Chap 3 - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên HyoMin độc nhất vô nhị đã nói là làm. Mọi chuyện bắt đầu ngay từ sáng hôm sau, khi JiYeon vừa bước vào cổng trường. Vừa thấy cô, không biết từ đâu, chị chạy tới lôi cô lại ngồi thụp xuống chiếc ghế gỗ trong sân trường, vừa gỡ mấy cái hộp vừa hỏi:
- JiYeonie, em đã ăn sáng chưa?
Do còn buồn ngủ, cô không cãi lại chỉ nói là ăn rồi. Thế nhưng HyoMin đã chuẩn bị biết bao nhiêu đồ ăn thế kia, chắc chắn sẽ không tự ăn một mình. Kết quả là Park JiYeon - người đã ăn no lại bị Park HyoMin nhồi nhét thêm đầy một bụng nào mì đen, trứng cuộn, sữa... Nhưng đó mới chỉ là bữa sáng! 
Cả giờ học, HyoMin chỉ dành thời gian để ngắm nhìn và gây sự chú ý với JiYeon. Có lúc, cô thấy quá mệt mỏi vì chị, gục xuống bàn ngủ một lát đến khi tỉnh dậy thì đã thấy HyoMin ngồi bên cạnh, mỉm cười với cô. Cả giờ ăn trưa, HyoMin cũng bám lấy JiYeon bằng được. Cô không ăn mà đến thư viện tìm sách, vừa mang sách tới bàn ngồi đọc thì chị đã tay sách nách mang biết bao nhiêu đồ ăn đến để ăn cùng cô. Tuy không muốn nhưng JiYeon vẫn phải miễn cưỡng ăn khi chị đút cho.
Buổi tối, JiYeon ở nhà một mình, chị biết được liền tới học bài cùng cô. Nói là tới học nhưng thực tế chị chỉ ngồi một chỗ và ngắm nhìn JiYeon suy luận cách giải bài tập, lúc ấy cô rất quyến rũ.
Học đến 11 giờ, HyoMin không biết đã ngủ quên từ lúc nào. Không nỡ đánh thức chị, JiYeon để chị ngủ lại ở phòng mình còn cô thì xuống phòng khách ngủ trên sofa.
Đêm đó, cô nhắm mắt ngẫm nghĩ: Cô rất thích chị, thế nhưng nếu sau này nếu chị cứ theo cô cả ngày như vậy sẽ rất phiền phức, còn chưa kể mỗi lúc cô phát bệnh chị sẽ biết được. Và lại, cô không thích một tình yêu mà cả hai cứ gắn chặt lấy nhau không rời, một chút nhung nhớ không phải sẽ thú vị hơn sao?

Những ngày sau đó, HyoMin vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo JiYeon, chăm sóc cô tận tình vô điều kiện. JiYeon muốn từ chối chị cũng không được, vì chỉ cần nhìn thấy gương mặt đáng yêu kia là cô lại không thể cầm lòng, mặc cho HyoMin muốn gì là làm cái đó.

Một ngày nọ…

- Yeonie! Em về Busan với unnie được không?

JiYeon nhắm nghiền mắt, cố gắng buông lời cự tuyệt:

- Sao lại phải đi với unnie chứ? Unnie tự đi không được sao?

HyoMin nũng nịu:

- Nhưng unnie muốn ngắm biển Busan với em mà! Đi đi mà Yeonie, JiYeonie~…

- Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! – HyoMin hét thật to, dang hai tay chạy dọc theo bờ biển.

JiYeon lững thững theo sau, kéo theo cả tá hành lí của hai người, tay ôm mặt thở dài, tự nhủ: ‘Tại sao mình lại ở đây cơ chứ!?’.

Thấy JiYeon chậm chạp mãi vẫn tít đằng xa, HyoMin chạy lại chỗ cô kéo cả hai ngồi thụp xuống bờ cát trắng mịn.

- Yeonie ah! Em thấy ở đây có đẹp không?

JiYeon không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. HyoMin cười tươi roi rói, khoác vai cô, chỉ trỏ phía biển trò chuyện lung tung gì đó.

Tối hôm đó, hai người đốt lửa ngồi cạnh nhau trên bờ biển. Cả hai chẳng nói gì, cứ mãi ngắm nhìn những đợt sóng dịu dàng vỗ lên bờ cát trắng. Bỗng, HyoMin đứng phắt dậy, kéo JiYeon chạy về phía biển. Bị bất ngờ, cô không kịp phản ứng gì, cứ để chị tùy ý kéo đi.

- Gì vậy unn… - còn chưa để cô kịp nói hết, HyoMin đã té nước biển vào JiYeon.

Thế rồi cả hai không ai chịu ai, cứ hất nước vào nhau mãi. Tiếng cười giòn giã như thế lần đầu tiên cất lên giữa đêm Busan.

Thấy chị cứ kêu ầm ĩ, JiYeon cười vui vẻ, ngừng té nước vào HyoMin. Chị cũng vờ ngừng tay rồi vội bỏ chạy lên bờ, còn quay lại trêu ngươi cô:

- Merong~ Yeonie ah! Có giỏi thì tới bắt unnie đi!

JiYeon vui vẻ đuổi theo chị, đang chạy, cơn đau của cô chợt tìm đến sau một thời gian dài đã bị niềm hạnh phúc chị mang lại chế ngự. Thấy cô gục xuống ôm bụng, chị lo lắng chạy lại.

- Yeonie ah! Em làm sao vậy? Đau ở đâu sao?

Sợ chị lo lắng, JiYeon vờ ôm lấy HyoMin rồi gượng cười:

- Unnie mắc lừa rồi nhé!

- Em xấu quá! Vờ đau để bắt unnie! Unnie ứ chơi với Yeon nữa đâu! – HyoMin bĩu môi phụng phịu.

JiYeon buông tay, quay phắt người đi, vẫn cố nén cơn đau vờ đáp lời chị:

- Vậy từ nay unnie tự đi chơi một mình đi! Yeon cũng ứ muốn đi cùng unnie nữa! Xí!

Chị lập tức chạy tới khoác tay JiYeon, níu thật chặt:

- Unnie chỉ đùa thôi, unnie còn muốn chơi với Yeon thật lâu... thật lâu... thật lâu nữa mà! – act cute.

Nhìn bộ dạng muôn phần đáng yêu của chị, JiYeon bật cười, quên đi mọi nỗi đau mà căn bệnh quái ác kia đang giày vò cô.

Thời gian sau đó, những cơn đau ngày càng tìm đến JiYeon nhiều hơn. Chúng khiến thể xác cô đau đớn vô cùng nhưng sự giày vò tinh thần mới thực sự đáng sợ, không biết bao nhiêu lần, quá khổ tâm cô đã muốn từ bỏ chị nhưng rồi lại thôi. Thấy HyoMin ngày ngày bên cạnh yêu thương chăm sóc mình, tình cảm cô dành cho chị ngày càng sâu đậm nhưng cũng chính vì thế những nỗi đau cũng càng khắc sâu vào trái tim JiYeon. Cô hiểu rằng nếu không sớm từ bỏ chị, sau này khi thần chết cướp cô đi, chị sẽ vô cùng đau khổ nhưng làm thế nào JiYeon có thể hạ quyết tâm không bận lòng khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên hai gò má chị. Điều đó, còn khó hơn cả việc bắt cô chết đi, cô không làm được, tuyệt đối không thể, cô nhất định không thể khiến HyoMin đau lòng thêm một lần nào nữa!

Ngày qua ngày, chị vẫn bên cô, không hề biết đến căn bệnh ung thư kia. Mỗi khi những cơn đau từ căn bệnh ung thư quái ác tìm đến cô, chị như phép màu chỉ với một nụ cười tươi đã xóa tan chúng. Bên cạnh HyoMin, JiYeon luôn cảm nhận được sự ấm áp và thoải mái nhất, khiến cô như được bảo vệ, che chở khỏi bệnh tật. JiYeon vốn là một cô gái mạnh mẽ nhưng hiện giờ, cô không muốn một mình chịu đựng nữa! Park JiYeon cần HyoMin! Cô cần chị hơn một bác sĩ, một y tá, một bệnh viện ung thư hay bất kì một cuộc hóa trị nào. Chỉ cần có HyoMin, sẽ không còn đau đớn nữa, chị là thuốc giảm đau của riêng cô, sự dịu dàng của chị luôn khiến những cơn đau bỏ đi tức thì.

Điều đơn giản ấy cuối cùng cô gái này đã nhận ra. Park JiYeon quyết định dành tất cả thời gian còn lại của mình để ở bên HyoMin. Cô muốn tạo ra thật nhiều kỉ niệm với chị trước khi rời xa thế giới này. Không cần biết cô còn bao lâu, JiYeon sẽ dùng tất cả thời gian của mình, khiến chị thật hạnh phúc. Chỉ cần như vậy, dù cô có ra đi cũng sẽ không còn gì phải bận lòng nữa. JiYeon vẫn sẽ giữ bí mật này, cô sẽ không để chị biết, vì cô quá yêu chị mất rồi, nếu biết sự thật, chị đau, cô sẽ càng đau đớn hơn, chi bằng cứ hạnh phúc bên nhau đến khi nào còn có thể... rồi chị cũng sẽ hiểu cho cô thôi...

- Bác sĩ nói sao cơ? – JiYeon tròn mắt ngạc nhiên.

- Tôi nói tình trạng bệnh của cô đang có nhiều chuyển biến tích cực. – Bác sĩ từ tốn đáp.

JiYeon mấp máy môi, không nói nên lời.

- Thật... thậttt... ư? Làm sao... có thể như vậy chứ... bác sĩ?

Bác sĩ điều trị cho JiYeon cười hiền hậu, vỗ vai nói với cô:

- Chuyện này rất tốt, cô không cần phải suy nghĩ nhiều về nó đâu! Nhưng tôi nghĩ rằng có lẽ là do suy nghĩ và tinh thần của cô đã thay đổi, những điều đó thật sự có thể khiến bệnh tình khá hơn đấy! Dạo gần đây cô có nhiều niềm vui chứ?

JiYeon cười bẽn lẽn đáp lại bác sĩ:

- Vâng, thưa bác sĩ! Tôi đang rất hạnh phúc!

- Vậy hãy tiếp tục duy trì trạng thái này! Nếu cô luôn lạc quan và vui vẻ thì thậm chí có thể sống thêm vài chục năm nữa. Tôi đã gặp những trường hợp như vậy, mong rằng cô cũng có thể là một trong số đó!

JiYeon cười tươi roi rói:

- Cảm ơn bác sĩ! Thật sự cảm ơn bác sĩ rất nhiều!

Cô về nhà trong niềm vui sướng bất tận, nếu cô có thể ở bên chị vài chục năm nữa thì mọi chuyện sẽ tuyệt biết chừng nào. JiYeon không thể nào ngừng nghĩ về những điều đó, bất cứ ai trông thấy cô lúc này đều có thể nhận ra rằng JiYeon đang rất hạnh phúc.

Đã một khoảng thời gian khá dài, ngày tháng đối với cô dường như trôi qua thật nhanh, còn những khoảnh khắc ở bên chị thì như được ngưng đọng lại, JiYeon cảm thấy vui vì điều đó.

Tuy chưa bao giờ cô nói chấp nhận tình cảm của chị, nhưng hai người vẫn cứ luôn bên nhau, hạnh phúc ngập tràn mối quan hệ của họ. Đôi lúc có cãi cọ, nhưng rồi lại làm hòa rất nhanh, cứ như vậy, họ càng quý trọng và yêu thương đối phương nhiều hơn.

Một ngày nọ, sau khi tan học, JiYeon về nhà sớm, cô không đi chơi cùng chị được vì HyoMin đã có hẹn với mẹ. Cô khẽ mở cửa vào, dì không có ở nhà. Không nghĩ nhiều về việc dì đã đi đâu, JiYeon lao ngay vào bếp, vui vẻ tự nấu ăn. Cô thực sự làm đồ ăn rất tệ nhưng lại yêu thích việc nấu nướng, mỗi khi dì ở nhà, bà không cho phép cô chạm tay vào việc bếp núc bởi bà nghĩ nó không cần thiết, JiYeon chỉ cần ăn thôi. JiYeon rất thích được dì quan tâm nhưng cô cũng thích nấu ăn không kém và những ngày dì không có nhà thật là cơ hội tuyệt vời để cô thỏa sức nghịch ngợm trong bếp.

Vài tiếng trôi qua, cuối cùng JiYeon cũng dọn ra một bàn ăn hoàn chỉnh. Cô tự thưởng thức một chút, nhờ công dạy dỗ của HyoMin, cuối cùng tay nghề của JiYeon đã khá hơn rất nhiều. Cô vui vẻ ngồi xuống bên bàn ăn, chờ dì về cùng ăn cơm. Cô thầm nghĩ chắc dì sẽ vui lắm khi ăn những món mà cô làm, chúng không tệ như trước, rất vừa miệng và dễ ăn.

Khoảng nửa tiếng sau... Những tiếng lạch cạch của chiếc cửa cuối cùng cũng vang lên – dì đã về. Cô vui vẻ chạy ra đón dì nhưng rồi lại phải thất vọng khi bà chỉ về để bỏ bớt đồ ở nhà rồi lại rời đi ngay. Trước khi đi, dì còn để lại một câu nói khiến trái tim cô nhoi nhói đau:

- Sắp đến sinh nhật SunYoung rồi, dì phải đi mua đồ chuẩn bị cho con bé! Nếu con vẫn chưa ăn thì tự gọi đồ ăn nhanh nhé!

Một giọt nước mắt long lanh lăn xuống từ khóe mắt cô. Nhìn về phía bàn ăn, cô khóc nhiều hơn, JiYeon đã cố gắng biết bao nhiêu để nấu cho dì một bữa cơm ngon, vậy mà lại là vì SunYoung... dì khiến cô đau lòng.

Không còn hứng thú ăn cơm nữa, cô bỏ về phòng. Nhưng JiYeon quên mất nếu cô không ăn thì sẽ rất hại dạ dày, cả đêm hôm đó, cô không ngủ được, trằn trọc vì bệnh tái phát. Nước mắt cô ướt đẫm gối, đau lắm!

Ngày nào dì cũng nói chuẩn bị sinh nhật cho SunYoung, chẳng mảy may để mắt đến cô. Trạng thái u uất lại khiến bệnh của cô thêm trầm trọng, hiểu điều đó, cô dần ở nhà ít hơn, thường xuyên ra ngoài với chị hơn.

Nhờ ở bên HyoMin, đi chơi khắp nơi cùng chị, đến các câu lạc bộ tình yêu nữ trò chuyện, khám phá các quán ăn ngon, về Busan ngắm biển rồi về nhà HyoMin, tâm trạng của JiYeon cuối cùng cũng dung hòa được.

Cô không buồn vì SunYoung nữa nhưng lại trở nên ghét bỏ cô gái ấy. Có lẽ vì sự ích kỉ của bản thân mình, JiYeon chỉ hằng mong SunYoung chưa từng xuất hiện, để dì chỉ mãi yêu thương một mình cô, có dì và HyoMin bên cạnh, cô sẽ tuyệt đối vui vẻ và lạc quan, bệnh tình cũng sẽ tốt đẹp hơn.

Nhưng JiYeon đã vì quá buồn mà tự nhầm lẫn suy nghĩ và cảm xúc của mình. Cho dù SunYoung có xuất hiện hay không, dì vẫn luôn yêu thương cô. Chỉ là vì đã bao năm lạc mất con gái ruột, bây giờ mới có thể tìm lại, làm sao mà dì không chuẩn bị sinh nhật thật tuyệt cho SunYoung được cơ chứ? Có lẽ người mẹ nào trong trường hợp đó cũng sẽ làm như vậy thôi! Hơn nữa, nếu có lỗi thì cũng là do dì đã có phần vô tâm không để ý đến cảm xúc của cô chứ đâu phải vì SunYoung. Cô con gái ruột SunYoung đột nhiên đã trở thành kẻ thù của con gái nuôi Park JiYeon ngay cả khi hai người còn chưa bao giờ gặp mặt, tiếp xúc.

Giờ ăn trưa, JiYeon đang một mình đọc sách trong thư viện trường, chị từ đâu tung tăng chạy tới, ngồi kế bên, giọng ngọt ngào:

- Cưng à! Có nhớ ngày kia là ngày gì không đó?

- Ngày gì vậy? Có gì đặc biệt sao? – Mặt cô không chút biểu cảm, bình thản lật trang sách.

Chị quay ngoắt 180 độ, khoanh tay trước ngực, giọng giận hờn:

- Cho em nghĩ kĩ lại đó!

Cô vẫn cố trêu chọc chị, lại đáp:

- Không biết thì làm sao mà nhớ được chứ!?

Ngay lập tức, HyoMin đứng bật dậy, giận bừng bừng toan bỏ đi. Đến lúc này, cô mới gập cuốn sách đang đọc dở lại, chạy theo ôm chị từ phía sau:

- Sinh nhật Minnie đáng yêu sao lại không nhớ chứ!? Yeon chỉ giỡn unnie chút thôi mà, unnie giận thật sao?

Chị đẩy cô ra, dẩu cái mỏ đáng yêu vẫn còn hờn dỗi:

- Phải! Unnie giận lắm đó! Em biết lỗi chưa?

Cô cười xòa:

- Yeon biết lỗi rồi, Yeon xin lỗi Minnie mà!

HyoMin vẫn quay ngoắt không thèm nói chuyện với cô. Jiyeon bắt bẻ ra trò:

- Mà Minnie cũng vừa làm em giận đó! Unnie cũng phải xin lỗi chứ!

Chị giật mình quay lại:

- Unnie làm em giận lúc nào chứ?

Cô chống hai tay, làm bộ tức giận:

- Em tranh thủ chút thời gian thư viện không có ai mới đến đọc sách cho yên tĩnh chút, vậy mà unnie lại đến xen vào làm em mất tập trung, đương nhiên là phải giận rồi!

Chị không nói được gì trước lời buộc tội “vô cùng có lí” (thực ra là vô lí) của cô, bèn trề môi thái độ.

Thấy vậy, JiYeon chuyển ngay từ nghiêm túc sang vui vẻ, khoác lấy tay HyoMin.

- Yeon làm màu vậy thôi! Đi ăn nào, em phải vỗ béo cho Minnie một chút, sinh nhật trông mới đẹp! Không ăn là hết đẹp đó!

...

- Há miệng ra unnie đút cho nào! – chị đưa một thìa cơm lên miệng JiYeon.

- Aaaaa... – há miệng.

Vài hạt cơm vô tình rơi xuống khóe môi JiYeon, chị nhanh tay lấy giấy ăn lau cho cô. Mọi người xung quanh không biết gì về mối quan hệ giữa hai người, chỉ nghĩ họ là chị em thân thiết nên cư xử như vậy.

- Mà JiYeon này, sinh nhật, unnie muốn giới thiệu em với mẹ unnie có được không? Bà là người thân duy nhất của unnie đó. – chị liếc mắt quan sát biểu hiện của cô.

Cô vẫn xúc cơm ăn:

- Mẹ unnie biết quan hệ của chúng ta phải không?

- Ừm, biết!

- Vậy thì phải gặp chứ! Unnie yên tâm, em sẽ khiến bà yêu quý em, đừng lo!

Chiều hôm đó, sau khi tan học, cô lượn lờ khắp các cửa hàng lưu niệm, hiệu tạp hóa, shop hàng hiệu, trung tâm thương mại để tìm quà cho HyoMin. Đi mãi, đi mãi, đã đói bụng lắm rồi mà JiYeon vẫn chưa tìm được thứ gì vừa ý cả. Cô quyết định dừng lại nghỉ chân và ăn một chút gì đó.

Trong khi chờ lấy phần ăn của mình tại một cửa tiệm đồ ăn nhanh, JiYeon nhìn quanh và vô tình thấy ca khúc ‘Number Nine’ của T-Ara đang được phát trên TV. Cô chợt nảy ra ý tưởng về quà sinh nhật cho HyoMin. Ăn xong, cô nhanh chóng tìm tới các cửa hiệu bán đĩa nhạc, và cô đã tìm thấy món quà mà mình mong muốn.

Sau khi mua được món quà mong muốn, JiYeon lại tìm mua giấy gói quà, nơ và các vật dụng cần thiết để cô tự tay chuẩn bị quà sinh nhật cho chị. Lúc cô mua đồ xong, trở về nhà, đã là gần 9 giờ tối.

Quăng mình lên giường, JiYeon toan nhắm nghiền mắt thiếp đi một giấc nhưng rồi cô lại bật dậy, ngó khắp xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

- Mày đây rồi!

Thì ra là cô đang tìm thuốc. Vốn JiYeon rất ghét phải uống các loại thuốc điều trị mà bác sĩ kê cho, vị của chúng chẳng ngon lành gì mà mỗi lần cô không chỉ uống có một hai viên. Nhưng vì cô biết sắp đến sinh nhật chị nên đã cố gắng uống đều đặn thuốc mỗi ngày, mong có thể giữ được thể lực tốt nhất, vui vẻ chúc mừng sinh nhật HyoMin.

- Một... hai... ba... mười bảy... Đủ rồi! – cô đếm từng viên thuốc trên tay, nom thật tội.

JiYeon cầm cốc nước lên, cho thuốc vào miệng, nhấp nước, nhắm chặt mắt mũi, khó nhọc nuốt từng viên thuốc. Uống hết, cô thở phào nhẹ nhõm, mỗi ngày đều như vậy, cứ như đang phải chịu cực hình.

Hôm sau, tan học, JiYeon ghé vào một cửa hiệu quần áo nhỏ, nằm ngay đầu đường vào trường cô. Đó là một cửa tiệm được trang hoàng cả bên trong lẫn bên ngoài đều rất dễ thương, tựa như nhà búp bê vậy. Cô đẩy cánh cửa gỗ sơn trắng, chiếc biển nhỏ ‘Welcome~’ rung lên, bước vào bên trong.

- Ô, em đã đến rồi sao! – một cô nàng nhỏ nhắn, trên áo gắn hàng chữ ‘Jeon BoRam’ nhìn về phía cô.

Cô cười tươi:

- Em đến rồi đây, unnie! Chiếc váy em nhờ unnie chuẩn bị...

- Xong rồi! Em vào phòng JiHyun xem đi, con bé đang thêm phụ kiện vào chiếc váy đó.

JiYeon nhún vai, tung tăng chạy vào trong, một cô nàng xinh xắn với mái tóc hồng và nốt ruồi duyên trên mũi đang chăm chú với chiếc váy màu trắng thuần khiết.

- Unnie... – JiYeon chạy tới ôm eo cô gái tóc hồng.

Cô gái giật mình, khẽ quay người lại, để lộ hàng chữ ‘Lee JiHyun’ gắn trên ngực áo, vui vẻ cười:

- Em đến rồi sao, mau lại đây thử váy đi, unnie đã chọn cho em vài món đồ đi kèm rất tuyệt đó nha!

Khoảng năm phút sau, JiYeon bước ra trong bộ váy trắng, trông thật xinh đẹp và đáng yêu. JiHyun lại gần chỉnh sửa váy giúp cô, khen:

- Em mặc thực sự rất hợp đó! Phải mau cảm ơn BoRam unnie đi thôi!

- Thật sao unnie!? – cô cười tủm tỉm.

- Nhưng trước hết phải thêm cái này đã! – JiHyun lấy một chiếc bờm hoa trắng, đính đá cái lên mái tóc JiYeon – Em thấy sao?

JiYeon nhìn vào gương, ngây ra:

- Thật sự rất đẹp unnie ah~

- Đợi unnie thêm một chút nữa! – JiHyun loanh quanh mấy cái kệ, chọn lựa kĩ lưỡng – Đây rồi!

Tới chỗ JiYeon, JiHyun dùng từng thứ mình vừa chọn ‘trang hoàng’ cho cô. Một lát sau...

- Xong rồi đó. Tada~

Một lần nữa, JiYeon lại ngắm mình trong gương. Tất cả mọi thứ JiHyun chọn: vòng cổ, lắc tay, khuyên tai, thắt lưng, túi xách... đều khiến cô tỏa sáng rực rỡ. Bất chợt, cô ôm chầm lấy JiHyun:

- Cảm ơn unnie đã chuẩn bị cho em những thứ này, đẹp quá unnie ah~ Em thật sự rất cảm động.

- Cái con bé ngốc này! Quan hệ của chúng ta còn cần phải nói mấy lời đó sao. – đẩy JiYeon ra, nắm vai cô.

Hai người cười vui vẻ, trông họ đẹp như những thiên thần vậy.

Đây là một hiệu quần áo thủ công được bốn cô gái dễ thương cùng nhau mở ra là BoRam, JiHyun, EunJung và InJung. Từ lâu JiYeon đã quen biết và rất thân thiết với họ, đây cũng là nơi đã truyền cảm hứng thiết kế thời trang cho cô, giúp cô giành được học bổng du học. Khác với những người kinh doanh kiếm lợi nhuận, bốn cô chủ của cửa tiệm vì niềm đam mê thời trang và niềm vui khi làm việc mới cùng nhau tạo ra nơi này. Tuy vậy, vẫn có rất nhiều khách hàng trả giá cao để có được những món đồ của họ, đơn giản vì những thiết kế của họ rất đẹp và tinh tế. Lâu dần, họ không chỉ thiết kế và may trang phục mà còn kiêm thêm những dịch vụ tạo mẫu, trang điểm và chụp ảnh cho khách hàng.

BoRam – thiết kế và may mặc.

JiHyun – tạo mẫu, phụ kiện đi kèm.

EunJung – trang điểm.

InJung – chụp ảnh và may mặc.

Sinh nhật lần này của chị rất quan trọng đối với cô vì đây cũng là dịp đầu tiên JiYeon ra mắt mẹ HyoMin, vì vậy cô đã đến nhờ những người chị đáng yêu này chuẩn bị giúp mình, trong khi đó thì cô chọn quà sinh nhật cho chị.

- Đừng quên ngày mai đến đây để EunJung trang điểm cho em nhé! – BoRam nói vọng theo JiYeon khi tiễn cô về.

- Vâng, em nhớ rồi! – cô cười tươi quay lại vẫy tay chào BoRam.

Về nhà, cô lôi tất cả những thứ đã mua hôm trước ra, loay hoay gói quà cho chị.

- Phù, cuối cùng cũng xong! Trông dễ thương quá, mong là unnie sẽ thích nó! – cô ôm món quà vào lòng, cười thích thú.

Dì cô vừa về kịp giờ ăn cơm, hai người ngồi chung bàn ăn, không khí có chút xa cách. Cô mở lời trước:

- Ngày mai con sẽ đi ăn tối với bạn, không ở nhà…

- Vậy sao? Tối mai dì đang muốn con đi cùng tới một nơi. Con không đi được… thì thôi vậy!

- Đi đâu vậy dì? – cô tràn đầy nghi ngại.

Dì vẫn thong thả ăn:

- Gặp một người! Sớm muộn con cũng sẽ phải gặp thôi. Lần này không được thì để lần sau.

Nghe dì nói cô cũng chỉ biết vậy. Làm sao có thể vì đi cùng dì không biết sẽ gặp gỡ ai mà làm chị thất vọng được chứ! Cô tự nhủ trong lòng như vậy rồi cho việc đó trông vào quên lãng.

Tắm rửa xong, cô lại khó nhọc uống thuốc. Tuy cực nhưng vì chị, cô biến nó thành niềm vui.

- Chà! Có lẽ nên thử lại váy một chút!

Nói rồi cô lấy chiếc váy ra mặc và không quên mang đủ thứ phụ kiện mà JiHyun chuẩn bị lên người.

- Đẹp quá đi! – cô đứng trước gương cười tít cả mắt.

Rồi JiYeon tập tành chào hỏi mẹ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net