Episode 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hôm nay tôi lại khó ngủ hơn mọi ngày vậy nhỉ ? Mọi khi vừa nằm xuống là tôi ngủ được ngay mà... Lăn qua lăn lại muốn nóng cái drap giường mà vẫn không ngủ được, tôi bèn lấy điện thoại nhắn tin cho Soyeon

" Soyeon, cô có bận không ? Có thể trò chuyện với tôi một chút chứ ? "

Tôi nhắn xong lại nằm đó ôm gối trực chờ tin nhắn của Soyeon, một điều mà trước đây tôi không bao giờ làm khi ở cạnh Jin Soo.

Chỉ vài phút sau, quả không uổng công tôi chờ, Soyeon trả lời tin nhắn ngay lập tức

" Tôi đây, cô không ngủ sao ? "

" Không biết tại sao hôm nay tôi lại không ngủ được, cảm thấy trong người kì lạ lắm "

" Cô ốm à ? Thấy trong người thế nào ? Đau ở đâu ? "

" Tôi không sao cả, chỉ là thấy hưng phấn hơn mọi ngày, chắc vì vậy mà tôi không ngủ được "

Sau tin nhắn đó Soyeon đột nhiên im lặng một lúc lâu, tôi cũng không biết tại sao... đang thắc mắc khó hiểu... cũng tầm nửa tiếng rồi chứ ít gì, Soyeon mới trả lời lại

" Vậy thì tốt "

Vậy thì tốt ? Rốt cuộc Soyeon đang làm cái gì vậy, sao lại nói chuyện không rõ đầu đuôi thế kia. Tôi chán nản và cũng không biết tiếp tục tin nhắn như thế nào nên đành để đó rồi đi ngủ...

Đến tối khi tôi giật mình dậy và thấy đèn màn hình điện thoại của tôi báo sáng. Tôi ngạc nhiên và mở lên kiểm tra...

Ôi trời, cả chục tin nhắn toàn là của Soyeon... tôi bèn mở lên xem rốt cuộc cô ấy nhắn cái gì mà lắm thế không biết. Tin nhắn đầu tiên

" Cô đã ăn gì chưa vậy ? "

Sau khi nhắn xong không thấy tôi trả lời ( vì khi đó tôi đã ngủ ) thì Soyeon lại nhắn tiếp tin nhắn thứ hai

" Đang nói chuyện mà cô đâu mất rồi Jihyun ? "

" Ngủ nhanh vậy sao ? "

" Này, ngủ thật rồi hả ? "

" Sao cô im lặng vậy ? Nói gì đi chứ ? "

" Ngủ rồi thì thôi vậy.... "
..................................................

Tôi bật cười thành tiếng với hàng loạt tin nhắn của Soyeon, cô ấy thấy tôi không trả lời nên lo lắng như vậy sao. Tôi chỉ là mệt quá nên ngủ quên thôi mà... đột nhiên ngay trong khoảnh khắc này tôi cảm thấy Soyeon thật đáng yêu

Ngồi không cũng chán, giờ này chắc Soyeon sắp về nên tôi không cần phải nhắn tin nữa. Lúc đó trong tâm trí tôi lại cảm thấy rất thích nơi này, và thích ở gần Soyeon nữa, thế là tôi đi " quậy " phá mọi thứ trong căn hộ của cô ấy

Soyeon từng nói mọi thứ tôi có thể tuỳ ý sử dụng. Nhưng riêng cái căn phòng bị khoá kia thì không được vào... Trí tò mò đang kích thích tôi, thế là vẽ ra viễn cảnh có cái gì đáng sợ trong đó không nhỉ ? Hay Soyeon là một bác sĩ biến thái thích nhốt bệnh nhân vào đó mà tra tấn họ cho đến chết ? ( coi phim nhiều quá rồi đấy cô nàng >.< )
Ôi không ,nếu thế thì thật đáng sợ !!

Tôi bèn đi đến gần và do dự chạm tay vào tay nắm cửa, đúng lúc đó Soyeon vừa về tới. Cô ấy thấy tôi đang loay hoay mở cửa nên nổi giận

_Đã bảo là cô không được động vào căn phòng này kia mà - Soyeon hét lên

Tôi nghe tiếng Soyeon hét lên liền giật mình rời khỏi nơi đó.

_Xin lỗi, tại...

Soyeon hơi cau mày nhìn tôi, chắc cô ấy rất tức giận khi tôi dám mở cửa căn phòng đó mà không có sự cho phép của cô ấy. Soyeon thở ra rồi nhìn dáng vẻ hối lỗi của tôi thì cơn giận lại dịu xuống

_Cô không cần phải hét lên như vậy đâu – Tôi nói

_Không phải tôi cố tình nổi giận với cô nhưng từ đầu tôi đã bảo cái gì không được thì là không được, còn lại mọi thứ tuỳ ý cho cô sử dụng rồi còn gì – Soyeon an ủi

Tôi nhẹ gật đầu và cảm thấy hài lòng với lời giải thích của Soyeon Nhưng tôi vẫn giữ trong lòng mình quyết định một ngày nào đó tôi sẽ mở được cánh cửa ấy thôi. Tối đó tôi và Soyeon vẫn ăn tối với nhau như thường lệ, cô ấy cũng đã quen với sự có mặt của tôi nên Soyeon không hề cảm thấy phiền hà, thậm chí còn rất hay cười nữa.

Sau khi ăn tối, tôi dọn dẹp và cô ấy lại tiếp tục công việc của mình, nhìn chúng tôi chẳng khác nào các cặp vợ chồng. Lúc trước tôi và Jin Soo cũng thường có lối sinh hoạt như thế này.
Soyeon thì cắm mặt vào laptop và tập trung cao độ, còn tôi thì ngồi xem ti vi ở phòng khách. Đột nhiên Soyeon dừng lại và nhìn tôi chăm chăm

_Jihyun này, từ ngày mai cô sẽ đi làm với tôi nhé !!

Suýt tý nữa tôi phun hết nước đang uống ra ngoài

_Sao cơ ? nhưng tôi không phải bác sĩ, không có kiến thức chuyên môn thì...

_Không sao... đã có tôi – Soyeon lại tiếp tục công việc

_Nhưng sao hôm nay lại.... – tôi thắc mắc

Soyeon im lặng một lúc lâu, cô ấy vẫn đang cố hoàn tất bản bệnh án của mình. Ngay lúc này đây, khi nhìn thấy một con người chăm chỉ say mê với công việc như vậy, nhìn lại mình tôi lại cảm thấy mình thật vô dụng.

Nói cũng phải, tôi là ma cà rồng mà, nhu cầu đương nhiên không thể như con người, bình thường tôi vẫn dùng được thức ăn của con người nhưng nguồn sống chủ yếu của tôi là máu.
Hơn nữa tôi sống lâu như vậy rồi, tất cả thị hiếu nhu cầu về vật chất tôi đều thấy rõ, thậm chí bây giờ tôi cũng chẳng cần đến laptop, tivi hay thứ gì khác... đó là lý do vì sao tôi không hề đi làm hoặc cố tìm cho mình một việc làm hợp lý như bao ai khác

Tôi thì nghĩ vậy nhưng liệu Soyeon có cùng suy nghĩ với tôi hay không ? Mấy ngày nay tôi ở nhà cô ấy, mọi thứ đều được cô ấy mua cho, tất cả đồ đạc trong nhà thì để tôi tuỳ ý sử dụng mà không một tiếng nhắc nhở hay than phiền

Có lẽ Soyeon nghĩ tôi là vật nặng gây cản trở cho cô ấy chăng ?

Đang suy nghĩ mông lung, Soyeon gập màn hình laptop lại và nhìn tôi

_Không phải là tôi có ý xấu nhưng giấu cô ở nhà như thế này mãi cũng không được. Nhân tiên đây tôi đang cần phụ tá, tôi nghĩ cô là người thích hợp, vả lại ra ngoài vận động cũng tốt mà...

_Phụ tá ? nhưng còn cô bé gì hôm trước...

_Không cần để tâm đâu, cô bé đó chỉ là thực tập sinh thôi.

Tôi suy nghĩ một chút nhưng rồi không biết vì có một điều gì đó đã thúc giục tôi đồng ý. Thế là tôi nhận lời làm phụ tá cho Soyeon, dưới cương vị là một y tá...

Sau khi chuẩn bị hết mọi thứ Soyeon bắt đầu dặn dò

_Ngày mai cô sẽ đi cùng tôi đến bệnh viện, chúng ta cùng đi làm thì như vậy hàng xóm xung quanh sẽ không dị nghị. Nhớ cho kĩ những điều tôi sắp nói đây nếu như cô không muốn có rắc rối và tôi cũng nói trước là tôi ghét nhất là phải xử lý hậu quả giúp người khác đấy – Soyeon nghiêm mặt

Tôi gật đầu và ngoan ngoãn im lặng chăm chú nghe cô ấy nói

_Thứ nhất – không được tách rời khỏi tôi trong bất cứ giây nào, vì trong bệnh viện đương nhiên có rất nhiều bệnh nhân và xác chết, chưa kể còn có kho máu, nếu cô tách khỏi tôi rồi lỡ không kiểm soát được cơn đói của mình thì rắc rối to đấy

Thứ hai – cô sẽ làm ở bệnh viện dưới cái tên là Jihyun, việc đó sẽ giúp cô trông giống người bình thường

Thứ ba – tôi nói gì cô phải làm theo vì cô không có kiến thức chuyên môn, lỡ xảy ra chuyện làm chết người thì tôi cứu không kịp đâu

Thứ tư – quan trọng hơn hết là... làm ơn : KIỀM CHẾ MÌNH ĐI...

Bốn chữ cuối Soyeon hét to lên làm tôi giật cả mình

_Cô đã nhớ kĩ chưa ? – Soyeon nhìn tôi

Tôi gật đầu thật mạnh và không hiểu sao trong lòng tôi cảm thấy rất phấn khích trước công việc này, từ ngày mai tôi sẽ trở thành phụ tá cho Soyeon tức là sẽ được ở cạnh cô ấy suốt cả ngày...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net