng còn nữa, vì trong tim của Shin lớn đã ngập tràn nắng ấm của Shin nhỏ mất rồi

Shin Yuna là một đứa trẻ, mà đứa trẻ này là của Shin Ryujin...


P/s: mở đầu cho chuỗi series max ngọt 😌😌😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC