Chap 3 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
HyoMin. Những lời chào sến súa, ngượng nghịu, ngổ ngáo… cứ thế tuôn ra. Đến khi đã thấm mệt, cô thay pajama rồi đi ngủ sớm, không quên nhắn tin chúc chị ngủ ngon. Tất cả là vì sinh nhật tuyệt vời cho chị!

Sáng hôm nay, JiYeon thức dậy sau giấc ngủ ngon lành. ‘06:00 30.05.20XX’ – cô nhìn vào màn hình điện thoại.

- Wow! Cuối cùng cũng đến sinh nhật cục cưng rồi! – JiYeon vươn vai, ra khỏi giường.

Chuẩn bị xong mọi thứ, cô đi học. Hai người đã hứa với nhau trước là cho đến khi ăn cơm tối thì cả ngày sẽ không nhìn mặt nhau vậy nên cô chỉ gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật ngọt ngào cho chị. Cả ngày đi học, JiYeon đều trong trạng thái rất hạnh phúc, thậm chí cô còn nhảy chân sáo ngay giữa sân trường.

Vào lớp, chạm mặt, họ chỉ ngại ngùng nhìn nhau. Trong khi chị nhận được những lời chúc và rất nhiều quà sinh nhật, cô chỉ ngồi một chỗ và nghe nhạc. Hyomin không kìm được lòng, thỉnh thoảng chị lại liếc nhìn cô, đáng yêu vô cùng.

Khoảng một tiếng trước giờ hẹn, JiYeon từ nhà tới cửa hàng hoa mua một đóa thủy tiên tím thật đẹp để tặng mẹ HyoMin trước rồi mới đến chỗ các chị.

- Đẹp rồi đó! – EunJung đưa JiYeon chiếc gương báu vật của InJung.

- Cảm ơn các unnie nhiều lắm! Em thật sự không biết phải làm gì để đền đáp các unnie nữa! – JiYeon xúc động.

Bốn người vỗ vai cô:

- Chỉ cần em tạo ấn tượng tốt với mẹ HyoMin là được! Bọn unnie đâu cần em đền đáp gì chứ, chúng ta đã quen nhau bao lâu rồi!

JiYeon vui vẻ cáo biệt mọi người sau khi tạo dáng để InJung chụp vài tấm làm quảng cáo. Cô hồi hộp bước đi.

Đến trước cửa nhà hàng mà HyoMin hẹn, JiYeon hít một hơi thật sâu rồi bước vào. Bên trong khá vắng khách, chị và mẹ chưa đến, hình như do quá hồi hộp, Jiyeon đã đến hơi sớm rồi!

Sau khi hỏi thăm nhân viên nhà hàng, cô được dẫn vào bàn chị đã đặt. Còn vài phút nữa thôi, JiYeon đứng ngồi không yên bèn vào toilet nữ rửa tay và chỉnh chu lại.

Khi cô bước ra thì đã thấy chị ngồi đó, cùng với mẹ. Hít một hơi thật sâu, cô bước đến gần họ nhưng lạ ghê, mẹ chị sao dáng người quen quá! Chưa dám ra đó, JiYeon nghiêng đầu quan sát thật kĩ. ‘Trời đất ơi! Đó không phải là dì sao?’ – cô ôm miệng hoảng hốt, ngồi thụp xuống, núp sau bức tường.

- Không đâu! Chắc chắn có hiểu lầm gì ở đây!

Không tin vào mắt mình, cô lấy hết dũng khí nhìn ra lần nữa.

- SunYoungie! Đây là quà umma chuẩn bị cho con!

Nghe xong câu nói đó, nước mắt JiYeon rơi xuống không tự chủ. Thì ra người con gái ruột  của dì khiến cô ghen tị bao lâu nay lại chính là chị - người con gái mà cô yêu thương.

Tâm trạng cô cuộn trào như bão biển, bàn hoàng, giận dữ, tủi thân, đố kị... tất cả đều đang hòa trộn và xoáy sâu vào tâm trí cô. Cuối cùng, sau khi tự trấn an mình, cô gọi điện cho chị.

- Unnie?

- Oh, em chưa đến sao?

- Xin lỗi unnie, ban nãy em có ghé qua nhưng lại nghe tin gia đình có việc gấp nên em đang trên đường về nhà rồi. Em có gửi lại quà cho unnie và hoa tặng mẹ unnie đó. Tối nay em thực sự xin lỗi, không thể cùng ăn với hai người rồi!

- Vậy sao? – giọng chị xen chút buồn – Không sao đâu! Là việc gia đình mà, đâu thể trách em được. Để unnie nói với mẹ bữa khác sẽ gặp em sau. Vậy đi!

- Xin lỗi unnie! Sinh nhật vui vẻ!

Cúp máy xong, cô nghẹn ngào khóc không thành tiếng nhưng vì đã nói gửi quà lại cho chị nên JiYeon đành dùng chút bình tĩnh còn lại, gọi một người bồi bàn gần đó, đưa hoa, quà cho anh ta rồi dặn dò cách nói chuyện với chị. Đưa xong, anh ta quay lại chỗ cô. Cho tiền boa rồi JiYeon bỏ về bằng cửa sau.

Về nhà, cô lao ngay vào phòng mình và khóc rất nhiều sau đó. Chính JiYeon cũng không hiểu sao cô lại đau đớn đến mức ấy, có lẽ, là do cô quá ghét Park SunYoung và cũng quá yêu Park HyoMin nhưng rồi hóa ra hai người đó lại là một.

Cô suy nghĩ suốt đêm và rồi lại quyết định từ bỏ chị một lần nữa!

Chìm vào đau khổ, bỏ uống thuốc, có thể thấy bệnh của JiYeon đang ngày một nghiêm trọng. Cô nhiều lần thổ huyết và cũng thấy tóc rụng nhiều.

Sau ngày sinh nhật, cô liên tục tránh mặt chị. Ngay cả trên lớp cũng tránh đối mặt trực tiếp với chị. HyoMin cảm thấy rất lạ, chị liên tục đến gần cô để xóa nhòa khoảng cách nhưng JiYeon lại viện bao cái cớ để từ chối chị.

Cuối cùng, cơ hội của JiYeon và HyoMin đều đã đến – sinh nhật cô.

Với chị, đó là lúc để chị lại gần gũi với cô, thắt chặt tình cảm giữa hai người.

Với cô, đó là thời khắc quyết định để chính thức chia tay với chị, xóa bỏ mọi ràng buộc, đẩy chị ra xa cô mãi mãi.

Hôm ấy, HyoMin không bám theo cô suốt nữa, cứ nghĩ rằng chị đã cảm thấy gì đó và tự động rời xa cô, ai dè, 9h tối hôm đó, chị gọi điện cho cô, bảo cô tới công viên.

JiYeon cũng nghe theo, đằng nào cũng phải dứt khoát một lần.

Tới cổng công viên, cô ngạc nhiên thấy con đường đi vào được thắp nến lung linh hai bên. Tưởng đây chỉ là trùng hợp, JiYeon tiếp tục đi vào trong. Một trái tim lớn được lấp đầy bằng những cánh hoa hồng nhung với tên của cô ở bên trong. JiYeon còn chưa hết bàng hoàng thì chị đã bước ra với một chiếc bánh sinh nhật hình trái tim gắn đầy nến sáng trên tay.

Chị chậm rãi tiến lại, vừa đi vừa hát bài ca sinh nhật truyền thống. Kết thúc bài hát, chị đứng trước mặt cô, cười:

- Chúc mừng sinh nhật em, Park JiYeon!

Cô tròn mắt nhìn chị, không biết phải biểu cảm gì lúc này. Cuối cùng, JiYeon thốt ra một câu hỏi đầy lạnh lung:

- Unnie… đang làm gì đây?

HyoMin cười ngơ:

- Tổ chức sinh nhật cho em, không thấy sao?

- Em đến để nói lời chia tay với unnie!

Câu nói mang sức sát thương vô cùng tận của JiYeon chạm đến tai chị.

- Gì… gì cơ? – chị bàng hoàng.

- Em nói là chia tay! – cô nhắc lại một lần nữa, đầy lạnh lùng.

Chị bỗng cười xòa:

- Aigioo! Vì chưa thấy quà nên em như vậy sao? Đợi chút, unnie có quà mà!

Chị nhanh chóng đặt chiếc bánh xuống, chạy ra một góc rồi quay lại với chú khủng long bông vô cùng đáng yêu trên tay.

- Tặng em đó! – chị tươi cười, ngây thơ tưởng cô vẫn đang đùa.

- Ai cần chứ! – cô to tiếng, hất món quà từ tay chị, quay lưng bỏ đi.

HyoMin mất hết lí trí, chị chỉ chăm chăm đuổi theo, níu tay cô:

- Em nói gì vậy? Sao lại không cần? – giọng chị thống thiết, nét mặt vô cùng hoảng loạn.

Cô kéo tay chị ra, thô bạo:

- Em đã nói là chia tay, unnie không nghe rõ sao! – cô tiếp tục bước đi.

Chị mếu máo chạy theo, vẫn cố níu lấy tay cô:

- Tại sao? Tại sao chứ? Chúng ta đang vui vẻ mà! Vừa sinh nhật unnie…

JiYeon dừng lại, mặt lạnh tanh, ngắt lời chị:

- Chẳng tại sao cả! Unnie đừng như thế nữa! Phiền lắm!

HyoMin ngã khuỵu, khóc lóc ầm ĩ nhìn cô bỏ đi. Cô cũng khóc, những giọt nước mắt thầm kín mà chị không bao giờ biết. Bỗng, JiYeon ngồi thụp xuống, ôm chặt lấy bụng. Chị thấy vậy, không cần biết chuyện gì cũng chạy ngay tới.

- Yeonie! JiYeonie, em làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? – chị quệt nước mắt, rối rít hỏi cô.

Cố gắng gượng dậy, JiYeon đẩy chị ra:

- Em không sao! Unnie đừng đến gần em, đã nói là phiền mà!

Rồi cô bước tiếp nhưng lại ngã gục xuống, ho ra máu. HyoMin kinh hoàng, chị chạy tới ôm chặt lấy cô, kêu cứu còn JiYeon thì cứ thế lịm dần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net